Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: wiz_uri

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au

Pairings: HwaRam

Rating: G

Category: Shoujo-ai

Status: Shortfic

Note: mình sẽ edit lại. đây là 1 fic hơi nhảm, sr ~~. thay cho việc update thường xuyên fic Pray naz ~ !!!

To be or not to be?

Chap 1

Hwayoung lặng đứng bên mộ của mẹ nuôi.

Bà vừa mất vào 2 ngày trước. Với Hwayoung, đây là một mất mát quá lớn. Cô ở với mẹ nuôi nhiều hơn ở với mẹ ruột. Và cô cũng coi bà là mẹ ruột của mình. Vậy mà đến lúc bà trút hơi thở cuối cùng, Hwayoung lại không thể ở bên cạnh bà. Cô cảm thấy vô cùng có lỗi.

Nước mắt Hwayoung chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

Trời tối sầm. Có tiếng chớp ì ùng. Rồi chỉ một lúc sau, cơn mưa kéo đến.

Cơn mưa dai dẳng mãi không dứt. Từng hạt mưa nặng nề rơi.

< Uỳnh>

Tiếng sấm nổ to khiến Hwayoung giật mình. Cô nhận ra trời đang mưa còn bản thân thì ướt đẫm. Hwayoung quyết định trở về nhà.

Xoạt...

Có tiếng loạt xoạt đâu đó.

Và Hwayoung nhận ra một cậu nhóc tiểu học đang tìm thứ gì đó.

" Này nhóc" - Hwayoung gọi

Cậu nhóc đó chẳng mảy may quan tâm đến Hwayoung mà vẫn chú tâm tìm thứ gì đó

" Nhóc! Noona gọi mà không nghe à?" - Hwayoung vừa gọi vừa chạm nhẹ vào vai cậu nhóc

" Cô gọi tôi?" - "cậu nhóc" quay lại hỏi

" Ừ. Mà nhóc nhỏ tuổi hơn, phải gọi là noona chứ." - Hwayoung vặn lại

" Vậy cô bao nhiêu tuổi?"

" Hả? 19..." - Hwayoung hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời

" Vậy để tôi nói cho cô nghe nhé. Thứ nhất tôi là con gái, cho nên không thể gọi là noona được. Thứ hai, tôi LỚN TUỔI hơn cô đó. Tôi đã 26 tuổi rồi. 26 tuổi rồi đấy!" - cô ấy có vẻ tức giận

" Huh? Con gái? 26 tuổi? Hahahah, đừng đùa. 26 tuổi với chiều cao này á? Lại còn khuôn mặt non choẹt này nữa... Hahaha, nhóc không thể lừa chị đâu" - Hwayoung phá lên cười, tiện tay xoa đầu cô nhóc.

" YAH!!! Tôi có bằng chứng đây này" - "cô nhóc" hét lên và rút giấy tờ ra

" Rồi, hahaha, rồi...đưa unnie xem nào... Jeon Boram... 26 tuổi?" - Hwayoung tròn mắt. Cô nghĩ rằng mình nên kiểm tra thị lực. Mặc dù giấy tờ đó ghi rất rõ ràng: Jeon Boram - 26 tuổi

" Nhóc..." - Hwayoung quay sang nhìn Boram. "Đây là giấy tờ của mẹ nhóc à? Hay là giấy tờ giả?"

" Yah! Mắt cô có vấn đề à? Nhìn lại xem... Có dấu đỏ hẳn hoi đấy. Cả ảnh nữa... nhìn kĩ đi... nhìn kĩ đi" - Boram tức giận chỉ vào ảnh của mình

" Er... không thể nào"

Hwayoung kêu lên trong đầu.

Cô liền nở nụ cười ngọt ngào nhất của mình ra.

" Unnie ~"

" Gì?" - Boram tức tối

" Cho em xin lỗi chuyện vừa rồi nhaaaaa ~" - Hwayoung làm giọng mình dễ thương nhất có thể

" Cái gì? Xin lỗi là xong á? Cô vừa xoa đầu tôi đấy. Có biết nếu xoa đầu tôi là tôi bị lùn không?" - Boram khoanh tay lại

" Thôi mà, cho em xin lỗi đi, unnie ~"

" Được thôi, với một điều kiện" - Boram cười

" Điều kiện?"

" Tìm hộ tôi cái kẹo mút tôi đánh rơi"

" Hả?!?" - Hwayoung cảm giác như cái hàm của mình đã chạm đất rồi

" Tìm đi... tìm đi... tôi vừa đánh rơi quanh đây thôi" - Boram kéo tay Hwayoung

" Nhưng mà unnie đang ngậm cái gì trong miệng kia?" - Hwayoung chỉ vào miệng Boram

" Hả? Hỏi thừa! Đương nhiên là kẹo mút rồi" - Boram nói trước khi cúi xuống bắt đầu công cuộc tim kiếm của mình. " Nhưng mà cái đánh rơi là cái khác" - cô nói thêm

" Khoan đã, unnie... Thế còn trong túi áo unnie?" - Hwayoung lại hỏi

" Trong túi áo ấy hả? Là kẹo với bánh" - Boram trả lời

" Thế unnie dầm mưa chỉ vì cái một cái kẹo mút trong khi unnie vẫn đang ăn một cây kẹo mút chưa kể trong túi ao unnie còn đầy bánh kẹo?" - Hwayoung ngạc nhiên hỏi

" Đương nhiên rồi. Mất một cái kẹo là mất một gia tài mà." - Boram nói

" Yah! Unnie bị làm sao thế?" - Hwayoung phát bực với con người này. Dầm mưa chỉ vì cái kẹo.

" Em mới làm sao đó. Tìm nhanh thì về sớm chứ sao. Unnie có thể bị ốm chứ unnie không thể mất kẹo" - Boram nói

" ARGH!!! Unnie... đi về đi. Em sẽ mua cho unnie gấp mười lần. Đi về thôi" - Hwayoung bực dọc kéo Boram đi

" Gấp mười lần? Yay, em hứa nhé! Nhớ đấy, em phải mua cho unnie nhá..." - Boram đột ngột thay đổi thái độ, mắt sáng lên khi nghe thấy "mua gấp mười lần"

" Rồi... rồi, em hứa. Haiz, có thật unnie 26 tuổi không đấy?" - Hwayoung thở dài

" Mà em tên gì?" - Boram đột ngột hỏi

" Em là Hwayoung. Ryu Hwayoung"

" Vậy Hwayoung đi bằng gì về nhà?" - Boram hỏi

" Tất nhiên là em đi xe bus rồi" - Hwayoung kiên nhẫn trả lời dù cô thấy Boram toàn hỏi những câu hỏi ngốc nghếch như trẻ con tiểu học vậy

" Vậy để unnie chở về" - Boram nhanh nhảu

" Dạ thôi. Cám ơn unnie nhưng em không cần phải làm phiền unnie như vậy đâu" - Hwayoung lễ phép cúi đầu

" Không sao mà. Với lại bây giờ trời đang mưa, mà Hwayoung ướt hết rồi, nếu đứng đợi xe bus sẽ bị ngấm lạnh đấy" - Boram lắc đầu rồi kéo Hwayoung đi theo mình.

Boram đưa cho Hwayoung một chiếc khăn khi cả hai đã yên vị trong xe.

" Cám ơn unnie" - Hwayoung lễ phép

" Không sao" - Boram mỉm cười

...

...

...

" Nhà em ở đâu vậy, Hwayoung?" - Boram vừa tập trung lái xe vừa hỏi

"..."

Boram quay sang. Hwayoung đã ngủ từ lúc nào. Trông cô bé thật đáng yêu!

Nhưng cũng không thể ngồi mãi đợi Hwayoung ngủ được, Đành phải gọi cô bé dậy thôi

" Hwayoung... dậy đi nào" - Boram lay Hwayoung dậy

" Hmummm..." - Hwayoung vươn vai, biểu hiện ngái ngủ hết sức đáng yêu

" Nhà em ở đâu vậy?" - Boram hỏi lại

" Ah... em ngủ quên mất. Cũng sắp tới nhà em rồi, unnie dừng xe ở đây cũng được" - Hwayoung nói

" Không được... dù sao cũng sắp tới nhà em rồi, unnie sẽ chở em về tận nhà"

" Vậy làm phiền unnie rồi"

...

...

...

" Đến rồi. Cám ơn unnie đã chở em về" - Hwayoung cúi người

Ngay khi Hwayoung xoay người, Boram ngay lập tức nắm lấy cổ tay cô

" Unnie?" - Hwayoung nhìn Boram với ánh mắt khó hiểu

" Ah... cho em cái này" - Boram chìa một cây kẹo mút cho Hwayoung, vừa nói vừa bối rối gãi đầu

" Aw, cám ơn unnie nha" - Hwayoung cười thật tươi trước khi bước vào một quán cafe. Quán Tiara!

" Hóa ra nhà em là một quán cafe?" - Boram tự hỏi rồi như nghĩ ra cái gì đó, cô nở một nụ cười gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro