Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung....Hyung say rồi đó...

- Vớ vẩn...hức..anh mày...không say..hức..._Yoongi nằm dài ra bàn ăn, khuôn mặt đỏ ửng lên vì say, câu nói luôn bị ngắt quãng.

- Ực ực..._Anh vẫn nốc thêm vài hụm bia nữa, chẳng để tâm đến lời Taehyung.

- Không uống nữa!_Cậu dựt chai bia trên tay Yoongi.

- Hức....Hyung đã nói là không có say mà....hức..._Anh vẫn kịch liệt phản đối.

- Thôi em đưa hyung lên phòng nghỉ..._Taehyung thở dài, bế anh lên lại phòng ngủ.
.
.
.
- Hyung nằm yên đấy, cấm uống thêm!_Cậu nghiêm khắc ra lệnh cho anh không đủ xuống khỏi giường,quay lưng rời đi.

- Tae~~

- Sao nữa?_Cậu ngoảnh lại.

- Hyung muốn ngủ cùng nhóc...

Yoongi tự cởi hai nút áo mình ra, vạch hẳn sang một bên, để lộ xương quai xanh quyến rũ và làn da trắng mịn không tì vết.

- Hyung làm gì vậy chứ...

Taehyung tặc lưỡi, tiến lại gần phía anh, cố gắng cài lại nút áo anh mới cởi.

- Ha~

Yoongi rướn người lên, hôn chụt một cái thật kêu lên môi cậu.

- Yahhh...hyung..._Quá bối rối trước hành động vừa rồi của anh, Taehyung đẩy nhẹ Yoongi ra.

Dưới ánh đèn màu vàng nhạt kì ảo, người con trai với khuôn mặt đỏ ửng kia, nút áo chưa cài hết đó khiến Taehyung thật sự cảm thấy như một giấc mộng vậy... Một giấc mộng hão huyền...

- Hình như hyung lỡ thích nhóc mất rồi...._Yoongi đứng hẳn dậy, sát lại chỗ cậu.

- Hyung đang say...không biết mình vừa nói gì đâu...

- Hyung nói thật đấy...đừng nói là nhóc không yêu hyung nha~

- Em...

Không để Taehyung nói gì thêm, Yoongi đẩy cậu xuống giường rồi từ từ tiến đến gần, ngồi lên đùi cậu...

- Taehyung, anh muốn nhóc...

- Hyung nói sao cơ?.._Cậu bỡ ngỡ.

- Hyung muốn..._Mặt anh đỏ lử lên, nhìn cậu bằng ánh mắt không thể nào damdang hơn.

Yoongi nâng bàn tay Taehyung lên, ngậm ngón trỏ cậu bằng chiếc mồm nhỏ xinh kia, chiếc lưỡi ướt át say mê liếm mút nó như một món đồ ngọt.

Giống...giấc mơ hôm qua...

- Hyung...làm em sợ rồi đấy...

- Aya...đừng nói là nhóc không muốn thử nha~

Yoongi ôm chặt Taehyung, dí đầu cậu vào cái cần cổ trắng ngần của mình.

Người hyung ấy nóng quá....say hay sốt đây chứ?...

- Vậy em không khách sáo đâu đó...

Cậu đè Yoongi xuống giường, cắn mạnh vào cổ anh.

- Aa..a.._Anh nhẹ kêu.

Mỗi nơi Taehyung lướt qua trên người y đều để lại một dấu hôn đỏ tím. Cậu cởi phăng chiếc áo ngủ mỏng manh của y, cúi xuống cắn mút hạt đậu nhỏ bên ngực phải, một tay vân vê đến đỏ ửng hạt đậu bên kia.

- T....Tae~...

- Nae?_Cậu ngước lên.

- Hyung nghĩ.... nhóc nằm trên hyung lâu quá rồi đấy.

Yoongi nhanh nhẹn đảo ngược tình thế, vận sức đè người Taehyung xuống.

- Yahh....hyung làm gì vậy!?_Ngỡ ngàng trước hành động vừa rồi, cậu mở to mắt nhìn y.

- Chắc anh phải cho nhóc cảm nhận thử cái cảm giác nằm dưới thôi a~

Dứt câu, Yoongi hôn chụt một cái thật kêu vào môi cậu, xong lại e thẹn ngửng lên.

Di chuyển xuống dưới, y cắn mạnh vào cổ Taehyung, vệt răng hằn đỏ trên làn da cậu, anh vẫn ngại ngùng ngước mắt lên nhìn cậu.

- Ha..aa..._Chất giọng trầm ấm của Taehyung mập mờ.

- Aigo....hyung vẫn không biết cách hôn à..?_Taehyung nằm dưới người y, khúc khích cười.

- Thì....thì sao...? Hyung...th...thích thế đấy...đ..được chưa?..B..bắt nạt người quá đáng..!._Mặt y lúc trước đã đỏ vì say, giờ đỏ ửng lên vì ngại.

Yoongi thẹn thùng ngồi thu lại một góc trên giường, đôi mắt rơm rớm nước, khuôn mặt đỏ lử như trái cà chua chín, môi chu chu ra hờn dỗi.

- Hyung không biết thì em dạy hyung ha?_Taehyung nằm lại gần y.

- Hứ....Hyung....không thèm..._Yoongi úp mặt xuống đầu gối.

- Yahhhh...say mà cũng dỗi em là sao chứ!

- Nhóc..đáng ghét...hức...

- Thôi mà...ngoan em thương ha?_Cậu dỗ dành anh.

- Hức...._Yoongi vẫn không chịu ngửng lên.

- Hyung chủ động như thế dễ thương lắm!

- Yoongi ngầu lắm....không dễ thương đâu...Tae nhầm rồi!...Hức.._Yoongi nói nhỏ, giọng anh mang theo chút nghẹn ngào khó nói.

- Cách hôn của hyung cũng dễ thương~_Taehyung nói thầm vào tai y.

- Đừng trêu hyung không biết hôn....

Cuối cùng y cũng chịu ngửng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt long lanh hơi đỏ mang sự phẫn nộ, trên mi còn vương chút nước.

- Yoongie không biết thật mà!

- Đừng để anh mày nhắc lại lần nữa._Yoongi chống tay ép cậu vào đầu giường.

Chất giọng lạnh băng ấy sau bao ngày cũng đã quay lại với anh, kèm theo ánh mắt sắc lẹm như có thể giết chết người đã va phải ánh nhìn đó.

Khi say hyung ấy còn đáng sợ hơn cả bình thường thì phải...

- Nae, em không nói vậy nữa đâu!_Taehyung cười xòa.

-....._Yoongi không đáp lại cậu một lời nào.

- Hyung?

-.....

- Giận em sao?_Khá sợ sệt trước 'Yoongi lúc say', cậu hỏi nhỏ.

-.....

- Em xin lỗi rồi mà!

-.....

Không nói một lời, anh gục đầu xuống vai Taehyung ngủ ngon lành.

Ra là ngủ rồi à...
Lúc ngủ cũng dễ thương ha!...

Nhẹ cho Yoongi nằm xuống giường, cậu tắt đèn ngủ.

Lại hết một ngày dài...

Hôm ấy, có hai người con trai ôm chặt nhau nằm ngủ trong yên bình...

Không cần biết tương lai ra sao...

Hiện tại em sẽ chỉ chú tâm yêu anh!

Câu nói này đã in sâu trong tâm trí Taehyung suốt 8 năm qua, từ khi Yoongi đi du học...
.
.
.

End chap 17

_Aigo....hôm nay là sinh nhật au rồi nè...(*꒦ິ꒳꒦ີ)

_Chap này cảm giác khá ngắn thì phải...
______________________________________

07/08/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro