CHAP1: ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tinh mơ, chim hót líu lo, ánh mặt trời chiếu rọi vào căn phòng nhỏ nơi đang có một chú mèo đang cuộn mình trong trăn. Ánh sáng chiếu vào mặt khiễn cậu khẽ cựa quậy mà tỉnh giấc.

- Ưm...~ mấy giờ rồi nhỉ?

Liếc nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh cậu hoảng hốt bật dậy mà chạy đi VSCN. Ôi trời, mèo nhỏ của chúng ta lại trễ giờ học mất rồi. 10 ngày đi học mà hết 9 ngày cậu đi muộn rồi, nhanh chóng thay quần áo rồi vội vàng xách chiếc cặp xuống nhà. Ông bà Park đang thảnh thơi nhâm nhi trà, thấy con trai mình vội vàng như vậy họ cũng chẳng bất ngờ là mấy vì đây đã là cảnh tưởng quen thuộc mỗi sáng đi học của cậu. Park Jimin chưa bao giờ có thời gian để ăn một bữa sáng tử tế, cậu toàn gặm một lát bánh mỳ phết bơ rồi chạy thẳng tới trường. Cậu phi như bay.

- AAAAAAAA!!! MUỘN HỌC MẤT THOIIII!!

Xui xẻo thay cậu vội vàng đến nỗi va vào một cậu bạn..hay nói đúng hơn là đàn anh... Cú va chạm khiến mông cậu chạm đất, còn đàn anh thì lùi vài bước về sau.

- A! Đau quá, còn đâu cặp mông vàng bạc này của tôi- cậu vừa nói vừa đứng lên mà xoa xoa ai cặp đào căng mọng =))

- Lần sau đi đứng cẩn thận vào nhóc con - Một giọng nói trầm vang lên

Cậu chạy một mạch lên lớp để lại anh bị ăn một quả bơ to đùng chà bá. Vừa cay vừa tức, cả cuộc đời Min Yoongi anh chưa bao giờ bị ăn quả bơ to đến vậy. Gãi đầu, anh định đi lên lớp nhưng chợt thấy thứ gì đó dưới đất. Nhặt lên anh khẽ đọc.
- Park..Jimin..lớp múa đương đại...?

Nhìn thẻ học sinh anh chợt ra đó là cậu nhóc hồi nãy, nhếch miệng anh cười một cách kỳ dị

- hehehe em chết chắc rồi Park Jimin, dám bơ Min Yoongi này hả!?

Cất chiếc thẻ vào túi, anh thong dong lên lớp học. Còn về phía cậu, vào lớp muộn bị phạt đứng ngoài hành lang, cậu tức lắm chứ nhưng không làm được gì cả. Sau một hồi, cô giáo cũng thương tình mà cho cậu vào lớp. Hậm hực xách cặp vào, Kim Taehyung- cậu bạn ngồi kế cười trêu chọc liền bị Jimin đạp một phát vào chỗ ấy nên không dám nói gì nữa :))

RENGGGGGGGGGGGGG!!!!!!

Tiếng chuông báo ra chơi như là một lời giaỉ thoát cho cậu, gục mặt xuống bàn nhưng chưa kịp nhắm mắt thì có người gọi tên cậu:

- Jimin à! Có người tìm cậu kìa!?

Cười gượng, cậu lết tấm thân mệt mỏi ra ngoài thì gặp anh. Khó hiểu, cậu hỏi:

- Anh là ai? Tìm tôi làm gì?
-Vừa mới gặp mà đã quên tôi rồi sao P A R K J I M IN?

Cau mày cậu nghĩ thầm:"Thằng cha này là ai? Sao lại biết tên mình?". Mãi không thấy cậu trả lời, anh dơ chiếc thẻ học sinh ra trước mặt cậu, nhướn mày rồi với lời nói châm chọc anh nói:

- Muốn lấy lại không?

Nhìn thầy chiếc thẻ cậu mới sực tỉnh mà lục lại túi, định cướp lấy cái thẻ nhưng anh lại dơ lên cao khiến cậu không với nổi.
- Trả thẻ học sinh cho tôi!! Anh cho ai cái quyền tự lấy đồ người khác!?

- Ủa, tôi nhớ là tôi nhặt được chứ đâu có lấy? Cậu đừng vu oan giá họa cho người vô tội nha!
Không hiểu sao, trước giờ anh đâu có thích trêu người khác mà sau khi thấy cậu, anh chỉ muốn châm chọc cậu mãi, điều này làm anh thấy vui vẻ. Park Jimin đang rất giận dữ :)), thấy anh châm chọc mình như vậy, bản thân không kiềm chế nổi mà tung ra một cước.......

-------------------------------------END CHAP 1---------------------------------------------

Các tình yêu có điều gì muốn chia sẽ hay muốn Shyn sửa lại thì cmt ở dưới nha

Hoặc vào FB của Shyn: Mai Hạnh

YÊU MỌI NGƯỜI <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin