3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau buổi gặp gỡ muộn đó, cậu liền chú ý tới Taeyong rất nhiều. Ngoài việc gặp nhau với tư cách thành viên cùng nhóm nhảy, cậu còn chú ý tới công việc khác của anh. Giờ giấc sinh hoạt trên trường của anh được cậu nắm rõ trong lòng bàn tay, từ đó sinh ra thói quen đứng nấp một góc dưới sảnh chờ khu nhà số năm để ngắm trộm anh. Mà Taeyong là học trưởng nên công việc nhiều vô kể chứ ít ỏi gì, nên anh thường xuyên về trễ tầm chiều tối, đồng nghĩa với việc cậu cũng thường xuyên về nhà trễ hơn. Bù lại, cậu lại được chủ tịch khen ngợi vì chăm chỉ đến sinh hoạt CLB hơn trước. Tất cả chỉ là vì cậu muốn được nhìn thấy anh, ngắm nhìn anh với những bước nhảy điêu luyện chết người ấy.

Taeyong không biết có để ý tới những hành động của cậu không, nhưng mà với cậu, anh luôn nhìn cậu với ánh mắt biết cười, khiến cho cậu vừa bối rối vừa khó hiểu tại sao anh lại cười. Anh nhảy tốt nên thường xuyên hướng dẫn cậu nhảy. Được anh giúp đỡ rất thích, bởi anh ân cần và dịu dàng, cậu lại có cơ hội được thân thiết với anh hơn. Hoá ra đằng sau vẻ lạnh lùng lại là một người vô cùng ấm áp.

________________________

Một buổi chiều nọ, buổi sinh hoạt của CLB được kết thúc sớm, cậu lại không muốn về nhà sớm, liền định chạy qua đội bóng rổ chơi nhưng trời đổ mưa, thế là lại lủi thủi đi vào hành lang thì thấy anh đang ngồi trên thành lan can, tai đeo tai nghe, mắt nhắm hờ. Ngoài giờ làm việc, lúc nào anh cũng đeo tai nghe. Cậu từng tò mò không biết anh nghe nhạc gì, nhưng lúc đó không dám hỏi vì ngại. Bây giờ thì có thể thoải mái hỏi rồi.

- "Anh! Anh nghe gì vậy?"

Taeyong như đang chìm đắm trong không gian âm nhạc của riêng anh nên không trả lời cậu. Cậu bèn nảy ra ý trêu anh, bèn lén lút đi tới bên cạnh, nhẹ nhàng vươn tay định gỡ một bên tai nghe của anh ra.

"Pặc"

Tay cậu khựng giữa không trung, bị cố định bởi một bàn tay với những ngón tay thon gầy nhưng rắn chắc. Taeyong khẽ mở mắt, nghiêng mặt nhìn cậu và nở nụ cười trêu chọc:

- "Quấy rầy người khác ngủ là hư lắm nha."

- "Anh có ngủ đâu~" cậu bĩu môi  hờn dỗi.

Taeyong mỉm cười ôn nhu, kéo tay cậu ngồi trên lan can cùng mình. Cậu sau khi yên vị thì với tay lấy tai nghe của anh và đeo vào tai. Taeyong cũng không phản đối hành động của cậu, anh lại tiếp tục nhắm mắt vào. Bài hát anh đang nghe là về mưa, nó mang âm điệu sâu lắng, trầm buồn, khiến cho một người vui tươi như cậu cũng nhuốm chút buồn.

Why does it rain?

Why does it hurt?

Please God explain cause I don't understand...

Love made me fly, now I just cry

Please tell me why

Why does it rain?

- "Bài hát buồn quá anh." cậu nói.

Taeyong không trả lời. Cậu gỡ nốt tai nghe bên kia của anh ra để bắt anh mở mắt, rồi nói tiếp:

- "Để em hát cho anh nghe."

Taeyong phì cười, ngồi thẳng dậy, khoanh chân xếp bằng, chống cằm chờ đợi. Cậu bật cười nhẹ rồi hắng giọng mấy cái, bắt đầu cất giọng hát:

If I should stay,

I would only be in your way.

So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way.

And I will always love you.

I will always love you.

Giọng cậu ấm áp toả khắp hành lang khiến cho ai cũng phải chú ý lắng nghe. Taeyong khẽ gật gù đầu theo nhịp hát, ngón tay gõ gõ nhịp trên thành lan can. Thi thoảng ánh mắt anh lại ánh lên nét cười rất dịu dàng. Người nào mà đi qua nhìn thấy chắc chắn sẽ phải xiêu đổ không ít đâu nha~

Bài hát vừa dứt, Taeyong mỉm cười vỗ tay khen cậu.

- "Em hát hay thật."

- "Thật không?" cậu cười tít mắt, rồi nhảy xuống lan can ""Trời tạnh mưa rồi, anh có muốn đi dạo phố cùng em một lúc không?"

Taeyong nhún vai, rồi nhảy xuống khỏi lan can.

- "Đi thôi."

________________________

Đường phố sau cơn mưa trở nên mờ ảo do hơi nước đọng lại. Anh và cậu dạo bước trên con phố Itaewon đầy màu sắc, ngắm nhìn dòng người ngoại quốc qua lại và những cửa hàng bán đồ lưu niệm, quần áo, giày dép.

- "Ở đây nhiều hãng giày nổi tiếng quá!" cậu trầm trồ "Em muốn vào xem thử một đôi giày thể thao."

Taeyong chiều ý cậu, cùng rẽ vào một cửa hàng giày ở bên cạnh. Vào trong đó, cậu lăng xăng chạy hết chỗ này đến chỗ khác tìm kiếm đôi giày ưng ý, rồi ôm ra bốn năm đôi giày đủ màu đủ kiểu trước mặt anh, mắt tròn ngây thơ hỏi:

- "Anh, đôi nào cũng đẹp, chọn đôi nào đây?"

Taeyong nhìn vẻ mặt mắt tròn ngây thơ kia mà không khỏi cố nín cười, ngắm nghía một chút rồi chỉ:

- "Thử đôi này đi."

Sau khi cậu đi thử thấy ưng ý, liền móc ví ra trả tiền. Quay lại liền thấy anh đang nhìn ngắm mây trời, liền quay ra nhìn nhìn ngắm ngắm, chọn mua cho anh một đôi giày, rồi đưa ra trước mặt anh:

- "Tặng anh này! Coi như lời cảm ơn hôm nay anh đã bỏ thời gian ra đi chơi với em."

Taeyong hơi lưỡng lự, anh nhìn cậu với vẻ thắc mắc.

- "Em chỉ muốn cảm ơn thôi mà. Anh không nhận là em buồn đấy."

Taeyong mỉm cười:

- "Được rồi."

Hai người họ rời khỏi cửa hàng và tiếp tục đi dạo cho tới khi trời tối mới chịu trở về nhà.

________________________

Cậu đánh mắt nhìn một vòng mọi người trong câu lạc bộ, đôi mắt dừng lại ở một người duy nhất. Chưa kịp lên tiếng thì giọng của chủ tịch đã oang oang cắt lời cậu:

- "Mọi người có rất nhiều thời gian để chuẩn bị, nên hãy cố gắng đem đến bài nhảy đôi đẹp nhất cho đêm chung kết. Tôi đặt rất nhiều kì vọng vào mọi người đấy!"

- "Dạ!!!" mọi người đồng thanh.

- "Tốt. Buổi sinh hoạt kết thúc. Mọi người vất vả rồi."

- "Chủ tịch vất vả rồi."

Mọi người cúi đầu chào nhau rồi lục tục đi về. Cậu chạy theo đoàn người để bắt kịp Taeyong, nhưng có vẻ hôm nay anh bận việc nên đã đi nhanh về hướng tòa nhà số năm. Cậu chặc lưỡi, ngày mai cậu sẽ nói với anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro