1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là một người luôn biết cách khiến mình trở thành tâm điểm của câu chuyện, còn Taeyong giống như một ngôi sao không cần chiếu vẫn tự tỏa sáng.

________________________

Mùa thu năm ấy, ở bến xe buýt số 21.

Cậu chạy phi như điên, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Chỉ vì trót ngủ quên mà bây giờ cậu phải bất đắc dĩ chạy đến đây trong tình trạng như thế này. Đuổi kịp chiếc xe buýt đang chuẩn bị rời bến, cậu chống gối thở phào một cái, rồi di chuyển tới hàng ghế ngồi thứ hai sau ghế lái thả ịch người xuống. Nhìn đồng hồ mới có 2h chiều, nếu như cậu đến muộn tí nữa thì kiểu gì cũng bị trưởng ban bắt phạt chống đẩy ép cơ 50 cái cho mà xem.

- "Cậu bé, cậu mua vé chưa?"

Chú phụ xe tay cầm tập vé tiến lại gần, cậu vội sờ túi quần túi áo. Chết cha, không mang tiền rồi! Biết làm sao giờ, chẳng lẽ vừa mới lên xe lại bị đuổi xuống?

- "Cháu trả hộ cậu ấy, chú cầm đi."

Một giọng nói trầm trầm vang lên từ hàng ghế trên, rồi một tờ tiền được kẹp giữa hai ngón tay thanh mảnh được đưa ra. Chú lái xe cầm lấy tiền, đưa cho cậu tờ vé rồi trở lại chỗ ngồi của mình ở đầu xe. Cậu thở phào vì đột nhiên được cứu bởi người lạ không quen biết, cất tiếng:

- "Cảm ơn!"

Hàng ghế trên không có tiếng đáp lại. Cậu cũng không nói gì nữa, ngả người ra phía sau tranh thủ nhắm mắt một chút trước khi chiến đấu với những bài tập dãn cơ của CLB nhảy.

Xe dừng bánh ngay trước cổng trường. Hàng ghế trên bước xuống trước cậu, nhưng bị nhiều người khác chen lấn nên cậu không nhìn thấy người mà chỉ nhìn thấy một mái tóc đen hơi xám.

________________________

Khu nhà A, nơi sinh hoạt các CLB Nghệ thuật.

Hôm nay CLB nhảy nhận thêm thành viên mới, và nhóm cậu là nhóm tiếp nhận thành viên mới đó. Hansol - tiền bối lớp trên kiêm trưởng nhóm nhóm cậu không giấu nổi tò mò, liên tục hỏi han về thành viên mới này. Nghe đồn là một người nam, mà nhóm cậu sáu người mà chỉ có hai nam nên Hansol thích thú là phải.

Không cần phải chờ đợi lâu, chủ tịch CLB đã dẫn thành viên mới vào. Đúng là nam thật, và tất cả đều tròn mắt ngơ ngác nhìn anh ta, ngoại trừ cậu. Chủ tịch giới thiệu đây là học trưởng Lee Taeyong, anh ấy đăng kí CLB từ đầu năm nhưng vì một số vấn đề của trường nên bây giờ mới có thể tham gia CLB. Đám con gái nhóm  khác thì xuýt xoa ghen tị, còn con gái nhóm cậu thì mừng hơn bắt được vàng, nam thần của trường mà.

Trưởng ban sau một hồi thông báo và hướng dẫn thành viên mới thì cũng cho cả bọn được ngồi xuống nghỉ ngơi. Cậu liếc mắt nhìn cái đồng hồ đeo tay, mới có ba mươi phút trôi qua thôi, còn lâu mới được thoát khỏi nơi này. Tự nhủ bản thân thật dở hơi khi từ chối CLB hát để qua tập luyện bên CLB nhảy chỉ vì lời rủ rê của bạn thân, cái đám này nhìn thấy cậu như hổ đói thấy mồi, lôi cậu ra ép dẻo uốn người đau hết cả thân thể. Lại còn nhảy múa, một bài nhảy dài ba phút mà cậu phải tập tập tập tới 2 tuần, mỗi lần nhảy xong chỉ muốn ngất. Cậu muốn ra khỏi CLB nhưng các CLB khác đều đủ người hết rồi, mà không tham gia CLB thì cái điểm ngoại khóa của cậu sẽ bị ảnh hưởng, việc du học cũng trở nên khó hơn một tẹo. Hừ!

- "Này, hôm nay nhóm có thêm thành viên mới, em đừng ủ rũ thế chứ!"

Hansol vỗ vai. Cậu gật gù cho anh vui lòng, ánh mắt vô thức quét quanh căn phòng, chợt dừng lại ở cửa sổ phía Tây. Ở phía cửa sổ chan hòa đầy nắng chiều thu màu vàng ngọt ấm, Taeyong đứng tựa lưng vào tường, gương mặt bình thản mà gây cảm giác lạnh lùng, hoàn toàn đối lập với cảnh vật bên cửa sổ, thân ảnh cao gầy cùng mái tóc đen hơi xám, ngũ quan thanh tú, đẹp tựa nam thần bước ra từ trong truyện tranh.

- "Học trưởng đứng đó làm gì vậy?" cậu thắc mắc, trong lòng đột nhiên nổi lên hứng thú muốn quan tâm tới con người đẹp mà lạnh lẽo trong nắng ấm kia.

- "Người mới không quen biết nhiều nên chỉ có thể đứng một góc thôi mà." một cô bạn đứng gần đó trả lời "Anh ấy nổi tiếng vì đẹp trai, mà cũng vì lạnh lùng ít nói nữa."

- "Có cần tớ ra giúp không?" cậu đùa.

- "Nếu như có thể." cô bạn nhún vai.

- "Taeyong, em là thành viên mới nên phải có một bài test kiểm tra trước các thành viên để họ kiểm tra năng lực của em tới đâu. Em muốn kiểm tra ngay hay để hôm sau?" chủ tịch hỏi.

Những tưởng Taeyong sẽ để tới ngày hôm sau, nhưng anh bất ngờ tiến tới trước chủ tịch mà trả lời:

- "Em sẽ thực hiện bây giờ."

Mọi người ồ lên. Taeyong vốn được đồn là nhảy giỏi nhảy đẹp, nay sắp được chứng kiến tận mắt, quả thật may mắn. Cậu nghĩ thầm, không biết Taeyong có nhảy đẹp hơn cậu không. Cậu tuy rằng không thích nhảy, nhưng khi nhảy thì cũng chẳng kém gì ai.

Nhưng mà rất tiếc, sự tự tin của cậu trong phút chốc đã bị Taeyong đạp đổ chỉ qua vài phút thực hiện. Khả năng cảm thụ âm nhạc của anh ta quả thực là tốt, thể hiện rõ nét qua từng bước nhảy thuần thục đẹp mắt không sai một li. Thậm chí cậu còn bị anh thu hút đến không thể rời mắt nữa, và để rồi tới khi kết thúc bài nhảy, cậu được phen giật mình khi Taeyong hướng ánh mắt quyến rũ về phía cậu. Cậu xấu hổ cụp mắt xuống, và đến khi ngẩng lên, cậu nhìn thấy anh đang mỉm cười bằng đôi mắt đó.

Ngay tại giây phút bắt được nụ cười bằng mắt của anh, cậu cảm nhận được có cái gì đó vừa mới thay đổi trong tim cậu, giống như một mầm cây đủ dinh dưỡng, vỏ mầm liền "tách" một cái rất rõ ràng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro