CHAP 22:...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EY đi thẳng về động, nàng vào động nằm ngủ một lúc rất lâu để nàng lấy sức, xong nàng đi ra vườn hoa. Những cành hoa giờ đã sắp tàn nhìn rất thiếu sức sống, cả những cây rẻ quạt cũng rụng hết lá trơ trội. Nàng cắt tay mình để máu chảy rất nhiều vào thùng nước, nàng dùng tay hòa máu của nàng với nước, cả thùng nước một màu đỏ máu, nàng dùng phép tưới cả vườn hoa, nước vừa tưới xuống là những cành hoa tươi lại, nở rộ và tỏa mùi hường thơm ngào ngạt, cả những cây rẻ quạt được nước máu với nước tưới lên thì tất cả những cây đều ra lá lại um tùm xinh đẹp.

Sau khi nàng tưới xong tất cả, thì nàng cũng mất rất nhiều máu và sức, di đã bị mất máu rất nhiều lại còn dùng sức làm phép nên nàng rất yếu. Vừa xong là nàng bay lại cây rẻ quạt, nàng hiện lại nguyên hình nằm quấn mình trên cành cây mà chìm vào giấc ngủ sâu.

YG trở về điện của chàng, có lẽ do chàng đã quen mấy hôm nay có EY bên cạnh, nên khi không có EY ở đây, chàng cảm thấy hơi thiếu thiếu, có chút buồn. Chàng ngồi xem công văn gió bên cửa sổ lùa vào làm chiếc màn cửa bay vào làm rơi chiếc lọ hoa. YG vẫn nhìn vào công văn mà nói

YG: EY cô lại làm gì vậy?

Khoảng không gian im lặng chỉ nghe tiếng gió, chàng ngước mặt lên.

YG: Sao cô không trả lời?

Chàng nhìn mới nhớ là EY đã về động của nàng rồi, không còn ở đây nữa, chắc là do đã quen việc EY ở đây gây rắc rối nên...

YG: TI cô vào đậy.

TI chạy vào: Thái Tử có chuyện gì ạ?

YG chỉ tay về hướng lọ hoa vỡ: Cô giúp ta dọn chúng.

TI: Vâng.

EY đã ngủ 15 ngày, nàng đã bắt đầu khỏe khỏe lại nàng đã biến lại hình người của nàng, dù không phải là khỏe lại như trước nhưng mà cũng gọi là ổn. Cô nhớ đến YG nên đã chạy thẳng đến chỗ YG.

Cũng đã 16 ngày không gặp EY nên YG vừa có cảm giác lo lo, vừa có cảm giác nhớ, suốt khoảng thời gian không gặp EY, YG không làm được việc gì hết, chàng cứ như người mất hồn quên trước quên sau. Chàng đang ngồi trên giường tay cầm công văn đọc mà

YG: "Sao đã 16 ngày rồi mà chưa thấy nàng ta quay lại nữa... Không biết có khi nào vì ta nói nàng ta đi luôn mà nàng ta không trở lại luôn không?"

YG lắc lắc đầu: "Sao ta lại nghĩ như vậy? Nàng ta đi luôn ta càng khỏe chứ sao... Đu luôn càng tốt... Mà không được, nàng ta đi luôn thì sao mình lại khó chịu như vậy."

Chàng đang ngồi suy nghĩ thì EY chạy vào.

EY: YG...

YG nhìn thấy nàng thì chàng vui lắm, chàng vội đứng dậy, nở nụ cưới. EY chạy vào ôm lấy chàng.

EY: Ta nhớ chàng quá đi...

YG ôm lấy nàng: Cô nói đi luôn mà sai còn trở lại.

EY buông chàng ra: Ta trở lại chàng không vui hả?

YG: Ừa... Ừa... Ừa... Thì... Ta....

EY nhìn thẳng mắt chàng cười tươi: Thì ta sao? Có nhớ không?

YG nhìn thẳng mắt nàng, làm chàng hồi hộp, tim chàng đập rất mạnh, chàng không thể mở lời được. EY nhìn thấy chàng mặt đỏ lên nàng mỉm cười quay mặt làm vẻ giận.

EY bước ra ngoài: Thôi nếu chàng không thích ta trở lại thì ta đi, lần này chắc có lẽ ta sẽ không trở lại nữa.

YG chạy kéo tay nàng lại: Không được, ta không cho cô đi.

EY hất tay chàng ra: Chàng có muốn ta ở lại đâu, ta đi lâu vậy mà chàng không nhớ thì ta ở đây làm gì, phiền chàng thôi.

YG buột miệng nói: Không ta nhớ nàng mà...

EY nghe vui lắm nàng mỉm cười quay mặt lại nhìn chàng. YG nhìn EY và chàng nhớ lại lời đã nói làm chàng bối rối.

YG: Ờ Ờ... Ta...

EY cười hơi nhón chân lên môi nàng áp vào môi chàng, chàng im re không nói gì, do chàng quá bất ngờ nên chàng chỉ đứng im. Thật ra dù bất ngờ nhưng trong lòng chàng vui lắm, EY đứng thẳng lại nhìn mặt chàng đỏ lên vì hồi hộp.

YG: Cô... Cô...

EY cười: Đây xem như là quà sau 16 ngày không gặp.

YG chỉ cười: Ừa cũng được quà này ta chấp nhận.

EY: Chàng có thể nói chuyện với ta thân mật hơn được không? Sao chàng vẫn cứ gọi ta nghe xa lại quá vậy?

YG: Thât mật? Cô còn muốn sao nữa... Cô đã gan lắm rồi còn gì nữa, có chuyện gì mà cô chưa làm với ta... Giờ ta không biết cô có xem ta là Thái Tử không nữa... Bao nhiu người sợ ta con cô...😑😑

EY khoát ta YG: Ta đâu xem chàng là Thái Tử đâu? Ta xem chàng là phu quân của ta mà. Mà còn chuyện ta chưa làm với chàng mà.

YG: Chuyện gì nữa.

EY chạy tới trước 2 tay vòng qua cổ chàng nhìn chàng cười nham hiểm: Chàng muốn thử không?

YG có dự cảm không lành, nhìn ánh mắt và nụ cười cười EY làm chàng cũng hiểu được ý của EY...

YG: Thôi được rồi... Ta không cần.

EY thấy YG lúng túng rất dễ thương nên nàng làm tới: Bây giờ ta lại muốn làm.

Nàng kéo tay YG chạy lại giường nàng đẩy YG nằm xuống nàng nằm lên trên người YG mắt nàng nhìn chàng cười.

YG: Cô tính làm thật đó hả? Không được đâu... Cô là thương tiên chưa xuất giá lỡ ai thấy cô làm sao?

EY: Thì chàng cưới ta...

YG: Ta cưới cô?

EY: Không được hả?

YG: Ờ... Ờ... Thì...

EY: Nếu chàng không muốn ta cũng sẽ bắt chàng cưới...

EY cuối người xuống nhìn YG, thấy mặt YG bắt đầu đỏ lên nàng không kìm chế được bật cười, nàng nắm lấy tay YG đặt lên eo nàng, nàng lăn qua nằm lên tay chàng, kéo người chàng nghiêng qua ôm lấy.

YG: Chuyện nàng nói là vậy đó hả?

EY quay qua ôm lấy chàng mắt 2 mắt nhìn nhau: Ừa thì chuyện này, chứ chàng nghĩ gì?

YG: Ờ ờ thì ta có nghĩ gì đâu?

EY tay véo má YG: Dễ thương quá, chàng nghĩ bậy bạ quá đi.

YG: Ta có nghĩ gì đâu?

EY hôn môi YG cái cuối xuống ôm lấy chàng: Ta mệt quá hà, ta muốn ngủ, chàng nằm im cho ta ngủ đi.

YG: Ừa... Mà ta còn phải xem công văn các quan nữa.

EY: Chút rồi xem, công văn không xem thì vẫn còn đó chứ có đi đâu mà chàng sợ. Chàng nằm im đi ta đang rất mệt chàng cho ta ôm ngủ tí đi.

YG: Sao nàng mệt? Mấy hôm này về động mà.

EY: Ừa thì tại khi ta về ta dùng máu của ta tưới cả vườn hoa của ta, nên ta bị mất sức, ta đã ngủ lấy lại sức mấy ngày nay mà vẫn chưa khỏe lại nè, vì nhớ chàng nên ta mới lên chứ bình thường ta phải nghĩ ít nhất 30 ngày...

YG: Cái gì? Nàng dùng máu tưới hoa?

EY: Ừa...

YG: Nàng khờ vậy, nàng biết mất máu là mất đạo hạnh không?

EY: Thì ta biết mà tại ta không muốn nhìn mấy bông hoa đó chết, với lại ta không sao đâu mỗi lần vậy ta ngủ vài ngày là khỏe lại thôi.

YG: Nàng...

EY dụi đầu vào ngực chàng: Thôi... Chàng đừng la ta nữa... Ta biết rồi... Chàng nằm im cho ta ngủ chút đi.

YG: Ừa ngủ đi.

YG cũng ôm nàng, suốt mấy ngày không gặp nàng chàng cũng đã không ngủ được, giờ đây ôm lấy nàng mà chàng cũng chìm vào giấc ngủ. Cả 2 ôm nhau ngủ rất lâu.

Vương Hậu cũng tính đi tìm chàng bàn về việc hôn sự của chàng và EY, Vượng Hậu vừa mở cửa bước vào thấy EY và YG đang ôm lấy nhau ngủ, bà liền đóng cửa lại mà cười vui vẻ đi về.

Vương Hậu: Vậy là ổn rồi, chỉ cần chọn ngày thôi, chắc là nó sẽ không đồng ý. Thôi đi báo tin vui này với Thiên Vương.

Còn về JM sau buổi tiệc chàng đã đi theo EC về động, dù EC có đuổi chàng nhưng chàng vẫn cứ ở trong động của nàng.

EC: Chàng đi về Thiên Đình đi, ở đây không tiện đâu, chàng xuống đây làm gì?

JM: Không ta muốn ở đây với nàng thôi, nàng làm gì làm đi, ta ở đây thôi.

EC: Bộ chàng rảnh lắm hả? Trên Thiền Đình không có việc gì làm hả?

JM: Ừa... Ta đâu có việc gì làm, mọi chuyện do hoàng huynh ta làm hết rồi.

EC: Chàng...

JM cười tươi, EC cũng không biết làm gì để JM đi nàng kệ chàng luôn, không quan tâm gì đến nữa. JM cứ ngồi nhìn nàng chằm chằm, một lúc sau JM kiếm chuyện nói với EC.

JM: EC ta đói bụng quá đi, nàng nấu gì cho ta ăn đi.

EC: Chàng đi về Thiên Đình ăn đi, mà mới ăn ở buổi yến tiệc mà.

JM: Không... Ta muốn nàng nấu ta ăn thôi.

EC: Chàng đi về Thiên Đình đi.

JM nắm lấy tay EC lắc lắc như em bé: Nàng nấu ta ăn đi, ta muốn nàng nấu mà, nàng nấu ta ăn đi mà... Đi mà ta đói bụng quá...

EC: Chàng làm gì vậy... Thôi được rồi... Ngồi đó đợi đi.

JM cười: Ừa.

JM ngồi xuống EC đi vào trong nấu đồ ăn cho JM, JM nhìn cười một lúc chàng cũng chạy theo sau, chạy vào chàng cầm phá rau các kiểu EC đánh tay chàng.

EC: Chàng làm gì vậy? Ra ngoài đi, chàng vào đây quậy thôi.

JM: Ta vào giúp nàng mà... Nàng đánh ta đau quá.

EC: Thôi khỏi, chàng ra ngoài đi, chàng có biết làm gì đâu.

JM: Ừa thì cho ta ở đây chơi với nàng, ở ngoài có mỗi ta, ta buồn quá.

EC: Vậy chàng đứng đó đi, đừng phá ta là được rồi.

JM: Ừa.

Chàng cũng ngoan ngoãn đứng tim ở đó nhìn nàng, nấu xong cả 2 bê ra ăn, ăn xong EC lại đuổi JM về mà JM vẫn không chịu về. Chàng nằm lên giường EC.

JM: Ta mệt quá, ta muốn ngủ nàng cho ta ngủ tí đi.

EC kéo chàng ra mà chàng vẫn nằm im: Chàng đi về Thiên Đình đi, sao ngủ ở đây được.

JM: Không mà... Ta muốn ở đây mà... Cho ta ở đây đi.

EC: Không được mà, chàng đi về đi.

JM: Ta không muốn mà, cho ta ngủ ở đây đi.

EC: Không... Chàng về đi.

JM nắm lấy tay EC kéo xuống nằm cạnh chàng, chàng vòng tay ôm lấy nàng. EC đẩy chàng ra.

EC: Chàng buông ta ra...

JM: Nàng nằm im đi, ta buồn ngủ quá đi.

EC: Buông ta ra.

JM: Nàng còn nói nữa là ta hôn nàng đó.

EC: Hả...

JM nghiêng người dậy hôn nhẹ vào môi EC, làm EC giật mình, EC đẩy chàng ra.

EC: Chàng làm gì vậy?

JM nhìn cười: Nàng nằm im đi, không là ta hôn nàng tiếp đó.

EC: Chàng dám...

JM cuối xuống EC lấy 2 tay che miệng lại lắc lắc đầu.

JM cười: Vậy thì tốt.

JM nằm xuống ôm lấy nàng. Từ hôm đó JM luôn ở chỗ EC, không đi đâu hết, dù EC có đuổi chàng thì chàng vẫn không đi đâu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro