Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chuyện gì vậy Hoseok ?

Tôi vừa hỏi vừa đi theo Hoseok, anh ta kéo tôi khỏi chỗ đó.

-Anh ta là đối tượng cần tránh xa thưa cô?

-Jungkook hả? Anh ta là ai?

-Hãy để giám đốc gợi lại ký ức cho cô.

Tôi và anh ta nhanh chóng lên xe và lái về căn biệt thự.

Về tới nơi, lúc này đã là trưa và Taehyung đã về nhà, anh lại ngồi trên chiếc sofa và nói chuyện điện thoại, quần áo vẫn chưa thay ra, có vẻ như sáng nay lại là một cuộc họp.

Hoseok để những túi đồ lại,xin phép ra về, có vẻ như anh ta đang khá vội.

Tôi nhìn theo Hoseok, rồi tiến tới chỗ Taehyung.

Anh quay sang nhìn tôi.

-Tập hồ sơ đó sẽ được chuyển cho bên đối tác chứ?

Anh đang nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.

-Tốt, làm nó nhanh nhé, tôi có việc rồi đây.

Taehyung cúp máy.

-Anh.

-Min Won, mọi chuyện thế nào?

-Em đã lỡ mua một chiếc đồng hồ khá mắc, nhưng em sẽ trả lại cho anh.

-Min Won, anh nói rồi, em không cần làm vậy. Nào đeo nó đi.

-Để sau đi, em có chuyện muốn hỏi anh.

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, mùi nước hoa quyến rũ vẫn thoang thoảng.

-Em đã gặp một người tên là Jungkook ở trung tâm mua sắm, và Hoseok đã khẩn trương đưa em về. Em không nhớ anh ta là ai nhưng em đã nghe cái tên đó rồi.

Mắt Taehyung lập tức mở to, da anh thì đỏ bừng, chắc chắn nó không phải là một tin tốt.

-Min Won, đó là người đã muốn bắt cóc em đó.

Bây giờ tới lượt tôi sợ hãi, bấy lâu nay anh luôn giấu tôi khỏi Jungkook, vậy mà cuối cùng lại để bị lộ. Sao tôi lại hay quên thế cơ chứ?

-Đúng là em không nên ra đường mà, hắn ta có làm gì em không?

-Chúa ơi, nhưng may mắn là không.

-Chúng ta sẽ phải cẩn thận với hắn hơn.

-Anh ta rất trẻ.

-Như anh đã nói, Jungkook mới 23 tuổi.

-Anh ta quen bạn em, đi cùng bạn em ở chỗ đó.

Taehyung tay vuốt lại mái tóc, lại lập tức mở điện thoại và nhắn tin cho ai đó.

-Anh sẽ giải quyết chuyện này, còn bây giờ quên hắn ta đi.

-Vâng.

-Hãy cho anh xem chiếc đồng hồ em mới mua được không?

Taehyung lại chuyển tâm trạng và chủ đề như chong chóng.

Tôi bối rối đi ra chỗ túi đồ mà Hoseok để lại, mang cái túi đồng hồ và một chiếc túi nữa.

-Đây, cơ mà trước hết em có mua một món quà cho anh. Bằng chính tiền của em.

-Thật à? Đáng lẽ em không nên mua, nhưng là cái gì vậy?

Tôi lôi một chiếc hộp dài từ chiếc túi khác ra, tôi định tặng anh cà vạt, vì anh không có cái nào.

Tôi mở nó ra trước sự ngạc nhiên của anh, một chiếc cà vạt màu đen đơn giản, sọc chéo màu trắng mờ, tôi mất 199 nghìn won với nó, là toàn bộ số tiền tôi đem đi, nhưng những gì anh cho tôi nhiều hơn rất nhiều.

-Đẹp không Taehyung?

-Đẹp nhưng...

Taehyung quay mặt ra chỗ khác, anh không thích nó sao?

-Sao vậy Taehyung?

-Anh không thể dùng cà vạt.

-Tại sao?

-Câu chuyện dài lắm, còn chiếc cà vạt này, em hãy tặng cho người khác đi.

-Em đã mua nó cho anh.

Tôi xịu mặt, vì sao anh lại không thể đeo nó?

-Anh xin lỗi, anh không thể nhận, anh sẽ chờ thời cơ và nói chuyện với em sau.

Taehyung trầm giọng xuống, mắt đỏ hoe như sắp khóc.

Chắc chắn là có vấn đề rồi.

Tôi khoanh chân lại trên ghế, xoay thẳng người nhìn vào mắt anh.

-Kể cho em nghe đi.

-Anh không muốn anh thật đáng thương dưới mắt em.

-Không đâu, em coi trọng anh mà, nào anh có vấn đề gì?

Tôi nắm lấy tay anh thật chặt, tôi muốn biết tại sao thứ này lại khiến anh sợ hãi đến vậy.

Taehyung thở dài, nhìn lại mắt tôi một cách nghiêm túc.

-Năm anh 3 tuổi, bố anh mất, anh có bố mới. Mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì nếu như ông ta không đi bồ bịch. Vì gái gú và bị cô ta xui khiến nên về nhà là đánh mẹ con anh, và đến khi không chịu được nữa thì mẹ li hôn hắn ta.

-Chúa ơi, ông ta điên rồi, vậy tại sao anh lại không muốn cà vạt?

-Ông ta dùng cà vạt để thắt cổ anh khi say khướt, anh đã suýt chết, nếu mẹ anh không về kịp thì bây giờ anh đã không thể ngồi trước mặt em như thế này.

-Ông ta thật độc ác.

Tôi phẫn nộ, mày cau lại, thử tưởng tượng mà xem, cậu bé Taehyung, 3 hoặc 4 tuổi, bị cha dượng siết cổ bằng cà vạt, làm ơn đi, ông ta phải bị bỏ tù.

-Mẹ sau đó li hôn, đã định tố cáo ông ta nhưng lại người đó đã xin lỗi và xin được tha thứ, mẹ anh là một người yếu lòng nên đã bỏ qua, nhưng ông ta đã đền bù thiệt hại cho những vết thương khắp người anh hồi đấy. Và đó là lí do anh sợ chúng, anh... anh không thể. Những gì liên quan đến nó đều làm anh rùng mình nhớ lại về quãng thời gian bất hạnh.

-Em hiểu.

-Và mẹ đã lấy một người khác và người ấy rất tốt, khiến anh có cảm giác bố đã quay lại vì thực sự ông í rất tốt với mẹ con anh. Nhưng cái quãng thời gian kia, chắc anh sẽ chẳng thể nào quên đựơc.

-Thật tốt vì anh có một người ba mới, còn chiếc cà vạt, em sẽ tặng Hoseok, anh ấy đã rất chăm chỉ.

-Ừm, em cũng không cần tặng gì cho anh nữa đâu, tốn lắm.

-Em sẽ tặng cho anh thứ khác vậy. Còn chuyện kia, nếu tự dưng nhớ đến, anh hãy nghĩ rằng nó đã qua rồi, anh có mẹ, người ba tốt hơn, có sự nghiệp vẻ vang, và cả em đây luôn bên cạnh anh. Chuyện gì đã qua thì nên bỏ qua, đặc biệt khi nó lại là một kí ức đau buồn, anh sẽ phải đối mặt với tương lai chứ không phải quá khứ, Taehyung à.

Taehyung nở nụ cười tươi, như đang hạnh phúc.

Anh vừa ngồi tâm sự với tôi, lần đầu tiên anh mở lòng đến vậy. Taehyung cũng có một thời gian khổ sở, nhưng điều đó khiến tôi càng yêu anh hơn.
Không phải ai cũng được sống trong cuộc sống màu hồng, có lẽ đó lại là thứ khiến anh muốn lao đầu vào công việc, để quên đi nó.

-Min Won, em nghĩ gì vậy? Lại đây nào, anh nhớ em quá.

Tôi ngồi sát cạnh anh, cười cười vì sự thay đổi chóng vánh lần nữa của anh, Taehyung nhấc bổng tôi ngồi vào lòng anh, chân vòng quanh người.

-Nhìn em mãi thế này anh chả chán chút nào.

Taehyung đặt một nụ hôn lên trán tôi, rồi lên môi một nụ hôn nữa.

-Em không thể đủ với anh, ra ngoài ăn trưa nhé.

-Được chứ.

-Em là người đầu tiên anh đem em ra ngoài đấy, hãy cảm thấy vinh dự đi.

-Còn ba người kia thì sao?

-Lén lút hẹn hò, em biết đấy, anh không muốn công khai tình cảm bên ngoài lắm, báo chí sẽ ầm lên cho coi. Nhưng với em thì anh muốn cả thế giới biết rằng chúng ta yêu nhau.

-Xem miệng lưỡi anh kìa, thôi nào, đi, em đói lắm rồi.

-Tuân lệnh em yêu.

-------------------------------------------------

-Cuối cùng cũng gặp được cô ta, Taehyung đã giấu như giấu vàng mà Jungkook ta đây cũng tìm ra được.

Jungkook cầm tấm ảnh Min Won lúc ở trung tâm mua sắm, đang nói chuyện với người bạn cũ của cô.

Ngón tay anh ta lướt trên mặt cô cùng một ánh nhìn nham hiểm.

-Mắt nhìn người của thằng đó xưa nay vẫn tốt, lần này lại đặc biệt hơn cả.

Jungkook hôn lấy tấm ảnh, khiến trợ lý của anh ta đứng sau cũng phải rùng mình.

-Còn đứng đấy làm gì? Tìm hiểu lịch trình của cô ta đi.

-À vâng, thưa cậu chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro