Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Comeback nè :"))

----

" Tách " tiếng bật đèn vang lên, chứng tỏ Yixing đã về. Hôm nay cậu có hẹn với Luhan, đi từ 8h sáng đến tận bây giờ.

- Oái, giờ này đã tận 6h chiều rồi ? Luhan ơi là Luhan, cậu dụ dỗ tớ rồi - Yixing uể oải vươn vai, sau đó ngáp một cái rõ to, cơ thể mệt mỏi lê lết lại sô pha

" Bịch... "

Yixing nằm xuống, tuy nhiên chẳng thể ngờ Myeon còn đang say giấc từ nãy đến giờ. Chắc thấy có cái gì nặng nặng đè lên người mình, Myeon chợt tỉnh giấc

" Cái gì nặng thế nhỉ. Ưm, không biết Hưng đã về chưa ? Đi đâu tối ngày thế không biết " Myeon khó chịu đẩy cái mà mình cho là nặng nặng xuống đất, mắt nhắm tịt vì còn đang say ngủ


- A, đau - một tiếng than thở nhẹ vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng


- Trương Nghệ Hưng ?

- AAAAAAAAAAA.... anh... anh là ai. Anh là ăn cướp đúng không, đi... mau đi, tôi... tôi không có gì cả đâu. Đừng ! - Run rẩy như cầy sấy, chân không ngừng đẩy cơ thể lui vào một góc tường


Myeon chợt ngẩn người, cái gì mà ăn cướp, lâu quá không gặp xem ra không ai trừng trị em rồi Hưng nhỉ ?

Myeon nghĩ thầm trong bụng, hay là dọa cu cậu một phen cho vui nhỉ. Nói là làm, anh mặc áo khoác đen vào, trùm nón lên đầu, tiến lại gần cậu


- Đừng, đừng... lại gần. Tôi hét lên đấy _ Hưng muốn khóc chết mất, tự nhiên đâu lòi ra tên điên này vậy ?


- Tôi đã làm gì cậu ?


- Không... không biết. Anh mau đi


- Không thích. Cho tôi một thứ, sau khi dùng xong, tôi đi


- Thứ gì. Nhà tôi chẳng còn thức ăn, chỉ còn mì chay thôi. Anh ăn không ?

Myeon xém bị độ ngây thơ của tiểu Hưng làm phụt cười. Kìm chế, kìm chế, cười là lộ hết


- Không. Ăn uống gì, tôi chính là muốn thông cậu ~~

- Thông ? Ý anh là... làm tình ớ hả ?


- Không hẳn. Nếu quá nhàm chán, thì cưỡng bức cũng thú vị đó _ đã chọc là quyết tâm chọc tới cùng :)))) tiêu chí của anh là vậy


- Cưỡng... bức ? Aaaa, đau lắm. Khôngggggg

Quả nhiên đúng với những gì anh đoán, tiểu Hưng liền lấy nước mắt ra đè người mà

Anh vẫn giữ bộ mặt nghiêm trọng, bảo

- Cậu, lên giường !

- Khôngggggg

- Muốn uống rượu thưởng hay phạt ?

Cậu thấy tình hình hơi bất lợi, nên đành lết xác lên giường. Nhưng đừng tưởng cậu sẽ chịu chết nhé, hứ !!

" Rầm "

- Cậu định chạy ?

- Không... không có mà


- Nằm yên nào

Thế là Myeon dửng dưng ôm con mồi đi ngủ. Đúng thật là nãy giờ có cương đấy, nhưng làm sao được, không thể mới lần gặp lại đã làm tình. Nãy giờ hù em ấy cũng đủ sợ đến chết rồi


- Đừng sợ. Sẽ không hại đến em. Cho anh ôm một chút đã

" Có phải giọng nói này rất quen ? Rất giống. Có lẽ nào... "


- Này, anh tên gì ?

- Ngủ đi. Anh không nhịn nổi nữa đâu nếu em cứ cự quậy như thế _ lời thốt ra sặc mùi ám dục, làm tiểu Hưng lập tức đỏ mặt


Hít lấy hít để hương thơm từ mái tóc và cơ thể. Quả thật, mùi hương này tuyệt hơn bất kì loại nước hoa đắt tiền nào. Mùi hương làm người ta say đắm, chỉ muốn ôm vào lòng


........ tối đó. Myeon đã phải tự giải quyết nhu cầu sinh lý, cứ tưởng nằm một chốc ngủ quên rồi thôi. Ai ngờ 2h sáng giật mình dậy thấy quần lồi lên to quá. Anh đành thở dài, chui vào nhà tắm chứ sao. Haizzz, muốn đè tên tiểu tử này quá đi !! Sao vừa gặp là chào cờ thế này =.=

-----------

- Kim Jun Myeon ?


Myeon nheo mắt vì nghe ai gọi tên mình, mắt mơ hồ chớp chớp nhìn xung quanh


- Tiểu Hưng ? Sao không ngủ tí nữa ?

- Anh là tên biến thái hôm qua hửm ?

- Biến thái gì chứ. Chỉ định chọc em một chút, ai dè anh là người lãnh hậu quả


Hưng như cún nhỏ bay vào lòng anh, vòng tay ôm ngang eo, thân nằm dài trên giường


- Sao lại chọc em chứ. Đáng ghét. Về sao không báo em

- Tại nhớ em quá ! Muốn em bất ngờ, nhưng nhìn em lại cao hứng muốn chọc ghẹo. Xin lỗi em.

Để ngăn ngay tiểu tử rơi lệ, anh ôm vào lòng mà dỗ dành. Nhưng rốt cục là vẫn khóc, tại vui đấy !.

- Nín nào ! Anh còn buồn ngủ quá, ngủ thêm chút nữa rồi anh dẫn em đi ăn. Được không ?


- Được !


Hai tay ôm chặt lấy cổ, hai chân quắp lên hông. Cậu trông hệt như một con gấu koala. Chà, hôm nay là ngày tuyệt vời nhất đó !!!


--------

:)))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro