Chương 7: Con phải bảo vệ nó, bảo vệ ước mơ và cuộc sống của nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Con phải bảo vệ nó, bảo vệ ước mơ và cuộc sống của nó

Kết thúc buổi fansign, Beomgyu trở về kí túc xá. Những món quà mà fan tặng được mọi người giúp đỡ đưa vào trong phòng. 

Tâm trạng của Beomgyu có vẻ không được ổn định cho lắm. Cậu cứ ngơ ngẩn từ khi kết thúc fansign đến tận khi vào phòng mình. Nhìn Beomgyu như vậy, Minjoon cũng chỉ nghĩ cậu mệt quá, nhắc nhở cậu nghỉ ngơi sớm. Beomgyu cũng chỉ đáp "Dạ" một câu cho có lệ, rồi cứ tiếp tục thẩn thơ như thế một lúc lâu.

Hôm nay, cậu gặp lại Taehyun. Taehyun nói gì nhỉ? Chúc cậu những điều tốt đẹp, và còn cả xin lỗi nữa? Ít nhất thì, người ta vẫn nhớ đến cậu, thậm chí có vẻ còn ủng hộ cậu rất nhiều nhỉ? Nghĩ vậy, Beomgyu liền bật dậy chạy qua phòng khách xem quà của mình.

Cậu tìm trong đống quà đó một chiếc hộp quà nhỏ nhắn. Đó là hộp quà mà hôm nay Taehyun đưa cho cậu. Beomgyu nhẹ nhàng mở quà. Nằm gọn trong đó là một chiếc máy nghe nhạc nhỏ với kiểu mẫu khá đơn giản nhưng lại rất tinh tế. Thực ra Beomgyu cũng không hay dùng máy nghe nhạc mấy, nhưng nhìn món quà này không hiểu sao trong lòng cậu cứ lâng lâng. Beomgyu lấy tai nghe của mình kết nối với máy nghe nhạc và mở lên. 

Choi Beomgyu: "..."

Trong này không có bất cứ một bài hát nào.

Vậy là bắt cậu phải tự tải về thẻ nhớ rồi tự nghe ấy hả?

Nghe trên điện thoại cho rồi, lười muốn chết!

Cậu kiểm tra lại chiếc hộp, không còn chiếc thẻ nhớ nào, cũng không có bất cứ phụ kiện nào có vẻ là sẽ có nhạc trong ở trong đó. Vậy là Kang Taehyun chỉ đơn giản là muốn cậu tự tải về thẻ nhớ rồi nghe thật sao? Thật mất công viết bao nhiêu lời tốt đẹp cho nhóc đó.

Beomgyu ỉu xìu cất máy nghe nhạc lại trong chiếc hộp, quay về phòng ngủ đặt nó ở đầu giường, rồi bắt đầu suy nghĩ xem tối nay nên ăn gì.

Trong lúc ấy, Taehyun lại không được thảnh thơi thoải mái là mấy, thậm chí là tình huống lúc này có thể nói là tệ.

"Mẹ nghe nói hôm nay con không đến lớp học thêm?" - Mẹ Kang chất vấn bằng giọng vô cùng thản nhiên, nhưng có lẽ cái giọng điệu hỏi tội thản nhiên như vậy mới khiến người ta phải sợ hãi.

"Dạ phải"

"Làm gì?" 

Taehyun cúi đầu không trả lời. Thực ra trong tình cảnh này, cậu nói cậu làm gì cũng chết thôi. Chỉ là xem người mẹ yêu quý của cậu sẽ cho cậu chết theo cách nào.

"Giỏi lắm. Giờ còn lơ cả bà mẹ này cơ đấy"

"Con có biết một buổi học tốn bao nhiêu tiền không? Nói nghỉ là nghỉ, rốt cuộc con xem ai ra gì không?"

"Mẹ đã nói với con rồi. Chỉ có học hành là con đường duy nhất. Con có tài năng thì phải biết tận dụng. Hơn nữa, học ổn là được ngừng hả? Con không học, đối thủ của con còn đang..."

"Vậy tại sao mẹ không cho con tận dụng tài năng nghệ thuật?" - Taehyun đột ngột cắt lời mẹ mình.

Nghe thấy lời này, dường như mẹ Kang không thể kìm nổi sự tức giận được nữa. Bà gần như rống lên:

"Mày còn dám nói nghệ thuật nữa à? Đó là cái thứ không có tương lai. Mày có phải muốn mẹ tức chết không? Cái gì mẹ cũng vì nghĩ cho mày, còn mày thì chỉ biết ích kỉ quan tâm đến bản thân mày thôi"

"Là Taehyun ích kỉ quan tâm đến bản thân em ấy, hay là mẹ ích kỉ chỉ muốn các con làm theo ý nghĩ của mẹ?" - Một giọng nữ trong trẻo vang lên - là Taeri vừa mới về đến nhà đã chứng kiến cảnh này.

Taeri đi vào nhà, đứng che chắn trước mặt Taehyun, ngước lên nhìn thẳng vào mẹ mình:

"Mẹ. Lần đó con nói muốn theo đuổi nghệ thuật, con thích vẽ. Lúc đó mẹ đã nói gì? Mẹ đã làm gì? Hẳn là mẹ vẫn nhớ rõ. Mẹ muốn con học đại học, mẹ muốn con phải đạt học bổng đi du học. Con làm rồi. Học xong con lại theo bố làm việc ở công ty. Con ngày ngày phải làm đi làm lại công việc mà con chẳng hề có hứng thú, thế nhưng con vẫn làm. Con cứ như con rối nghe theo chỉ đạo của mẹ bao năm nay, không biết mẹ đã hài lòng chưa?"

"Con muốn nói gì thì cứ nói thẳng. Hơn nữa không phải vì nghe theo mẹ mà giờ con có một cuộc sống ổn định rồi đấy à?" - Mẹ Kang lạnh lùng nói.

"Phải. Cuộc sống ổn định" - Taeri cười - "Cuộc sống ổn định. Sống không có mục tiêu, sống không có đam mê, sống không có niềm yêu thích. Sống mà như đã chết, thật ổn định"

"Chị..." - Taehyun muốn nói gì đó, nhưng nhìn Taeri, cậu lại im lặng.

"Mẹ đã bao giờ tự hỏi vì sao Taehyun luôn một mình khi ở trường, trên mặt chẳng bao giờ xuất hiện sự vui vẻ mà những đứa trẻ khác nên có chưa?" 

Mẹ Kang im lặng. Bà thật sự không thể trả lời câu hỏi này.

"Đương nhiên, mẹ chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của con cái để hiểu đâu. Nhưng lại luôn muốn con cái phải hiểu cho mẹ" - Taeri cười tự giễu. Rồi, chị lại tiếp tục:

"Con đường học vấn đã có con đi. Giờ công ty mà bố mẹ vất vả lập nên cũng đã có con gánh vác."

"Con phải trải qua những gì, bản thân con hiểu rõ nhất. Vậy nên..." - Taeri cố kìm nước mắt của mình - "Mẹ, con chỉ có một đứa em trai. Dù cho bản thân con phải chịu bao nhiêu cực khổ, con cũng sẽ bảo vệ nó, bảo vệ ước mơ và cuộc sống của nó"

Lúc này, trong mắt Taeri đã có một tầng nước, nhưng chúng cũng không thể che khuất đi sự kiên quyết trong mắt chị. 

Thế nhưng, có vẻ mẹ Kang cũng quyết không chịu lắng nghe, không chịu thừa nhận. Bà hắng giọng, nói:

"Vậy ý mấy đứa là bà mẹ này thật tồi tệ, bà mẹ này là kẻ hủy hoại cuộc sống của con mình chứ gì?"

"Đúng là mẹ chẳng bao giờ có thể hiểu" - Trong giọng nói của Taeri ẩn chứa sự bất lực cũng như thất vọng. Chị chẳng thèm nói thêm lời nào nữa, kéo Taehyun đi ra ngoài. 

Suốt dọc đường, hai chị em vẫn yên lặng không nói gì. Taehyun nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, đột nhiên cậu có hơi muốn khóc. Cậu luôn biết chị mình rất yêu thương mình, luôn sẵn sàng lắng nghe và làm mọi thứ vì mình, nhưng cậu chưa từng biết... chị cậu phải chịu đựng nhiều thứ như thế.

"Chị" - Taehyun nhỏ tiếng gọi

Taeri cũng dừng lại. Chị gạt nước mắt trên hai chiếc má có chút ửng hồng của mình, rồi nở một nụ cười vui vẻ, quay lại hỏi Taehyun: "Ơi, sao thế?"

Nhìn đôi mắt Taeri đã phiếm hồng vậy mà vẫn cố mỉm cười với mình, bỗng dưng Taehyun không muốn hỏi chị về những chuyện buồn trước đây nữa. 

"Em muốn ăn thịt nướng"

Taeri nghe thế thì bật cười: "Đi thôi, chị dẫn em đi"

Cuộc sống tàn nhẫn thì có sao chứ? Dù cho mưa giông kéo đến, hai chị em vẫn có thể bảo vệ nhau. À thì, hiện tại là chị bảo vệ cậu, nhưng chắc chắn cậu sẽ có đủ sức mạnh để bảo vệ chị mình, sẽ sớm thôi.

Nhưng mà vấn đề bây giờ là...

"Mình ra ngoài thế này, vậy phải ngủ ở đâu?"

"Đừng lo, chị có một căn chung cư nhỏ. Em nghĩ bao năm nay chị không làm được gì chắc? Chị của em dù sao cũng là thiên tài đấy" - Taeri nói với vẻ đầy tự hào

"Nhưng ngày mai em vẫn phải đi học. Quần áo em cũng không có mang theo. Điện thoại em cũng để ở nhà."

Taeri: "..."

Taeri: "Được rồi. Để tối chị bảo dì giúp việc lén mang ra. Hoặc chị trốn vào lén mang ra nhé. Giờ em mà về chỉ có nước bị đánh thôi. Còn thiếu gì nữa không?"

Taehyun nhanh nhẹn đáp: "Còn một cuốn album. Là album của anh Beomgyu ấy. Nhưng không biết giờ này nó bị xé hay bị dìm nước chưa..." - Nói đến đây, cậu thở dài.

"Nếu còn nguyên vẹn thì mang ra giùm em nhé. Nếu không, chị cố gắng lấy cho em một, à không là hai trang. Trang lyrics có chữ kí của anh ấy và trang có lời chúc của anh ấy nhé. Em đội ơn chị lắm" - Taehyun vừa nhai thịt nước vừa nhìn Taeri với ánh mắt cầu xin như một chú cún con. Mà Taeri thì lại chẳng bao giờ có thể từ chối em trai mình. 

Và thế là đêm hôm ấy, đồ vật cá nhân cần thiết và cuốn album may mắn còn nguyên vẹn đều được đưa đến trước mặt Taehyun. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro