Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------
YoonGi và JiMin đã đến biển..  Ngay trên bãi biển gần đó có một căn nhà gỗ đẹp , sang trọng , khá nhiều gian nhà khác nhau cho khách ở... JiMin và YoonGi thuê một phòng... Cửa là kính nên có thể nhìn ra biển ... Hai đứa cất đồ rồi ra biển..  Không mặc bikini như người ta 😂 mà YoonGi và JiMin mặc một cái quần soóc jean ngắn và một chiếc áo cộc tay đen ngắn đến cạp quần... YoonGi và JiMin mang đồ đôi, thu hút ánh nhìn của các chàng trai và cô gái khác..  Làn da trắng trẻo cùng sự đáng yêu khiến cho người khác không thể không dõi theo...
TaeHyung và JungKook cũng đã đến biển...  Hai chàng trai tiến đến căn nhà gỗ đoa... Mặt TaeHyung lạnh lùng hơn bao giờ hết,  JungKook hướng mắt ra biển và dừng lại ở hai cô gái kia..  Nhìn họ đùa vui với nhau, anh tự dưng cũng thấy vui... Ánh mắt anh dõi người con gái ấy đằng xa... Thầm nghĩ *Sao cô ấy dễ thương thế* Người JungKook nhắc tới là YoonGi... Bước chân JungKook chậm dần,  TaeHyung quay lại nhìn Kookie rồi nhìn theo ánh mắt và phát hiện 2 người con gái kia... Anh chẳng bận tâm 2 người đó...  Vỗ vào người Kookie... Khiến cho Kook giật mình ..
-Hả?????? 
Kook ý thức được việc TaeHyung vỗ mình là do anh đi chậm... Anh lên tiếng..
-Này.  Thấy 2 cô gái đằng kia không. Họ dễ thương và xinh đẹp.. 
TaeHyung quay qua nhìn họ..  Ánh mắt anh dừng lại ở phía YoonGi nhưng chưa đầy 1s thì quay đi...
-Nhanh lên không hết phòng.. *Giọng lạnh như sắt tự nhiên Kook cũng thấy dùng mình một cái rồi ngoan ngoãn đi theo... 
TaeHyung và Kook đặt phòng cạnh nhau.. Và phòng TaeHyung cạnh phòng YoonGi với JiMin...
Cất xong đồ đạc cũng đã đến trưa..  Tae và Kook đi ăn..  À..  Ở cạnh đây cũng là quán ăn luôn nên họ ra đây ăn... Cùng lúc JiMin và YoonGi cũng đi vào..  Hai bàn ngồi khá gần chỉ cách nhau 1 cái bàn... Rồi họ gọi món lên.  TRong lúc chờ đợi,  Minie và GiGi lại trò chuyện với nhau... Bất chợt JiMin quay qua nhìn 2 con người bàn bên rồi quay qua YoonGi..
-Ê mày!!  Nhìn cái người bên kia lạnh lùng thật đây,  còn bạn anh ta thì không,  đẹp trai mà còn dễ thương nữa chớ *Minie cười như 1 con mê trai,  thì nó mê trai đẹo thật mà😁*
Nghe Minie nói YoonGi cũng quay sang nhìn Kook rồi ánh mắt cô dừng lại ở TaeHyung 3s rồi quay đi không nói gì.. Trong đầu cô đang suy nghĩ... Có lẽ cậu ta có chuyện gì buồn lên mới lạnh lùng như vậy nhưng...  Sao anh ta quen quá.. Rất giống với....rồi mọi suy nghĩ cũng bị cô gạt ngay đi... Còn ở bàn bên này,  thi thoảng Kook cũng đưa mắt quan sát 2 người kia,  còn TaeHyung thì.........Không..
---
Quá mệt mỏi nên Kook và Tae về phòng,  GiGi và Minie cũng về phòng...  Nằm được một lúc TaeHyung bước ra ngoài... Câu dạo trên biển, bầu trời hôm nay thật đẹp nhưng trong cậu thì đang có một cơn mưa...  Cậu nhớ lại lời hứa với Anna trước đây với Anna,  Anna từng nói muốn Tae nắm tay dạo bước trên biển ... Lòng anh lại nhói đau,  không đà mà anh quỳ gối trước biển trời... Tim anh như đang bị cứa ra nghìn mảnh khi anh nhớ lại chuyện vừa sáng xảy ra...  Vô thức giọt nước mắt kia của anh rơi...  Anh không hề biết coa một người đang dõi theo anh... YoonGi đang đi dạo thì thấy TaeHyung... Người con trai gương mặt hoàn mĩ đó...  Dáng anh bước trên biển, cô độc quá... Chắc hẳn anh ta đang cí chuyện buồn, khi thấy Tae ngã xuống thì YoonGi giật mình, *Anh ta buồn sao? * YoonGi nghĩ thầm và vô thức lặng nhìn người con trai kia ngồi trước biển xanh... Giật mình khi bị tiếng rung điện thoại đánh thức...  Là JiMin gọi cô... 
-Đang đâu thế!!
-Tao đang ngoài biển này.. 
-Sao tao không thấy mày đâu..
-Thế  mày ở đâu..
-Tao ở ***
-Ừ...  Tao qua liền.. 
YoonGi nhìn Tae lần cuối rồi cũng quay đi....... TaeHyung cứ ngồi đó cho tới gần tối .. Khi Kookie tìm anh thì anh mới quay vào... Tối hôm nay đột nhiên có một cơn gió lạnh nên chẳng ai muốn bước ra ngoài biển kia...
------
Sang hôm sau... 
YoonGi thức dậy mở cửa bước ra ngoài..  Và cũng đồng lúc TaeHyung mở cửa..  Bất chợt họ nhìn nhau...  Nhưng rồi cả hai lại cùng quay đi vì hơi ngại ngần...... Tự dưng YoonGi cảm thấy lạ..  Rồi quay lại nhìn TaeHyung một cái rồi lại quay đi... 
-Người đó... Không!  Là trùng hợp thôi... TaeTae không phải như vậy...
Trong đầu TaeHyung cũng nghĩ "Là trùng hợp thôi... " ******TaeHyung và YoonGi bây giờ chưa biết tên nhau nha******
TaeHyung dạo trên biển và nhớ lại tình huống khi nãy thì một loạt kí ức hiện về..
Thực ra..  Anna không phải tình đầu của anh... First Love của anh là Yoongie (Ồ ồ😊)
---10năm trước---
Khi bố YoonGi đưa anh đến biển, cũng là chỗ này... Bố YoonGi và TaeHyung ra biển bàn công việc một tuần nên dẫn con theo... Cũng vào một buổi sáng...  YoonGi mở cửa và cũng cùng lúc với TaeHyung... Hai đứa nhỏ nhìn nhau...... Khi đó bố YoonGi bước ra ngoài và nhìn thấy TaeHyung..
-Chào cháu! 
-Cháu chào chú*TaeHyung lễ phép chào hỏi*
-Cháu là con của bố Kim hả!!
-Vâng! Bác biết bố cháu ạ? *TaeHyung hồn nhiên hỏi*
-Bố cháu và bác là bạn thân mà..
Vừa lúc bố Tae bước ra..
-Chào anh.. Tối hôm qua đến muộn quá nên chưa kịp chào hỏi..
-Chào anh!  Không có gì đâu... Hai đứa là chào hỏi nhau đi...
-Chào cậu*YoonGi chào Tae*
-Chào cậu*Tae chào lại*
-Thôi!  Hai đứa đi chơi đi...  Bố và bố Min phải làm một vài việc *Bố Kim lên tiếng*
Hai đứa vâng lời rồi ra biển chơi... Trên đường đi.. TaeHyung lên tiếng
-Cậu đói không?
-Cóóóó!!
-Vậy ra kia ăn nha!! 
YoonGi gật đầu và đi theo..  TaeHyung gọi món xong thì quay ra hỏi Yoongi
-Cậu tên gì?
-YoonGi!  Còn cậu?
-TaeHyung!! 
-TaeHyung!  Hay mình gọi cậu là TaeTae nha!!
-Ừ..  Mình gọi cậu là GiGi nha...
-Ok!!
Hai đứa vừa ăn vừa cười vui vẻ...  Cả tuần hai đứa chơi với nhau rất vui..  Có hôm YoonGi đang ở dưới nước trượt chân ngã, may mà nhờ TaeHyung cứu kịp không thì...  TaeHyung biết bơi và bơi rất tốt...
Chiều ngày cuối cùng ở lại biển...  TaeTae với GiGi nói chuyện với nhau..
-GiGi à!! Cậu lấy tớ đi!!
-Còn bé mà sao lấy nhau được !!*YoonGi hồn nhiên trả lời*
-Vậy lớn lên cậu lấy tớ nhé!!
-Ừ! 
-Cậu hứa rồii nha!!
Rồi hai đứa móc tay nhau hứa... Đến tối cả 4 bố con đi ăn...  TaeHyung nói với bố.  
-Bố ơi... Bố đưa GiGi về nhà sống với mình đi... 
-Sao con!!!
-Con muốn chơi  với cậu ấy!! Lớn lên con sẽ lấy cậu ấy!!
Bố Min lên tiếng..
-Ồ!  TaeHyungie đã muốn lấy vợ rồi kìa!!
Hai ống bố cười lớn...
-Ừ..  Lớn lên bố sẽ cho hai đứa lấy nhau còn giờ thì chưa được...
Thực ra bố TaeHyung và bố YoonGi đã có đính ước là lớn lên hai đứa sẽ lấy nhau từ trước rồi...
Trở về nhà,  ngày nào TaeHyung cũng nói với bố cho đến nhà YoonGi chơi..  Nhưng bố Kim không cho vì có rất nhiều việc phải làm..  Mẹ TaeHyung mất sớm nên chỉ có hai bố con sống với nhau...  Bố Kim không cho TaeHyung đi thực chất là vì nhà YoonGi ở DaeGu cách khá xa... Mãi sau này YoonGi mới chuyển lên thành phố... 
---Nhưng thời gian trôi qua... TaeHyung đã không còn nghĩ nhiều về YoonGi nữa...  Đặc biệt là khoảng thời gian yêu Anna thì càng không... ---
Kí ức ùa về trong đầu TaeHyung chưa được lâu thì bị phá tan bởi Kookie..
-Đang nghĩ gì thế... *Kook hỏi*
-À!!  Không có gì... 
Rồi hai đứa đi dạo... Một hồi Kookie lên tiếng...
-Anna ra nước ngoài rồi..
-Từ khi nào?? *Tae bất ngờ hỏi*
-Vừa đi lúc nãy... 
-******
-Anna nói một tháng nữa sẽ về và sẽ giải thích mọi chuyện với mày..
**
-Anna không gọi được cho mày...  Anna nói với tao mọi chuyện không như mày nghĩ... Anna nói vì mày nói không về nước nên cô ấy buồn...  Và chỉ coi MunHo như trò chơi thôi...  Cô ấy rất yêu mày..
-Xem như trò chơi sao!  Cô ấy có thể xem người ta như trò chơi vậy sao..
-Ừ..  Tao biết cô ấy không nên như thế nhưng...
-Thôi ! Tao biết rồi... 
Nghe những lời đó TaeHyung còn buồn hơn nữa...
---- Vào buổi tối ----
YoonGi ra biển chơi...  Đang nghịch nước thì không may trượt chân...
-Aaaa!!!
TaeHyung ở gần đoá..  Nghe tiếng kêu đằng kia và thấy người đang vùng vẫy thì chạy ra... YoonGi dưới nước vùng vẫy thì nhớ đến lúc TaeHyung cứu mình... Cô ập ờ kêu..
-TaeTae à...  Cứu !!
TaeHyung giật mình... TaeTae sao.  Là cậu ta sao..  Hay mình chỉ vừa nghĩ đến YoonGi từng bị như vậy nên mới tưởng tượng ra..  Đơ ra 1s rồi kéo YoonGi vào bờ... YoonGi ho sặc sụa... 
-Không sao chứ?*TaeHyung hỏi*
-A!  Không sao!  Cảm ơn!!
-Đi vào đi..  Tôi có việc phải đi trước...
-À..  Vâng..  Cảm ơn ạ...
TaeHyung quay đi..  Bởi vì hơi tối và vừa từ nước lên nên YoonGi không nhìn rõ mặt người đã cứu mình...Còn TaeHyung thì nhận ra YoonGi là người mình gặp hồi sáng...
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro