[Fanfic SuJu/Oneshot] Special Day [KyuMin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Special Day

Disclaimer: Họ thuộc về nhau, tác giả viết không có mục đích lợi nhuận.

Rating: PG-13

Pairings: KyuMin

Category: One-shot

Note: Là cái fic đầu tiên trong cuộc đời *chấm nước mắt* cầm bút quả là khó T_T may sao tình yêu với KyuMin đã giúp mình hoàn thành nó T_T Chẳng biết cái title nó có ăn nhập với nội dung không và cũng chẳng biết nó có nhảm quá không nữa T_T By the way, Happy KyuMin's Day <3

Author: Choi Hye Jin

-         Minnie hyung….!?!!

    Donghae đang đứng, chợt giật mình vì nhận ra có cái gì đè lên lưng mình nằng nặng. Hơi ngoái về phía sau một chút, cậu nhìn thấy một phần của cái đầu bạc, cánh mũi nhỏ xinh đang phập phồng một cách khó khăn. Cậu ái ngại hỏi:

-         Minnie hyung, hyung đau ở đâu à ?

-         Uhm…cho hyung dựa một lát…sẽ khỏi nhanh thôi, đừng lo….

 Lại còn nói không lo nữa – Donghae thở dài. Cậu còn lạ gì tính nết của vị hyung có vẻ ngoài dễ thương này nữa cơ chứ. Ốm đau gì cũng nhất quyết giấu nhẹm đi, cắn răng chịu đựng một mình chứ chẳng mở miệng ra nói với ai bao giờ. Muốn chăm sóc hyung ấy, hẳn phải là một người cực kỳ tinh tế và nhạy cảm. Mà kia thì lại…Kín đáo liếc mắt tìm, Donghae nói – giọng hơi lớn, đủ để người nào đó nghe thấy:

-         Hyung không sao thật chứ ? Hay để em gọi Kyu…

-         Đừng, đừng gọi…hyung ổn mà….hyung không muốn làm phiền em ấy…

          Sungmin vội vàng đáp. Thực sự bây giờ anh đang rất mệt, đầu đau như búa bổ, hai mắt mở ra chỉ thấy ánh đèn loang loáng như gương, tai ù đi, nghe mọi tiếng động xung quanh cứ ong hết cả lên. Hai chân nhũn ra, chỉ muốn khuỵu xuống. Thở còn thấy khó nhọc nữa là nói. Nhưng không hiểu sao, anh không muốn dựa dẫm vào Kyu lúc này. Cứ nhìn bộ mặt đang tươi cười hớn hở của cậu với mọi người là anh lại thấy chạnh lòng. Hơi tủi thân nữa. Mặc dù biết cậu là maknae, đã quen được mọi người quan tâm chiều chuộng, hơn nữa không thể đòi hỏi lúc nào cậu cũng phải kè kè để mắt đến mình, nhưng có lẽ thân thể suy nhược cũng làm tinh thần con người ta yếu đuối đi chăng ? Sungmin mệt mỏi khép mắt lại, không hề nhận thấy ánh mắt ai đó đang lặng lẽ nhìn mình…

          Kyuhyun vừa xem xét lại cái bục sân khấu, vừa âm thầm dõi theo nhất cử nhất động của Sungmin. Hai ngày nay anh mệt mỏi trông thấy. Từ khi comeback, cả nhóm ai nấy đều bù đầu vào luyện tập. Cộng thêm lịch trình riêng lại không trùng nhau nên cậu chẳng có cơ hội gần gũi hỏi han anh. Hơn nữa…cậu không quen tỏ ra quá thân mật với anh giữa chốn đông người. Mặc dù nhìn anh khổ sở với căn bệnh thiếu máu đáng ghét, tim cậu như bị ai bóp nghẹt, nhưng không hiểu sao vẫn không thể cất bước đến mà đỡ anh. Rốt cuộc, cậu vẫn đứng đây, cười nói với các hyung, nhưng trong lòng thì quặn lên từng trận đau xót. Chợt nghe tiếng Donghae, cậu quay phắt lại, nhưng cùng lúc đó lại vang lên tiếng trả lời của anh. Là anh sợ cậu lo lắng, hay là anh không muốn tìm đến cậu ? Kyu chợt khựng lại với suy nghĩ của mình. Nhìn anh dựa vào lưng người khác mà không phải là mình, Kyu khó chịu đến không thở được. Trong đầu đột nhiên vang lên những câu hát quen thuộc:

“Từ khi nào em đã bắt đầu mệt mỏi vì anh ?

Anh đã làm gì khiến em thấy không còn thoải mái ?

Đã lâu rồi em không còn chuyện gì để nói với anh

Giờ thậm chí còn không có cơ hội cho chúng ta trò chuyện

Em đã bỏ rơi anh rồi…”

       Cuối cùng thì buổi biểu diễn cũng kết thúc. Cả nhóm đều biết Sungmin không ổn, cố nài ép anh đi khám, nhưng anh thì cứ một mực từ chối, bảo là ngủ một giấc sẽ khỏe. Cái tính ương bướng cố chấp của anh ai cũng rõ như lòng bàn tay, nên sau một hồi nài nỉ lẫn dọa nạt đều không ăn thua, Leeteuk đành nói:

-         Thôi thế Minnie ngủ sớm đi vậy. Không chịu nổi nữa thì phải nói, nghe chưa ?

-         Vâng, em biết rồi mà hyung.

       Cánh cửa vừa đóng, cả thân mình Sungmin liền đổ ụp xuống giường không dậy nổi. Chóng mặt quá ! Đưa tay lên day day thái dương, anh mệt mỏi nghĩ đến lịch trình dày đặc ngày mai. Thôi bỏ đi, cứ ngủ trước đã, mọi chuyện tính sau vậy. Đang băn khoăn không biết Kyu đi đâu, Min chợt giật mình khi thấy một vòng tay ôm choàng qua, kéo anh vào lòng. Mùi hương bạc hà quen thuộc xộc vào mũi khiến anh bỗng thấy nhẹ nhõm cả người. Hơi thở nóng ấm phả vào vành tai làm anh cảm thấy nhồn nhột:

-         Bị ốm sao không nói với em ?

-         Xin lỗi….Kyu….hyung không muốn làm em lo lắng….

        Min cắn nhẹ môi, ngập ngừng trả lời. Anh biết cậu không thích thân mật với ai trước đám đông, nên chỉ khi về nhà, hai người mới có một không gian thực sự riêng tư, và anh mới có thể được Kyu dịu dàng quan tâm vỗ về như thế này. Dù đã cố an ủi bản thân rằng thế đã là mãn nguyện lắm rồi, nhưng khi đứng ở trên sân khấu, nhìn cậu đứng trên bục cao hòa âm cùng Yesung và Ryeowook, nỗi cô đơn và xa lạ vẫn len lỏi đâu đó trong tim…Chợt Kyuhyun xoay người Sungmin lại để anh đối diện với mình, đôi mắt sâu thẳm nhìn anh, buồn bã và day dứt:

-         Em xin lỗi…Minnie…lẽ ra em phải quan tâm đến anh nhiều hơn…

-         Không sao mà Kyu….chúng ta đều quá bận mà…

         Min nhìn Kyu, nhẹ nhàng đáp. Cậu khẽ lắc đầu, vòng tay siết càng thêm chặt. Cậu biết anh là người vô cùng nhạy cảm. Những khi cậu nhức đầu, sổ mũi hay mệt đến bơ phờ, đặc biệt là lúc từ máy bay xuống, luôn có thân hình mũm mĩm ấy ở bên, sẵn sàng làm chỗ dựa nếu chẳng may cậu không đứng vững. Vậy mà khi anh ốm, cậu lại chẳng làm gì được cho anh cả. Tự nhiên Kyu thấy giận bản thân mình ghê gớm.

-         Lần sau đau yếu chỗ nào không được giấu em…cũng đừng dựa vào lưng của ai khác ngoài em…

         Dường như cảm nhận được tâm trạng của Kyu, Min cũng vòng tay ra sau, vỗ nhè nhẹ lên lưng Kyu để an ủi. Anh hiểu mà, cậu nhóc này nhìn thì có vẻ vô tâm, nhưng kỳ thực cậu lo lắng cho anh nhiều hơn bất cứ ai. Chẳng qua, Kyu hầu như không bao giờ thể hiện trước mặt  người khác. Đến mức nhiều khi anh còn chơi vơi và ngơ ngác giữa một Kyu trước đám đông và một Kyu khi ở cạnh anh như thế này. Nhưng Min biết, rõ ràng và chắc chắn: mình yêu Kyuhyun. Đột nhiên, như có cái gì vừa vỡ òa trong anh, len lỏi theo từng tế bào, từng mạch máu, ngọt ngào và ấm áp. Ừ, vì yêu, nên mới thấy những phút giây ít ỏi thế này thật đáng nâng niu, trân trọng. Chỉ cần đó là cậu, có mệt mỏi bao nhiêu anh cũng thấy hạnh phúc. Ngay lúc này đây, được cảm nhận hơi ấm của Kyu bao quanh mình, lắng nghe nhịp tim rộn ràng trong lồng ngực cậu, mọi bệnh tật dường như đã tan biến hết. Sungmin ngước lên, nhìn vào đôi mắt đang ngập tràn yêu thương cùng lo lắng của Kyuhyun, chạm nhẹ môi mình vào môi Kyu như chuồn chuồn lướt nước rồi mỉm cười:

-         Cảm ơn em. Hyung ổn rồi.

         Và trước con mắt ngỡ ngàng của Kyu, anh bình thản nhắm mắt lại toan ngủ. Nhưng Kyuhyun là ai chứ, cậu mà bỏ qua thì đâu phải là con Sói của SuJu ? Mấy khi được anh chủ động thế này, không trêu chọc anh một chút thì thật phí, hehe. Đang lim dim mơ màng thì Min lại nghe thấy tiếng của Kyu:

-         Hyung có kế hoạch gì cho ngày mai chưa ?

-         Hửm ? Kế hoạch ? Mai là ngày gì đặc biệt à ? – Min mở đôi mắt trong veo, ngạc nhiên hỏi. Khoan đã…mai là ngày 13 tháng 7…Nghĩ đến đấy, anh chợt đỏ bừng mặt. Gì chứ, từ hôm qua lên mạng đã thấy các ELF háo hức đón đợi KyuMin’s Day rồi.

         Kyu thích thú nhìn biểu hiện trên mặt Min rồi vờ thở dài:

-         Aishh…ngày đặc biệt thế mà hyung không nhớ. Chán thế !

-         Ơ…hyung có bảo không nhớ đâu…nhưng hyung đang ốm mà…. – Sungmin vội giải thích. Ờ thì mọi năm hai người đều cùng nhau uống rượu, tặng quà nhau, lên fan café xem fan bình luận một chút rồi thì tùy vào tình trạng sức khỏe mà có làm gì thêm nữa không thì làm (=))) Nhưng hai ngày nay thân thể đúng là đang ở mức báo động, cũng chưa chuẩn bị quà nữa, thôi thì đành khất với cậu lần này vậy ! Nghĩ thế, Min rụt rè bảo:

-         Để khi khác hyung đền cho em vậy, nhé ?

          “Hehe, biết ngay mà. Thỏ vẫn chỉ là Thỏ mà thôi.” Khẽ liếc mắt sang bên cạnh, nụ cười của Kyu nhìn sao cũng giống Sói quá thể. Linh tính của Min mách bảo mỗi lần Kyu cười thế này là y như rằng sẽ có chuyện không hay ho gì xảy ra. Mà trực giác của anh thì cấm có sai bao giờ. Ngắm bộ dạng vừa xấu hổ vừa quẫn bách của con Thỏ béo chán chê xong, Kyu mới buông một câu tỉnh bơ:

-         Đền ? Ý em là, mai là thứ 6 ngày 13, hyung có kế hoạch gì thì nhớ cẩn thận không lại gặp xui xẻo đấy. Thế hyung nghĩ là thế nào mà lại định đền em cái gì cơ ???

-         CÁI GÌ ????

          Đứng hình. Min trợn mắt, tức đến nghẹn họng. Lại mắc bẫy rồi !!!! Hai ông mặt trời lập tức xuất hiện tỏa sáng khắp phòng, chẳng biết là vì tức hay vì ngượng. Nhìn cái bản mặt nhăn nhở của con Sói mà anh chỉ muốn phang vào mặt nó mấy cái. Min vớ ngay lấy cái gối, đập túi bụi vào Kyu, miệng thì không ngừng la hét:

-         YAAAA !! ĐỒ SÓI GIÀ GIAN XẢO KIA !!!!!! ĐI CHẾT ĐI !!!

-         *Chụt* Sát phu, tội nặng lắm đó hyung !!!

          Vừa nghiêng ngả né đòn của Sungmin, Kyuhyun vừa tranh thủ lúc anh sơ ý, vươn cái mặt lên sát má anh một cái rồi lại co giò chạy, không quên chọc anh thêm nữa cho vui. Min bây giờ không khác nào một cái hỏa lò, cái gì mà Kyu dịu dàng với chả quan tâm cơ chứ. Dẹp, dẹp hết !!! Mình đúng là ốm quá nên mụ mị hết cả đầu óc rồi !!!

-         PHU CÁI ĐẦU NHÀ CẬU !!! ĐỒ NHAM NHỞ !!! XEM HÔM NAY TÔI DẠY DỖ CẬU THẾ NÀO !!!!

-         Ô coi bộ hyung khỏe lắm rồi ấy nhỉ, thế mai muốn đền cho em cái gì thì đền đáp luôn đi, em lúc nào cũng sẵn sàng, hahahahahaha !!!!!!

-         CÚT RA NGOÀI CHO TÔI !!!!

         SuJu’s dorm, (lại) một buổi tối không bình yên. Haizzz….

                                                      --------------------END--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyumin