CHAP 5:...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V KK thấy EY từ lúc về vứ cầm cành hoa mà cười ngây dại liền lại hỏi.
  KK: Chủ tử người sao vậy? Từ lúc về cứ cầm cành hoa cười hoài vậy?
  EY: Ta đang vui lắm!!!
  KK: Chủ từ hình như người yêu Nhị hoàng tử rồi hả?
  EY: Chắc vậy... A không có đâu... Ta làm gì có yêu Nhị hoàng tử.
  KK: Chủ tử mặt người đỏ lên rồi kìa...
  EY 2 tay sờ lên mặt: Hả có hả??? Làm gì có...
  KK: Kìa rõ ràng luôn rồi mà...
  EY: Không có mà, ta không chuyện với em nữa, em kì quá.
  KK: Dạ, mà chủ tử người gặp được WH quận chúa chưa?
  EY: À ta gặp rồi, cô ta cũng khá xinh đó. Ủa mà cô ta từ nhỏ lớn lên ở trong cung hả?
  KK: Dạ, những mà...
  EY: Mà sao?
  KK: Dạ trước đây cô ta không hề có tình cảm gì với Nhị hoàng tử hết đó, nhưng cách đây 3 năm thì cô ta bị bệnh xém chết, khi khỏe lại thì cô ta càng xinh đẹp lên 1 cách lạ thường, và tính tình thay đổi hoàn toàn.
  EY: Tính tình cô ta thay đổi sao?
  KK: Lúc trước cô ấy rất dễ gần và rất tinh nghịch, nhưng cô ấy luôn đối xử rất tốt với các nô tì tụi em. Nhưng khi cô ta hết bệnh thì cô ta luôn tỏ ra rất hiền hòa nhu mì, nói chuyện với các nô tì tụi em khá xa lạ, và em còn nghe giờ cô ấy rất tàn nhẫn.
  EY: Tàn nhẫn?
  KK: Dạ, em nghe nói lúc trước có 1 cung nữ sơ ý đổ ly trà lên người cô ấy mà cô cung nữ ấy bị cô ta đem ra đánh đến chết ạ.
  EY: Cô ta tàn nhẫn thật, ta đã hiểu mọi chuyện rồi...
  KK: Còn nữa, những người mà yêu thích hay có ý tiếp cận Nhị hoàng tử thì đều bị chết 1 cách kì lại...
  EY: Kì lại? Có bao nhiêu người chết rồi?
  KK: Dạ có 3 người rồi ạ!!! 1 người là con gái quan Văn, cô ta cũng khá là xinh đẹp và được tiến cữ vào cung, rồi cô ta cũng đem lòng yêu Nhị hoàng tử, không lâu sau thì cô ta bị ngươig ám sát. Còn 1 người là con gái Vương gia cũng như cô gái trên nhưng cô gái này chết trên người toàn vết thương, như đã bị hành hạ. Còn người cuối cùng là 1 cung nữ bên cạnh Nhị hoàng tử, cô ấy cũng bị chết rất thê thảm, thân xác không còn nguyên vẹn. Giờ em nhớ đến vẫn còn rất đáng sợ.
  EY: Ghê vậy? Cô ta tàn nhẫn thật... Vậy những người hôm trước đến ám sát ta là do cô ta chứ không ai...
  KK: Em cũng nghĩ vậy, chủ tử người cẩn thận đó ạ.
  EY cười: Em đừng lo cho ta, cô ta không làm gì được ta đâu. Để ta xem cô ta làm gì tiếp theo?
  KK: Chủ tử...
  EY: Ta không sao đâu, ta đj dạo đây.
  KK: Tiểu thư người đi đâu vậy?
  EY cười đi ra cửa: Người không cần biết.
  Ra cửa cô đi thẳng đến Đình Tiên Hương. Cô đến không thấy ai hết cô ngồi đó ngắm cảnh suy nghĩ.
  EY: "Cô ta thật đáng sợ, đúng là người của Hồ tộc rất tàn nhẫn, nhưng mà sao nhìn cô ta mình cứ cảm thấy quen quen, không lẽ mình từng gặp cô ta rồi... Không thể nào, nếu gặp sao mình lại không nhớ chứ... Thôi đi để xem cô ta sẽ làm gì mình."
  JM đang ở trong phòng thì cảm nhận được là EY đến đình và muốn tìm chàng, nên chàng đã đến đó, khi chàng đến thấy EY đang ngồi suy nghĩ chàng bước lại
  JM: Hoàng tẩu...
  EY quay qua: Ủa Tứ hoàng tử chàng đến rồi hả? Cứ gọi ta bình thường được rồi, ta và Nhị hoàng tử chưa kết hôn mà.
  JM cười: Vốn dĩ ta cũng nên gọi nàng như vậy chi quen dần, đúng thì gọi Hoàng tẩu là đúng rồi.
  EY: Thôi ta gọi ta như hôm qua là được rồi.
  JM ngồi xuống trước mắt EY tay đặt cây sáo trên bàn: Nàng đang suy nghĩ gì vậy khi ta đến thấy nàng khá suy tư.
  EY: À không có gì ta không sao?
  JM: Vậy hôm nay ta kể nàng nghe 1 câu chuyện nha!!!
  EY: Chuyện?? Cũng được đó. Chàng kể đi.
  JM: Cách đây 5000 vạn năm, ở Thiên Đình và Ma Tộc đại chiến với nhau, Thái tử Thiên Đình bị thương rơi xuống 1 nơi ở Xà Tộc.
  EY: "Sao chàng ta lại có thể biết đến Thiên Đình, Ma Tộc và cả Xà Tộc nữa? Lạ quá, thôi chắc chàng ta được ai nói lại rồi. Kệ đi nghe thử chuyện chàng ta xem sao"
  JM: Lúc ấy chàng ta đã hiện nguyên hình về 1 con rồng đen, chàng bị thương khá là nặng. Nơi chàng ta rơi xuống là trước hang động của 1 tiểu xà. Nàng ta còn khá trẻ nhưng thấy chàng trọng thương, tiểu xà đó liền đưa chàng ta về động, và nhờ 1 thần y ở đó giúp chữa trị.
  EY nghe mà đột nhiên nàng có nỗi buồn mang mác hiện lên trong lòng, nàng cũng không biết tại sao nữa.
  JM: Nàng ta chăm sóc cho chàng ta hơn suốt mấy tháng liền, nhưng nàng ta không biết chàng ta là Thái tử Thiên Đình, khi chàng ta tỉnh lại thì chàng ta vẫn chưa bình phục, nàng ta vẫn tiếp tục chăm sóc cho chàng, và tiểu xà đó nàng đã phải lòng chàng Thái tử từ lúc nào không hay, nàng vẫn chăm sóc cho chàng ta đến khi chàng khỏe lại. Khi khỏe lại Thái tử Thiên Đình vì muốn báo ơn Tiểu xà nên chàng không tiết lộ thân phận của mình, chàng đã ở lại giúp Tiểu xà thăng lên Nhị Thượng Tiên thì chàng về lại Thiên Đình, do lúc đó Tiểu Xà chỉ là Tam Thượng Tiên thôi nên chàng mới muốn giúp nàng.
  Đột nhiên lúc này nước mắt của EY rơi xuống, lòng nàng nỗi buồn nhiều hơn, JM thấy EY khóc chàng kiền lấy khăn lau nước mắt cho EY.
  JM: Thôi hôm nay kể đến đây thôi, nàng về phòng nghĩ đi, ta thấy nàng có vẻ mệt rồi đó. Hôm khác ta lại kể tiếp.
  EY: Ta không sao chàng kể tiếp đi, kì quá tự nhiên lại như vậy. Chàng tiếp tục đi.
  JM: Ta không kể nữa, hôm khác ta lại tiếp tục, để ta đưa nàng về Tây Tiêu Cung.
  EY: Nhưng ta muốn nghe tiếp...
  JM: Ta không kêt nữa...
  EY: Chàng... Thôi được ta về Tây Tiêu Cung, hôm khác chàng nhớ kể tiếp ta nghe đó.
  JM cười: Ừa... Để ta đưa nàng về...
  EY: Thôi không phiền chàng ta tự về được rồi. Tạm biệt!!!
  JM cười: Ừa. Tạm biệt.
  EY trên đường về vừa đo vừa suy nghĩ lại câu chuyện của JM kể, tại sap cô lại có cảm giác và cảm xúc như vậy, rõ ràng đó chỉ là 1 câu chuyện bình thường thôi mà. Và cô cũng thắc mắc thật ra JM là ai, sao lại biết đến những chuyện trên Thiên Đình và về các tộc. EY hoàn toàn không cảm nhận được bất gì tiên khí trên người JM. Nếu là tiên hay yêu thì cô đều cảm nhận được, nhưng JM cô thì thấy chàng là 1 người thường.
  JM vẫn ngồi đó thì WH đến.
  WH: Chuyện này ngươi đã biết rồi phải không?
  JM: Cô lại tới à!!!
  WH: Ngươi trả lời câu hỏi ta đi.
  JM: Không, ta không nghĩ nàng ấy lại đến đây. Và ta càng không ngờ lại gặp lại nàng ta. Có lẽ số trời rồi. Cô nên ngoan ngoãn đi về nơi của cô đi.
  WH: Không, ta không chấp nhận, 2000 năm trước ta làm cô ta biến mất thì giờ ta cũng làm được.
  JM cười: Để xem...
  WH: Tại sao ngươi không bao giờ đứng về phía ta?
  JM đứng dậy quay qua nói: Tại cô quá độc ác và cô không đáng để ta giúp, ta không vặt trần thân phận cô là cô nên biết ơn ta đi.
  WH vô cùng tức giận: Ngươi... Ngươi...
  JM bỏ đi: Muội ở đó ngắm cảnh đi, ta mệt rồi ta đi đây.
  WH tức giận rồi xuống ghế tay đập mạng lên bàn: Được lắm, ta sẽ khiến các người hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro