Cục băng khó ưa (Taegi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trường học Bangtan có một học sinh mới, cậu học sinh có làn da trắng như con gái, mắt to, môi đỏ, tóc nâu, thân hình nhỏ con. Cậu là Min Yoongi, con trai nhà họ Min. Cậu học giỏi, dễ thương và rất thích chơi bóng rổ, mới vô trường được một tuần, cậu đã nhận hàng tá sự ngưỡng mộ, cưng chiều và không kém sự... ghen tị.
Một hôm trời đẹp không mưa, không sao. Thầy hiệu trưởng phát thanh khắp trường chuyện học sinh phải ở kí túc xá với một người cùng giới bất kì. Biết cậu ở với ai không, biết với ai không, biết không, tất nhiên... Phải là Taehuynh rồi. Cậu rất bỡ ngỡ vì nhan sắc của anh, cao to, da (cũng) trắng, mặt thì lạnh lùng, lại là con nhà khá giả, nhà giàu, học giỏi và cũng rất nổi tiếng ở trường. Cậu và anh đi chung một đường đến chỗ nhận phòng, bất ngờ chưa cậu cùng phòng 417 với anh, không biết nên vui hay buồn nữa. Cậu cùng anh đi tới phòng 417,bao nhiêu ánh mắt dồn vào cậu làm cậu rùng người. Phòng của cậu và anh có cánh cửa rất khác với phòng của các học viên kia, không biết sao trên đầu cửa có VIP bự chà bá ở trên. Căn phòng được sơn màu trắng giản dị nhưng sang trọng, hai chiếc giường lớn sát tường, đầu giường đều có một cái tủ láng, có một cáu cửa sổ ở chính giữa căn phòng, dưới cửa sổ có một cái bàn học dài đầy đủ sách vở, cả căn phòng phải hơn ngàn won.
Cậu cặm cụi sắp xếp sách vở, quần áo, giày dép,... còn anh chỉ ngồi đó nhìn chăm chú vào vô không. Tiếng gõ cửa vang lên, cậu ra mở cửa thấy đầu bếp cầm khay thức ăn hoàng tráng lắm. Cậu cảm ơn rồi đi vào phòng, lần đầu tiên cậu thấy mấy món này á nha.
    -Đó là món kim chi với thịt ba chỉ.
    Cậu bất ngờ với giọng nói không cảm xúc pha một chút ma mị nào đó, đó là giọng Taehuynh, người từ đầu đến chân không nói từ gì bỗng đứng dạy, cầm tay cậu đang cầm cái muỗng đã múc một ít kim chi bỏ vào miệng anh làm cậu càng bất ngờ và tức giận.
    -Anh đang làm gì vậy, đó là phần của tôi mà.
   -Nhưng đây là riềng của tôi___Taehuynh vẫn một mặt đó nhưng lẫn một chút trêu chọc.
   Cậu tức lắm chứ nhưng cậu chẳng làm gì được cả vì chỉ cần lỡ miệng thôi cậu cũng có thể chết bất cứ lúc nào.
   -Đồ cục băng khó ưa.
   Anh nhìn cậu bằng ánh mắt dục vọng đầy ắp và hung tợn, chắc anh nghe thấy câu cậu nói rồi dù cậu nói rất nhỏ đi chăng nữa.
   Cậu khổ rồi đây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap 1 của MEOW đó, ủng hộ MEOW nha.
                                          Meow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro