Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Hwayoung không phải quá tẻ nhạt. Cô cũng có những sở thích riêng, cũng có công việc bận rộn.

Nhưng sự xuất hiện của Boram khiến cuộc sống của Hwayoung trở nên tươi đẹp hơn. Không rõ từ lúc nào nhưng Hwayoung nhận ra mình đã có cảm tình với Boram, à không, phải nói là thích chứ nhỉ. Cô thường đỏ mặt hơn, thường xấu hổ hoặc bối rối hơn. Đôi khi vì một lời nói vô tình nào đó của Boram cũng khiến cô đỏ mặt, hoặc có khi chỉ là một cái chạm nhẹ hay ánh mắt của Boram đều làm cho trái tim Hwayoung có chút rung động, có chút loạn nhịp.

Hwayoung thích Boram. Đó là điều chắc chắn. Nhưng liệu Boram có thích Hwayoung? Hwayoung luôn tự hỏi mình như vậy. Cô muốn thổ lộ nhưng cô sợ điều đó sẽ làm cho mối quan hệ của họ trở nên xấu đi. Cô biết rằng mình đang yêu đơn phương. Đôi khi cô cố gắng lừa dối bản thân, cho rằng đó chỉ là tình cảm nhất thời hoặc là do cô có quá ít bạn và người thân, do đó cô trở nên thân thiết hơn mức bình thường với Boram. Nhưng sau tất cả, cô biết trái tim mình đã rung động thật sự.

Và Hwayoung chọn cách im lặng, cô chấp nhận im lặng để được ở bên Boram mỗi ngày. Cô nghĩ rằng rồi sau này cô sẽ quên Boram đi, sẽ tìm được nửa kia thực sự của mình, như một anh chàng đẹp trai chẳng hạn?

Nhưng có vẻ như điều mà Hwayoung nghĩ đã không xảy ra, bởi...

Boram đã ngỏ lời với cô.

Flashback

Sáng sớm, Hwayoung bị đánh thức bởi những ánh nắng. Thật buồn cười khi vào những tháng này, dù cả ngày mưa nhưng nắng vẫn chói chang vào mỗi buổi sáng. Hwayoung vươn vai và bước ra khỏi giường.

Một ngày mới bắt đầu.

Như mọi ngày, Hwayoung tất bật công việc với quán café của mình. Cô cần chuẩn bị mọi thứ cho những vị khách.

< Leng keng...>

" Boram unnie? Sao hôm nay unnie đến sớm thế?" - Hwayoung mỉm cười khi nhìn thấy Boram. Cô cũng ngạc nhiên khi thấy Boram đến sớm mà không than đói.

" Unnie không sao chứ?" - Hwayoung lo lắng hỏi

" Không, unnie không sao" - Boram bối rối lắc đầu. " Erm... Hwayoung... unnie muốn hỏi em..." - Boram lắp bắp trong khi khuôn mặt cô đang dần đỏ lên

" Vâng?"

" Tặng em" - Boram chìa ra một chiếc kẹo mút cho Hwayoung

" Eh? Kẹo?... Cám ơn unnie" - Hwayoung ngạc nhiên nhưng cô vẫn nhận lấy chiếc kẹo. Một chiếc kẹo mút bình thường. Hwayoung thả chiếc kẹo vào túi áo của mình.

" Khoan đã" - Boram nói gần như hét lên khiến Hwayoung giật mình

" Có chuyện gì sao, unnie?" - Hwayoung nhíu mày. Hôm nay Boram có rất nhiều hành động kì lạ và khó hiểu

" Em hãy ăn nó" - Boram nói, ám chỉ chiếc kẹo

" Được rồi, em sẽ ăn nó. Nhưng không phải bây giờ, unnie. Chúng ta sắp có khách và..."

" Nhưng unnie muốn em ăn nó ngay bây giờ" - Boram phụng phịu, giọng điệu có vẻ giận dỗi

" Haiz, được rồi... em ăn. Được chưa?" - Hwayoung thở dài và bóc vỏ cây kẹo mút.

Mặc dù không thể lí giải nổi hành động của Boram và nó khiến cô hơi khó chịu nhưng khuôn mặt phụng phịu trẻ con của Boram khiến Hwayoung không thể từ chối. Nhất là sau khi Hwayoung đã ăn cây kẹo, Boram dưởng như vui vẻ hơn rất nhiều.

Cây kẹo mà Boram đưa chỉ là cây kẹo mút vị dâu bình thường.

Nhưng Hwayoung cảm thấy nó ngọt ngào hơn bất cứ cây kẹo nào khác.

Và trong cây kẹo bình thường ấy, Boram lại dành cho Hwayoung một bất ngờ lớn.

Một băng giấy đặc chế nhỏ được cuốn trong chiếc kẹo.

" I love you, Hwayoung"

Hwayoung ngạc nhiên nhìn băng giấy.

Boram ngượng ngùng tiến lại gần Hwayoung.

" Em có muốn làm bạn gái unnie không?" - Boram hỏi

Hwayoung mỉm cười.

Boram rất dễ thương.

Và lời tỏ tình của Boram cũng không kém phần dễ thương, ngọt ngào.

Tất nhiên, Hwayoung không thể không đồng ý rồi.

EndFlashback

Người ta nói khi yêu, điều gì cũng thấy đẹp quả không sai.

Hwayoung có những ngày tháng hạnh phúc bên Boram.

Hwayoung cảm thấy mọi điều Boram làm cho mình đều ngọt ngào.

Và Hwayoung yêu Boram

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng đẹp như tranh.

Một bức tranh có mảng sáng, ăt có mảng tối.

Thấm thoắt, cũng đã sắp đến ngày kỉ niệm thứ 100.

Hwayoung mong chờ ngày này rất nhiều. Dù chỉ mới 100 ngày nhưng nó đánh dấu quan trọng cho tình cảm của cô và Boram.

----------------------------------------------------

Boram nhìn lại tờ lịch. Con số 100 to đùng được cô ghi rõ, thêm một trái tim to đùng xung quanh.

Boram nghĩ ngợi rất nhiều. Cô muốn làm gì đó cho Hwayoung vào ngày này, một điều gì thật lãng mạn, thật ngọt ngào.

Boram yêu nụ cười của Hwayoung. Cô luôn tự nhủ phải bảo vệ nụ cười của Hwayoung. Và cho đến nay, cô làm rất tốt nhiệm vụ này. Hwayoung luôn cười mỗi khi cô ở bên cô ấy.

geu dae ga joh a han os eur ip go seo

geu dae wa ham kke han geo rir geor eo yo

u yeon hi ra do nar ma ju chin da myeon

nar beo rin geor ttang eur chi myeo hu hoe ha ra go....

Điện thoại Boram rung lên đột ngột khiến cô giật mình. Boram vội nhấc máy. Thật không may, trong lúc vội vã, tay của Boram vướng phải khung ảnh của Boram và Hwayoung.

Khung ảnh rơi xuống. Tấm kính vỡ tan.

" Ouch...~" - Boram thốt lên khi khung ảnh rơi xuống

" Hwayoung?" - Boram hỏi khi cúi xuống dọn dẹp những mảnh vỡ

"..."

" Unnie biết mà... aww" - Boram rên rỉ, một miếng thủy tinh cứa vào tay cô khiến cô chảy máu

"..."

" Không sao mà, honey. Được rồi, tạm biệt. Mai gặp, moah~" - Boram vui vẻ chào Hwayoung trước khi dọn nốt những miếng thủy tinh vỡ.

Boram mong ngày mai đến thật nhanh.

__________________________________________________ _______

Note: cái kẹo mút mà mình đề cập trong fic là loại kẹo mình đã ăn hồi nhỏ. Chỉ khác fic là khi bạn ăn cái kẹo, bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh đc in trong cái kẹo, và bạn có thể ăn đc. Trong fic, mình có làm quá lên là thay hình ảnh thành băng giấy và có chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro