đoản văn trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mi mắt nặng nề run run mở ra đầu cô thật đau,xung quanh cô là 1 màu trắng làm cho người ta chán ghét 1 cỗ mùi sát trùng xộc vào mũi khó ngửi đến đau nhức. Đây là bệnh viện mà! Cô nhớ cô đã chết rồi mà! Cô đã cắt cổ tay tự tử !. Lần mò chiếc điện thoại bên tủ đầu giường bệnh. Ngày 16/6/2016 ! Cô trọng sinh? Nở một nụ cười yếu ớt "thật sự trọng sinh rồi".
   Kiếp trước cô là một cô gái hạnh phúc có ba mẹ yêu thương,anh hai cưng chiều. Ba mẹ cô là giáo viên của một trường cấp2, anh cô là idol chung nhóm nhạc với anh,kiếp trước cô bất chấp sự can ngăn của ba mẹ,anh hai xin vào cty Bighit nơi anh và anh hai của cô làm việc theo đuổi anh bất chấp anh luôn luôn chán ghét cô 1 ánh mắt cũng không bố thí cho cô dù cô vì anh làm rất nhiều việc không tiếc tính mạng của bản thân cứu anh đổi lại là sự chán ghét, ánh mắt kinh thường,kiếp trước cô vì anh cãi lời ba làm ông tức tới nỗi lên cơn đau tim phải nhập viện,kiếp trước vì cô cố chấp yêu anh anh lại hiểu nhầm cô cố ý hại người anh yêu làm cho anh hai vì cứu cô mà bị tai nạn,kiếp trước cô vì muốn anh chú ý tới mình không tiếc thủ đoạn dùng xuân dược cùng anh xảy ra quan hệ ép anh cưới cô nhưng đổi lại được gì ? Đêm tân hôn anh bỏ cô một mình cô đơn cô k trách anh cứ nghỉ rồi sẻ có lúc anh đem tim của anh đáp lại tình cảm của cô,2 tháng sau cô biết mình mang thai vui mừng báo cho anh kết quả anh tức giận nói "cô không có tư cách có đứa con của tôi" "phá thai đi" từng câu từng chữ như cứa vào tim cô,cô cố gắn cầu xin anh cầu xin anh cho cô giữ lại đứa bé ngược lại anh lạnh lùng bắt cô bỏ đi đứa nhỏ, chứng trầm cảm đeo bám cô,hôm đó anh về nhà cô đã vui mừng ntn nhưng đổi lại là tờ giấy ly hôn cô nhất quyết không kí cô hỏi anh tại sao lại ly hôn anh chỉ nói vỏn vẹn 1 câu làm tâm của nguội lạnh "cô ấy mang thai." tay run run kí vào tờ đơn,sau khi cô kí xong anh liền cầm đơn đi thẳng ra cửa không thèm nhìn cô lấy 1 lần. Từ hôm đó cô không gặp lại anh nhưng mà cô lại gặp người yêu của anh đấy nghe chua chát thật cô ta cho người đánh cô, cường bạo cô. Rồi đổ lỗi cho cô nói cô cho người ức hiếp cô ta. Nhìn anh dỗ dành cô ta tim của cô 1 trận đau đớn xẹt qua,nở nụ cười chua xót.
 

Nằm trên chiếc giường lớn nơi mà lúc trước anh từng ở suy nghỉ về nhưng năm vừa qua cô vì anh làm nhiều chuyện như vậy nhưng thứ cô nhận lại là gì đây ? Nở 1 nụ cười nụ cười chạm đến đáy mắt mà lâu lắm rồi chưa xuất hiện trên gương mặt của cô,lưỡi dao sắc bén cắt ngang qua cổ tay trắng nõn máu từ từ chảy từ cổ tay xuống sàn nhà,cô nhắm mắt nhớ lại những khoảnh khắc bên ba mẹ, anh hai thực sự rất hạnh phúc, Min Yoongi tạm biệt.
     
Hiện tại.
   Tại sao ? Nếu đã trọng sinh tại sao lại không để cô như chưa từng gặp anh ? Tại sao lại là lúc cô đã vào bighit làm việc ? Tại sao lại cho cô quay lại cái ngày cô cứu anh tại lễ kỉ niệm debut nhóm chứ ? Tại sao lại là bây giờ chứ ! Bỏ đi dù sao cũng sống lại cô sẻ sống vì ba mẹ, anh hai kiếp trước cô đã làm khổ họ quá nhiều rồi. Kiếp này sống lại cô sẻ sống vì họ người thân của cô. Kiếp này cô sẻ không để tình cảm của mình làm hại người thân của cô nữa, Cô hứa!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro