[Fanfic-Sungmin] Giọt nước của màu xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Shin Jongmin

Pairing: I think.... none?

Rating: G

Category: Non-Au, non-fluff, non-pink, non-humor, non-romance

Summary: Min không nghĩ vậy đâu ^^

Nguồn: http://www.truongton.net/forum/showthread.php?t=1255524

Note (Warning nhé-Note lớn đấy):

+ Tặng ss Mju, ss Sasuke, ss Jiji, Cún yêu (), Ino, Moon, Susu, Tun,.... tất cả những người Min yêu quý. Tặng cho Shin Jongmin, cho một ngày mai vừa sáng lạng vừa mờ mịt.

+ Lan man, nhạt toẹt, nhảm nhí. Đó là những gì Min nhận xét về cái short này. Thế nên Min sẽ không chấp nhận những com nào nhắc lại những điều trên. Min sẽ rất biết ơn nếu rds góp ý về cách hành văn và cách diễn đạt hoặc dùng từ.

Fic này nên đọc chậm, nhẩn nha ở mỗi từ. Nếu không có đủ thời gian thì hãy đợi đến khi có đủ thời gian. Vì có một số điều, tuy là vụn vặt, nhưng cũng phải suy ngẫm lâu mới hiểu đấy.

+Xin đừng công kích, đừng spam, đừng nói những lời sáo rỗng. Rds nghĩ thế nào thì com thế ấy. Coi như một lời thỉnh cầu của Min nhé. Hãy để mọi điều thật tự nhiên. Và xin đừng nói rằng fic của Min nhàm chán vì có quá nhiều mưa, đơn giản vì Min không thể tách rời mưa khỏi nội tâm của mình được.

Giọt nước của màu xanh

Tôi là ai?

Tôi là ai vậy?

Tôi đang làm gì ở đây?

À, tôi nhớ ra rồi.

Những người khuôn mặt già nua, dáng vẻ đạo mạo nửa mùa gọi tôi là Lee Sungmin.

Những người trẻ hơn, đôi mắt chẳng có chút gì thành thật gọi tôi là Minnie.

Nhưng có một người chưa bao giờ gọi tên tôi.

Vì thế nên tôi băn khoăn.

Mà hơn nữa

Cái tên đâu phải con người.

Trống rỗng.

Tôi trống rỗng, y như cái bình vôi không đáy.

Tôi có tất cả những gì người đời thèm khát. Cơ khơi rộng khắp. Tiền bạc chất đống trong ngân hàng. Nhan sắc, xin được tự mãn mà nói rằng cũng hơn người chút xíu. Những gì tôi có quả thật đáng mơ ước.

Nhưng một trong những bản chất của con người, đó là khao khát những gì họ không có.

Tôi có những gì họ muốn, nhưng tôi không có những gì tôi muốn. Nực cười.

Những người bình thường, nói trắng ra là những người nghèo – ít nhất là so với tôi, họ có những mong ước vĩ đại và lớn lao làm sao: Hòa bình thế giới, hạnh phúc nhân loại, tiền bạc như nước, thăng quan tiến chức,... tóm lại là một cuộc sống trong mơ.

Nhưng chẳng lẽ họ không hiểu, hay không chịu hiểu, rằng những giấc mơ chỉ như bong bóng xà phòng. Đẹp đẽ, lung linh, đầy sắc màu.. Thật đáng ước ao. Và chỉ cần một cái chạm nhẹ - Poof! – họ sẽ phải tỉnh dậy, về với thế giới thực.

Sự thất vọng tràn trề, những thất bại cay đắng, khó khăn chồng tiếp khó khăn. Chúng có đáng để đổi lấy một niềm hạnh phúc ảo tưởng trong phút chốc không?

Tôi, kẻ nhà giàu, người có tất cả, tôi cũng có những mong ước.

Đừng ngạc nhiên thế, tôi cũng chỉ là một con người thôi.

Nhưng tôi là một con người khác những con người khác.

Cuộc sống càng phức tạp thì mong ước càng đơn giản.

Như tôi 5 tuổi, ước mẹ sẽ véo má tôi và khen tôi đẹp.

Tôi 7 tuổi, ước bố sẽ công kênh tôi trên vai và đưa tôi đi sở thú.

Tôi 10 tuổi, điều ước trong nước mắt, rằng bố mẹ sẽ ở nhà hát tặng tôi bài “Chúc mừng sinh nhật”.

Tôi 14 ước bố sẽ đứng mắng tôi một trận nên thân vì dám đi bão, thua rồi đánh nhau, bị cảnh sát tóm.

Tôi 16 ước mẹ sẽ đứng trong phòng khác liếc xéo đuổi khéo cô nàng hoa khôi trường lẳng lơ mà tôi đưa về.

Tôi 19 ước bố mẹ sẽ ôm tôi khóc trong sung sướng khi tôi đỗ vào trường đại học danh giá của Hàn Quốc.

Nhưng tất cả cũng chỉ là những bong bóng xà phòng lơ lửng trong không khí mà thôi. Đến một lúc nào đó nó sẽ tự vỡ.

Và sự thật hiện ra trước mắt tôi, đều đặn mỗi sáng thức dậy:

“Minnie ah, bây giờ bố cháu đang họp, tí nữa bố cháu sẽ về ấy mà”

“Minnie ah, mẹ cháu sắp lên máy bay rồi, cháu chờ một tí thôi là mẹ cháu sẽ về ấy mà”

“Minnie ah, bố cháu phải đi kí hợp đồng, chú sẽ gửi quà của bố cháu cho cháu tối nay nhé”

“Minnie ah, cô sẽ lo bên cảnh sát, mẹ cháu rất bận, lần sau đừng làm phiền mẹ cháu như vậy nữa nhé”

“Minnie ah, chúc mừng cháu nhé! Bố cháu đã gửi cho cháu một khoản tiền trong ngân hàng, nhớ ra kiểm tra...~ Tút. Tút. Tút”

Chính vì nó quá dễ vỡ, từ lâu tôi đã không còn mơ ước.

Có phải vì thế nên tôi trống rỗng?

Nhưng vào một ngày nắng vàng bốn góc trời, người chưa bao giờ gọi tên tôi đã ngồi xuống bên cạnh tôi trên ghế đá công viên, nắm lấy tay tôi, cùng tôi vượt qua một khoảnh khắc mềm yếu hiếm hoi của một thằng con trai. Khi tôi giật tay mình về lau nước mắt một cách vô ơn như một đứa trẻ con hỗn hào và thổn thức về sự mất lòng tin vào những ước mơ như một đứa trẻ mè nheo, người đó im lặng. Chỉ nhìn tôi. Lắng nghe. Và chờ đợi. Đến lúc tôi không còn nấc nữa, người đó mới nói, âm thanh trầm khàn ấm áp từ tốn và chậm rãi:

“Ngày trước tôi cũng như cậu, chán đời, chán ghét cả những ước mơ. Tôi đã từng nghĩ rằng việc nắm bắt lấy ước mơ của mình giống như ta đứng một mình trên một sân khấu với hàng chục ngàn khán giả bên dưới, còn ước mơ là một bánh xà phòng bị nhúng nước. Ta cứ cố tóm lấy nó thì nó lại trượt khỏi tay ta, và những tiếng cười chế giễu rộ lên trước màn tấu hài ấy. Đến lúc ta từ bỏ, bực tức đạp lên “ước mơ” ấy, nó tặng ta một cú ngã tuyệt đẹp và hoàn hảo. Một cú giáng thật mạnh vào đầu, vào cả lòng tự tôn của ta. Khi nước mắt ta chảy tràn vì đau đớn và tủi thân, đó là lúc hạ màn.”

“....Vào một ngày mưa, tôi ngồi trên ghế đá công viên với không có một cái ô hay tán cây nào xung quanh, ngẫm nghĩ về việc có nên đứng ra giữa đường cao tốc để xe tải đâm chết hay không. Và trong lúc những giọt nước trắng xóa tầm nhìn, như vừa bước ra từ một cơn gió, cô bé ấy mặc bộ váy trắng

như màn mưa, chỉ khoảng 10, 11 tuổi, mái tóc đen mềm xõa trên vai lóng lánh nước, tay cầm một chiếc ô trong suốt nhẹ nhàng che cho tôi. Cô bé ấy vẫn đứng, cúi xuống nhìn tôi, giống như Đức Mẹ Maria đang nhìn một con chiên đáng thương nhất của Người, mỉm cười và bảo:

<<Đừng quá tiêu cực như vậy nữa. Một ước mơ quả thật giống như một bánh xà phòng ướt, đâu thể cứ dùng vũ lực mà nắm được. Để nắm lấy một bánh xà phòng ướt, đừng quá vội vàng và mạnh bạo. Bước đến với nó thật từ tốn, đừng dùng tay tóm mà hãy nhẹ nhàng đẩy nó vào lòng bàn tay. Rồi hãy nâng niu và bước đi cẩn thận, đừng để nó trượt khỏi tay mình lần nữa.>>

Đúng lúc ấy một giọt mưa bay thẳng vào mắt tôi, cô bé ấy tan biến như làn khói bị gió thổi bay. Hóa ra đó chỉ là một ảo ảnh khi tôi sắp sửa ngất đi vì lạnh. Hay nên gọi đó là một phép màu? Dù gì thì nó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Một giấc mơ đã cứu vớt cả cuộc đời tôi.”

Tôi đã không thể rời mắt khỏi người đó, khi anh ta vỗ nhẹ đầu tôi, đứng dậy và bước đi giữa cơn mưa nắng long lanh thật mềm.

Lúc ấy tôi đã có một ước mơ.

Người ta đã có lòng tốt khuyên tôi, tại sao tôi lại không nên làm theo nhỉ.

Tôi ước

Ước có sự hiện diện của một người chưa bao giờ gọi tên tôi trong mỗi ngày của cuộc đời.

“Sao lại ngồi giữa mưa thế này?”

“Tôi chờ anh.”

“Sao lại chờ tôi?”

“Không biết. Tôi chỉ thấy muốn được gặp anh.”

“Cậu đã chờ bao lâu rồi?”

“Được nửa tiếng thì chán không đếm nữa.”

“Tôi đưa cậu về vậy.”

“Không về đâu. Lạnh lắm.”

“Thì vào nhà sẽ hết lạnh mà.”

“Không phải. Ở trong đó còn lạnh hơn ngoài này. Không về đâu.”

“.....Về nhà tôi vậy nhé.”

Trong tiếng hát thanh trong êm nhẹ của chiếc phong linh trước cửa sổ, người đó trao tôi nụ hôn đầu đời dịu ngọt, mãnh liệt, tha thiết, cuồng say.

Gió ẩm ướt luồn vào phòng, mang theo hơi mưa lạnh, tách chúng tôi ra.

Người đó đưa tôi chiếc ô của anh.

“Trời vẫn mưa mà. Anh phải cầm ô mà về chứ. Đưa cho tôi làm gì?”

Anh cười đẹp quá.

“Tôi không cần đâu. Cậu cứ cầm lấy. sau này mưa lấy ra mà dùng. Coi như nhớ đến tôi luôn. Cậu vào nhà đi kẻo lạnh.”

“Chẳng phải tôi đã bảo không muốn về đây sao? Bảo lạnh thì thà tôi đứng ngoài này còn hơn.”

“......”

“Tại sao anh lại dừng lại?”

“Đừng hỏi tôi.”

Người đó từ tốn đỡ lấy khuôn mặt tôi, nút lấy môi tôi trong nụ hôn ngắn ngủi.

“Tạm biệt.”

Và người chưa bao giờ gọi tên tôi nhấn chìm mình vào màn mưa trắng.

Tôi đứng đấy

Rất lâu.

Tôi liếm môi.

Lúc trước ngọt sao giờ đắng quá.

Tiếng phong linh nhà ai văng vẳng não nề.

Tôi

Đau.

Giữa mùa tuyết bay, tôi nhớ nhiều thứ.

Nhớ tiếng hát phong linh của mùa mưa buồn ám ảnh.

Nhớ giọt nước mắt của màu xanh đọng trên gò má đông cứng.

Nhớ vạt nắng đậu trong đôi mắt một người đã đi từ rất lâu không trở về.

Tôi là ai chứ?

Lee Sungmin

Kẻ có tất cả mà lại thiếu tất cả.

Kẻ thực tế đến mức thực dụng.

Kẻ đáng thương đến mức đáng ghét.

Kẻ đã chết từ trong ra ngoài.

Kẻ trống rỗng.

Có phải vì thế nên tôi sẽ không có được cái kết “hạnh phúc mãi mãi về sau” của riêng mình?

Đừng ngạc nhiên vậy chứ, con người là một thực thể của mâu thuẫn mà.

Nếu như con gái có quyền mơ mộng về một tình yêu như cổ tích thì lí do gì mà thằng con trai lại không được suy ngẫm về đời mình theo cách ấy?

Nhưng liệu có phải tôi sẽ không có được cái kết “hạnh phúc mãi mãi về sau” của riêng mình?

Nhưng dù thế nào thì....

Tôi đã đợi

Tôi không biết từ bao giờ tôi đã đợi.

Chắc là lâu lắm rồi.

Tôi đợi cái kết “hạnh phúc mãi mãi về sau” của riêng mình.

Tôi đợi một điều ước sẽ thành sự thật.

Tôi đợi lời “Tạm biệt” sẽ không trở thành “Vĩnh biệt”.

Thế nên

Tôi đã có thứ gì đó

Phải không?

Tôi đã được đổ đầy một chút

Phải không?

Tôi

Còn sống

Phải không?

Miễn là tôi còn sống

Tôi sẽ đợi.

End.

P/s: Thêm một cái fic nữa viết theo kiểu “tự ăn mình”. Min nghĩ là sẽ chỉ 1,2 fic nữa là Min hết vốn viết. Vì những nhân vật chính của Min đều là 1 phần con người Min mà ^^. Nhưng fic này hơi khác một tí. Các ELF yêu bé Thỏ tha cho Min vụ này nghen, vì nội tâm của nhân vật Lee Sungmin trong fic này hoàn toàn là của Min. Tất nhiên là vẫn có những phần hư cấu. Văn mà. Đời Min không vừa tệ vừa tuyệt đến thế đâu (chắc là mọi người hiểu phần tuyệt là ở đâu Min là yêu tiền lắm ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro