Chuyện thường ngày: Kết quả của một đêm kịch liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sukuna..."

Megumi khẽ dụi mắt. Từng tia nắng lọt vào khe cửa sổ, nhảy nhót trên gương mặt xinh đẹp. Đáp lại là giọng nói trầm ấm của hắn, cái tên Sukuna mặt dày chết tiệt ấy. Hai người đã ở chung được một thời gian rồi. Đến bây giờ em vẫn chưa tin là mình và hắn đã kết hôn, bởi chuyện tình của hai người đẹp như một giấc mơ vậy. Chiếc nhẫn vừa vặn nơi ngón áp út luôn nhắc nhở em rằng đây chính là cuộc đời mới của em, một cuộc đời em xứng đáng được sống.

"Dậy rồi hả...Rửa mặt rồi xuống bếp ăn sáng đi. Đồ ăn sáng tôi đã chuẩn bị cho em rồi, mau kẻo nguội."

Sukuna mỉm cười bước đến cạnh giường. Hắn nhìn em bằng ánh mắt trìu mến như vậy khiến em cảm thấy má mình hóng ran. Megumi khẽ cựa mình đứng dậy nhưng, ôi thôi, cơn đau lập tức ập đến, quật em ngã xuống giường. Em thấy cả người đều ê ẩm, nhất là ở...hông. Bao kí ức tối qua chợt ùa về. Cảnh hắn và em ân ái, tiếng thở dốc, những tiếng rên rỉ ủy mị,...đang bủa vây lấy em khiến em không khỏi xấu hổ mà ôm lấy khuôn mặt đỏ au. Hắn thấy vậy hơi hoảng, liền đến cạnh xoa đầu em, ánh mắt có cả lo lắng lẫn xót xa, nhưng cũng có chút gì rất rất tự mãn.

"Tên chết tiệt!! Đi chết đi!!!" Em giận dỗi hất tay hắn, môi đỏ như trái anh đào bĩu ra đến là yêu.

" Em đau lắm hả? Không lẽ là ở hông? Tôi xin lỗi. Đừng giận tôi nhé? Để tôi bế em vào phòng tắm."

Dứt lời, hắn vòng tay ôm lấy em, bế một mạch vào phòng tắm, ánh mắt ngập ý cười. Em khẽ cau mày, đấm nhẹ vào lưng hắn

"Anh còn cười được hả? Không phải chính ngươi hôm qua hành em sao. Đến nỗi...đến nỗi...đi còn không nổi...Thế mà miệng lúc nào cũng "tôi sẽ nhẹ nhàng" với lại "tôi chỉ làm lần này thôi"... Đúng là tên lươn lẹo, sau đừng hòng tôi tin đồ chết tiệt nhà anh!!!"

"Xin lỗi xin lỗi! Là lỗi của tôi...Do em quyến rũ quá, làm sao tôi có thể cưỡng lại chứ!"
Hắn cười cười đặt em xuống, hôn hôn vào cổ em, hít hà hương thơm thanh mát khiến hắn đêm ngày mê đắm thần hồn điên đảo.

"Còn mặt dày đổ thừa!!!Tên xấu xa!"

"Đừng giận tôi nhé, lần sau đều nghe em." Hắn lầm bầm khi dụi đầu vào cổ em, lại áp môi lên chỗ nối liền giữa vai và cổ. Em đặt 2 tay lên lưng hắn, khẽ thở dài. Người hắn ấm như vậy, lại thơm như thế, cử chỉ thật hết sức dịu dàng, em có muốn giận hắn lâu cũng trở thành một điều khó khăn. Sao một người vừa dịu dàng, dam dang, yêu chiều em như thế khi lên giường có thể thô bạo đến vậy chứ! Không giận, chỉ mong hắn sẽ nhẹ nhàng tình cảm hơn, nếu không một mặt nào đó em sẽ chết, chết thật đấyyy![...]

------------

Megumi cắn một miếng bánh xếp. Ngon chết em mất! Bề ngoài chẳng giống người sẽ vào bếp nấu cơm, nhưng lại vì em mà ngày ngày đều vào bếp nấu đủ ba bữa. Hắn đang vỗ béo em để thịt đây mà!
Sukuna thích thú nhìn má bé nhím của hắn hồng lựng lên, phúng phính nhai món hắn làm. Hắn thầm nghĩ nhìn em lúc này y chang mấy con chuột hamster vậy, rất đáng yêu, hắn rất thích. Megumi thấy Sukuna cứ cười cười nhìn mình chằm chằm cũng không ngạc nhiên, chỉ cau mày:

"Anh còn không lo ăn đi...Nhìn em có no được không mà nhìn miết vậy!"

"Mấy món đồ ăn tầm thường sao mà sánh được với em chứ. Ngắm em thôi cũng khiến tôi đủ no rồi đó."

Hắn phá lên cười thành tiếng, thành công nhuộm mấy vệt hồng lên má em người yêu. Sao Sukuna lúc nào cũng có thể nói ra mấy lời sến súa mà không biết ngượng thế nhỉ?! Hắn khen em rất nhiều, nào là "em xinh đẹp lắm", "em thơm ghê", "em ướt qu- à không không khônggggg! Dù sao thì em cũng chẳng nói cho Sukuna biết là em thích được khen đâu! (Nếu Megumi có kink khen ngợi thì đấy là việc của em). Dù sao thì em cũng đang tập làm quen với việc được tâm trong lời khen và yêu thương. Mẹ mất sớm, bị bố bỏ rơi, đối mặt với những ác ý của họ hàng...khiến em chưa một lần cảm nhận được tình yêu. Thế nhưng, hắn đã xuất hiện trong đời em và cho em tình yêu vô điều kiện, dù em có đáp lại hắn hay không cũng chẳng sao cả. Em chả hiểu nổi hắn vụ này đâu, nhưng miễn là em yêu Sukuna, Sukuna yêu em là được. Megumi cười thầm, gắp lấy một miếng đút cho Sukuna:

"Thế...Thế thì cả đời này chỉ được ngắm mỗi mình em thôi đấy!"

"...Đúng là không nhịn được mà!!Thật không công bằng...!"

Sukuna rít lên qua kẽ răng, tay hắn lập tức tóm lấy tay em, hôn chóc vào đôi môi hồng nhuận khiến em không kịp phản kháng, chỉ kịp thoát ra những tiếng rên rỉ nhỏ. Lưu luyến rời môi em ra, còn đang đê mê vì vị ngọt môi em thì hắn liền nhận được một cái cốc đầu (hiển nhiên) từ cái cục nhím xù lông đỏ bừng bừng kia
" Có điên không? Đã bảo đang ăn thì không được làm mấy trò thiếu đứng đắn mà!!"

Sukuna vừa xoa đầu vừa tỏ vẻ oan ức, rền
rĩ nhìn tác nhân gây ra hành vi vừa rồi:
"Do em đáng yêu quá khiến tôi không nhịn được mà hôn em một cái thôi mà. Thế mà em không cảm động, còn đánh tôi nữa-"

Megumi nghe hắn lý sự đến điên đầu, thở dài một hơi, em đứng dậy kéo áo hắn hôn hôn lên má
"Không phải em không thích anh hôn, mà là...không ai hôn lúc ăn cả. Nếu thích thì...xíu lên phòng...! Có thế mà cũng không chịu hiểu hả?

Ryoumen Sukuna:"Này này Megumi, em đừng dễ thương quá đáng như thế, có hại cho tim lắm đấyyyyy!!"

Fushiguro Megumi:"Đúng là trai tân chưa từng có tình yêu tình báo gì nên hơi thiếu kinh nghiệm nhể?"

Ryoumen Sukuna: "...."

Ryoumen Sukuna: "!!Em cũng thế còn gì!Với lại không phải tôi không biết gì về tình yêu. Chỉ là tôi quan tâm mình em thôi, những đứa khác tuyệt đối không quan trọng. Thế mà em lại nhẫn tâm lấy điều đó để chóng lại tôi...Thiệt tình, vừa mới khen em dễ thương xong...."

Fushiguro Megumi: "Ý là giờ không dễ thương nữa chứ gì, nói thẳng đi để đây còn biết đường".

Ryoumen Sukuna: "...Dạ không ạ."

[...]

------------------

"Xem em kìa, nhiều hickey ghê. Ra đường có ai hỏi thì cứ bảo là của Sukuna nhé. Thương hiệu của tôi đánh dấu em là của ta đó!!!"

Sukuna vừa cười vừa gật đầu, mặt hắn thỏa mãn đến phát ghét. Megumi ấm ức, hận không thể một tay cầm phóng lợn xiên hắn ngay một phát. Người em bây giờ đâu đâu cũng là những vết răng, vết hôn đỏ rực. Em nhéo nhéo hai má hắn:

"Còn không phải do anh quá thô bạo hay sao. Thật là! "Làm" người ta đến nỗi muốn chết đi sống lại, giờ còn tự hào như chiến tích vậy! Đáng ghét!"

"Aaaa đauuuu! Tôi đùa em tí thôi mà! Tôi cũng xin lỗi rồi còn gì. Đừng giận ta nữa. Để tôi thoa thuốc cho em nhé!"

Megumi thở dài khẽ gật đầu. Hắn bày ra khuôn mặt cún con đáng thương ấy, em có giận cũng không giận nổi. Sukuna ngồi xuống, kéo em ngồi vào lòng hắn, nhẹ nhàng thoa thuốc lên những nơi bầm tím trên người em. Hắn nhẹ nhàng massage mọi nơi, không muốn làm cơ thể mềm mại của em đau thêm một chút gì nữa.

Megumi đương cảm động lắm thì em nhận ra bàn tay Sukuna bắt đầu không yên phận, mà một tay hắn mò vào trêu ghẹo xoa nắn ngực em, tay kia vuốt ve đùi non được bảo dưỡng mịn màng. Em vẫn đang mặc nguyên bộ đồ ngủ ngắn cũn, hèn chi tay hắn không nhịn được mà đi làm mấy trò thiếu đứng đắn ấy. Má Megumi đỏ lựng lên, giữa ban ngày ban mặt mà hắn dám làm thế với em. Thấy em đằng đằng sát khí liếc hắn, không những hắn không chịu tự giác thu tay về mà còn mặt dày mời gọi:

"Do em quá thơm ngon, làm sao tôi kìm lại được. Với lại, tôi là chồng em mà, sờ soạng em chút cũng đúng. Nếu em cảm thấy không công bằng thì, đây, em sờ lại tôi đi, thằng em Sukuna mà em thân quen lúc nào cũng muốn được em chạm và-"

"Biến thái!! Ryoumen Sukuna....Tên đần!Sao tôi lại đồng ý cưới anh chứ hả?!"

Megumi nghiến răng, nhím biển nổi giận rồi. Tay nhỏ đẩy mặt hắn ra, liền cốc vào đầu hắn một cái rõ đau. Cho chừa! Đúng là "giang sơn khó đổi, bản tính khó dời". Hắn vẫn xấu xa và luôn tìm thời cơ làm mấy trò thiếu đứng đắn với em. Nhưng Megumi vốn ngoài lạnh trong nóng, em cảm thấy hơi xót khi nhìn mắt hắn cụp xuống, tóc cũng như xụi đi, mặt hắn buồn hẳn. Hay là hắn ghét em rồi? Do em hay nổi đóa quá hả? Không, không-

Ryoumen Sukuna: "Megumi, em hết thương ta rồi đúng không? Tôi chạm vào em nhiều chút, vì tôi yêu em, muốn gần gũi em nhiều hơn, để bù lại hai chục năm tôi không có mặt trong cuộc đời của em để cung phụng em, mà em cũng kháng cự, cũng đẩy tôi ra, còn đánh tôi nữa...Em cứ nói thẳng là em chán tôi đi:'''("

Fushiguro Megumi: "..."

Megumi thở dài. Ra là hắn dỗi vì bị em đẩy ra. Thật tình! Lâu lâu hắn cứ như trẻ con, nũng nịu với người hắn thương. Megumi quay lại ôm lấy mặt rồi hôn hôn lên cằm hắn, khiến ruột gan hắn mềm nhũn ra, khẽ thì thầm:

"Đừng có điên nữa. Sao em có thể ghét anh được chứ. Anh biết em yêu anh mà..."

Sukuna như sống lại, tranh thủ hôn vào tai em mấy cái, còn Megumi thì cảm thấy mình như vừa bị lừa vậy. Em bị trúng khổ nhục kế rồi! Mặt em sượng trân luôn. Sukna vùi mặt vào mái tóc xù thơm mát của em, mặc cho những lọn tóc chỉa vào mặt hắn, tham lam hít lấy căng lồng ngực mùi hương quen thuộc:

"Tôi yêu em chết mất thôi, Megumi. Tôi bị em mê hoặc mất rồi, cả đời cũng không thể nào thoát ra được!"

"...Thôi tôi xin, mấy người lại lên cơn sến súa hả. Gứm chết"

"MEGUMI!! TÔI VỪA BỊ TỔN THƯƠNG ĐÓ 😢 "

"Ugh...em biết rồi. Sukuna thương em nhất, được chưa?"

"Thiệt tình. Em đó, trao cho em tình yêu vô bờ bến vậy mà!"

Fushiguro Megumi: " Xin lỗi, được chưa?"

Ryoumen Sukuna: "Tôi tổn thương sâu sắc rồi, Fushiguro Megumi phải dành cả đêm mới bù đắp được."

Fushiguro Megumi: "?????????????"

Tranh tui vẽ, thấy nó cũng hơi liên quan nên cho vô nhe!!
-----------------------
Hết rùi:>
Thật ra tui không có rành viết truyện gì đâu. Đây chỉ là những tưởng tượng của tôi khi Memi bị dduj tàn bạo bantumlum thì ẻm sẽ như nào thôi à! Cảm ơn quý vị đã đọc nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro