▶Yêu như vậy có lỗi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt ly coffe xuống bàn, mắt bà Min ánh lên ngọn lửa tức giận nhưng cũng có một chút đau khổ.
- Nói mẹ nghe đi. Hai đứa trong tình trạng này bao lâu rồi ?
- Con và Taehyung .. yêu nhau 1 năm rồi. Con xin l... - Yoon đang nói thì bà Min cắt ngang - Đường đường là người thừa kế , con trai trưởng họ Min này.. Mà lại đi ăn nằm với con của người ở.. lại là con trai nữa chứ! MẸ SẼ KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỆN NÀY ĐÂU!


YoonGi và Taehyung vốn là bạn thân từ nhỏ. Tình bạn ấy đã dần trở thành tình yêu lúc nào họ không hề biết.

- YoonGi à, 2 đứa mau chấm dứt đi trước khi quá muộn !
- Con trai mẹ là người như vậy đấy! Xin mẹ hãy chấp nhận. Dù mẹ không muốn nhưng đã quá muộn rồi . - Yoon nói với ánh mắt đầy nhiệt huyết.

Bà Min có vẻ tuyệt vọng. Bà càng lúc càng tức giận hơn.
- YoonGi! Mẹ thất vọng vì con lắm! Còn cậu nữa! - nhìn sang Taehyung - Tôi không ngờ cậu lại như vậy đó! Đáng lẽ cậu phải biết thân biết phận mà từ chối chuyện này chứ!! Tôi đối xử không tốt với hai mẹ con cậu sao?!

- không phải vậy đâu cô. Cháu xin lỗi nhưng cháu thực sự yêu con trai cô!

Nghe tới đây , nước mắt bà Min tuôn ra. Bà lặng lẽ về phòng..

Tae cũng về phòng riêng. Không khí thật ảm đạm. Im lặng một hồi lâu, Taehyung mới mở lời.
- Mẹ à! Hay chúng ta rời khỏi nơi này đi..!
- Taehyung à! Sao vậy con ?! Ở đây bà chủ đối xử với chúng ta rất tốt, cho chúng ta ăn, ở chung cơ mà. Sao con lại muốn đi? Nếu đi chúng ta sẽ đi đâu, lấy gì mà sống hả con ?-- bà Kim ( mẹ Tae ) thắc mắc.

Taehyung khó xử . Không biết nên nói với mẹ sao.
- Mẹ cũng biết con yêu anh YoonGi đúng không.. con đã làm chuyện dại dột với anh ấy.. mẹ à.

Đột nhiên hai khóe mắt của bà Kim cay xè. Mặt nhợt nhạt hẳn.

- Taehyung à.. giờ mẹ phải làm gì đây... bà chủ đã rất quý chúng ta .. vậy mà con lỡ..

- NHƯNG MÀ MẸ À!! CON YÊU ANH ẤY THÌ CÓ GÌ SAI CHỨ!

- NHỮNG NGƯỜI Ở NHƯ CHÚNG TA KHÔNG CÓ QUYỀN YÊU CHỦ NHÂN ĐÂU! CON SAI THẬT RỒI TAE À!!

- Vậy chúng ta rời khỏi đây đi mẹ. - Taehyung cúi mặt .

- Ừ. Có lẽ chỉ còn cách đấy thôi.

Từ bên ngoài cánh cửa, YoonGi đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai mẹ con họ.
" Tôi sẽ không cho em đi đâu. Em phải ở đây với tôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro