Chap 11 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi môi anh nhẹ nhàng hôn từng điểm một trên thân trước tôi, rồi anh ngừng lại.

-Em thật đẹp, Min Won. Cởi chúng ra đi.

Tôi đỏ cả mặt, đây chính là anh sao? Anh chàng ngọt ngào?

Taehyung cười khúc khích, tự tay cởi áo cho tôi, để lộ chiếc áo lót màu đen.

-Em mặc gì cũng đẹp, nhưng đẹp nhất là không mặc gì và ở bên cạnh tôi, như lúc này.

-Nhưng em vẫn mặc đồ mà.

-Ồ không lâu nữa đâu.

Taehyung mở khóa quần jeans của tôi rồi lật người tôi lại, anh tháo móc cài áo lót ra một cách vội vã.

Lúc này đây, sắp rồi, tôi sẽ hoàn toàn khỏa thân trước mặt anh.

Taehyung lại dùng cơ miệng linh hoạt của mình để lại dấu ấn lên lưng tôi. Bất cứ chỗ nào anh chạm vào, đều nóng nực đến bức bối.

Anh móc tay vào cạp quần, cởi nó ra khỏi tôi, ném xuống đất.

-Min Won, với cặp chân thon đẹp, sao em cứ phải giấu nó đằng sau đống quần jeans vậy. Thời trang của em cần được thay đổi.

Anh dùng tay xoa xoa bờ mông tôi, lại kéo nốt thứ cuối cùng trên người tôi. Bây giờ thì tôi trần như nhộng.

-Tôi nên làm gì em đây?

Anh lật tôi lại lần nữa, ôi mẹ ơi.

Taehyung cười mỉm, chồm lên hôn lấy tôi, hai bờ môi lại vần vũ dày vò nhau.

Trong khi đó, ngón tay của anh lần mò lên ngực, nắn bóp nó, khiến tôi không khỏi rên rỉ một tiếng trong miệng anh.

-Để xem em có thể lên đỉnh bằng cách này không?

Anh ngậm lấy đầu ngực tôi, cắn nó nhè nhẹ, đôi tay thì giữ yên người tôi không cho chuyển động.

Một giây sau, anh di chuyển tay xuống, chạm vào tôi, ở đó.

Cái cảm giác ẩm ướt và nóng ở ngực khiến tôi, thế nào nhỉ? Ướt đầm.

-Em ướt hết rồi, tôi nên làm gì đây?

-Taehyung.

-Ơi?

Anh dừng lại, liếm môi và nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ quyến rũ.

-Sao anh không cởi đồ mình ra,thật không công bằng khi em lại như thế này và anh, đầy đủ quần áo.

-Em biết không, cô gái hư, cởi cho anh đi.

Taehyung kéo tôi dậy như một con búp bê, đúng thật, vì cả cơ thể tôi đã mềm nhũn rồi, trước anh, trước kĩ thuật của anh.

Tôi bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi của anh, cơ ngực vạm vỡ lộ ra.

Tôi bắt chước anh, hôn lấy cần cổ và ngực anh, rụi mũi hít hà hương thơm nơi cổ anh.

-G. Amani?

Tôi đoán. Đó là một hãng nước hoa khá nổi tiếng.

-Tốt lắm.

Taehyung quỳ bằng hai đầu gối, để tôi có không gian. Tôi tiếp tục lặp lại việc lột bỏ với quần và quần boxes của anh.

Khi kéo nó xuống, cậu nhỏ của Taehyung bật ra, to lớn, tôi đang tưởng tượng rằng nó đau đến mức nào khi còn trong chiếc quần boxes xám ngắn kia.

Vậy là anh muốn tôi, không ai hết, không phải 3 người con gái trước kia, cũng không phải một cô gái nào khác, mà là tôi.

Taehyung cười ranh mãnh trước sự ngạc nhiên của tôi.

-Không cần phải ngạc nhiên như vậy.

Anh lại nắm lấy cổ tay tôi, đè xuống.

-Sẽ đau đấy, Min Won, và quan hệ lần này rất nhẹ nhàng, để cho em quen dần.

Tôi nhắm tịt mắt, cậu nhỏ của anh đang chạm nơi cửa mình.

-Min Won, anh tới đây.

Một cách dứt khoát, nó xông vào, làm tôi nấc lên một tiếng.

Nó thuộc về anh rồi, lần đầu của tôi.

Cái thứ quái quỷ đó di chuyển trong tôi, chầm chậm rồi nhanh dần.

-Min Won, anh yêu em.

-Taehyung.

Hai con người hòa quyện vào nhau làm một, nhịp thở ngày một gấp gáp, tim đập thình thịch, máu chảy dần dần trong người.

Cách anh đưa đẩy ngày một nhanh hơn, hông tôi cũng vì thế mà chuyển động theo anh.

Thế này là nhẹ nhàng thì, bình thường anh quan hệ như thế nào vậy?

Tôi ngửa cổ ra sau, cảm nhận khoái lạc mà anh đem lại, Taehyung lại hôn và cắn cơ thể tôi, cả thân trên tôi toàn là dấu vết của anh, đau xót và ấm áp cùng một lúc.

Taehyung nhấp một cái mạnh nhất, vào chỗ đó, điểm đó, làm tôi kinh ngạc hơn nữa. Tôi cắn răng chịu đựng, để cổ họng không thoát khỏi tiếng kêu ấy.

Taehyung từ từ rút ra, khiến tôi giật mình.

Anh đổ ụp xuống bên cạnh tôi, không nói được gì,chỉ cầm tấm chăn ở mép giường chùm lấy cả hai.

Tôi nhanh chóng thiếp đi sau đó.

3 giờ sáng, tôi chợt tỉnh dậy, không vì gì cả.

Taehyung đâu rồi, anh ấy không bên cạnh tôi nữa, tôi đang nằm một mình trên chiếc giường thênh thang này.

Tôi cuốn tạm tấm chăn lên mình, đi ra khỏi phòng tìm anh.

Căn nhà tối om, vẫn rộng, hành lang vẫn dài.

Tôi nhìn sang phiá ban công cuối hành lang, Taehyung kia rồi, anh đang ở ngoài đó.

Tôi đến gần, rồi đứng khựng lại.

Có phải anh đang hát không? Giọng hát da diết nhưng lại trầm ấm đến lạ thường.

"Ngôi nhà làm bằng lá bài nơi chúng ta ở trong
Sẽ dễ dàng bị phá đi..."

Ôi House of cards, bài hát buồn nhất tôi từng nghe, và bây giờ vẫn vậy. Lâu rồi tôi không nghe nó, và Taehyung lại đang hát bài đấy lúc này. Cảm xúc lúc này tự dưng lắng xuống.

Giọng hát rất trầm, buồn, trong đó như đang vướng bận sự nặng nề, từ cái gì đó.

Tôi bước thêm chút nữa, cho đến khi ra ngoài và hưởng bầu không khí trong lành và bán khỏa thân Taehyung.

Tôi ôm lấy anh từ đằng sau, chạm vào những thớ cơ rắn chắc ở phía trước, hôn lên lưng anh một nụ hôn nhẹ.

Taehyung ngừng cất giọng.

-Min Won.

-Sao anh lại ở đây?

-Anh không ngủ được và muốn hát.

-Anh hát rất hay đấy, em chưa từng được nghe anh hát như vậy.

-Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi, em sẽ cảm lạnh mất nếu cứ ở ngoài này.

-Taehyung à, anh mới là người đang ở trần và ngoài này đang lạnh rồi đấy.

-Anh biết, vào bên trong đi.

Taehyung cúi người bế tôi theo kiểu cô dâu đi về phòng.

-Có đau không?

Tôi biết anh đang nói đến cái gì, tôi giả vờ nhăn mặt một chút.

-Đau phát khóc lên được.

-Anh xin lỗi, lần đầu của em đúng không?

-Taehyung, thực ra thì em cũng chịu được, cơ mà cậu nhỏ của anh...

-Anh biết nó như thế nào mà, nó chỉ như vậy khi anh tiếp xúc với em thôi.

-Ồ.

Taehyung cười dịu dàng, hôn lên trán tôi.

Anh đặt tôi lên giường, lên trên đó cùng tôi.

-Ngủ đi em yêu.

Anh xoa xoa tấm lưng trần của tôi.
Và rồi tôi lại cố gắng chìm vào giấc ngủ một lần nữa, với Taehyung.

Điện thoại reo inh ỏi, tôi mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ.

Ah, mới 7h sáng mà ai đã gọi vậy.

Tôi bắt máy.

-A lo.

-Min Won à, mẹ đây.

Tôi mở mắt to, ngồi thẳng dậy.

-Mẹ ạ?

-Ừ, mẹ muốn nói là Ji Soo đã về nhà rồi.

-Thật ạ? Con bé không sao chứ? Có bị thương không?

-Không, nhưng nó bây giờ lại ở lì trong phòng.

-Chắc con bé sợ lắm.

Tôi thở dài, con bé có biết mình bị bắt cóc bởi sự nhầm lẫn không?

-À Min Won, mẹ muốn bảo con này.

-Dạ?

-Việc qua lại với cậu chủ, mẹ đã suy nghĩ, mẹ sẽ cho phép con, chỉ cần con phải cẩn thận trước mọi thứ.

-Mẹ không nói đùa chứ?

-Ừ, tự chăm sóc mình nhé.

-Ôi con ngàn lần cảm ơn mẹ.

-Không có gì, bây giờ mẹ có việc rồi, hẹn gặp con sau.

-Con chào mẹ.

Tôi cúp máy, nở một nụ cười rạng rỡ nhất chưa từng có, bố chắc hẳn đã thuần hóa mẹ, theo một cách nào đấy.

-Quý cô của anh hôm nay vui vẻ quá đấy.

Taehyung đang đứng ngay bên cạnh giường, tôi bị giật thót.

-Anh ở đâu ra vậy?

-Anh vừa nấu một bữa sáng và khi lên để gọi em dậy thì thấy em nói chuyện điện thọai. Nói anh nghe, điều gì làm cô người yêu bé bỏng của anh vui đến vậy?

-Ji Soo đã về nhà rồi, nhưng con bé lại tự nhốt mình trong phòng...

-Khủng hỏang tâm lý, anh sẽ gọi bác sĩ hộ gia đình em, nếu cần.

-Để xem mấy hôm nữa nó thế nào đã, con bé sẽ ổn cả thôi, và còn nữa, mẹ em đã chấp nhận chuyện của chúng ta, bằng một cách thần kỳ nào đó.

-Anh biết mà, mẹ em cũng không thóat khỏi sự cuốn hút của anh đâu.

-Đừng tự luyến nữa Taehyung à.

Tôi cười khúc khích.

-Em cần cười nhiều hơn như thế này, nó khiến anh hạnh phúc.

-Chỉ là em hay giấu cảm xúc thôi.

-Được rồi, lịch trình hôm nay của chúng ta, ăn sáng cùng nhau, anh sẽ đi làm, còn em và Ho Seok, vệ sĩ anh mới thuê cho em, sẽ đi mua ít quần áo mới và sách vở phục vụ cho việc học.

-Anh thật sự không phải làm vậy, em sẽ tự đi mua đồ.

-Anh có thể làm vậy mà, đừng phản đối được không?

Tôi im lặng.

-Nghe lời anh đi, nào, ăn sáng thôi, anh nhớ không nhầm tối qua em đã không ăn gì.

-Anh cũng vậy mà.

-Không, ăn em.

Vài giây bối rối, tôi biết anh đang nói đến cái gì, ah, sex, tôi lại đỏ mặt rồi.

Tôi đứng dậy, bất giác nhìn xuống giường, một vệt máu đỏ.

-Dấu vết tình yêu của chúng ta. Giỏi lắm em yêu.

-Ôi quên nó đi. Ý em là quên vệt máu đi.

-Đi nào.

Anh nắm lấy tay tôi, nó vẫn ấm áp và lớn đến mức tay tôi bị bao phủ bởi anh.

Tôi chợt nhận ra một điều.

Đêm qua bọn tôi có dùng bao cao su không?

-Chờ đã, Taehyung.

-Gì vậy?

-Đêm qua, anh có dùng bao không?

-Không, vậy em có dùng thuốc tránh thai không?

-Em không.

Mắt anh mở to, tay nắm lại, đôi môi mím chặt lại thành một đường khắc nghiệt.

-Chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro