Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em là người đồng tính

Giọng Tại Hiền thoáng run rẩy vang lên phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng. Sau câu nói của cậu, căn phòng lại yên ắng một lần nữa

Tại Hiền thấy Ten không nói gì cũng không khóc nữa, bình tĩnh đưa tay lên lau khuôn mặt ướt nhẹp bẩn thỉu của mình, sau đó liền ngồi nhích xa Ten một khoảng. Khẽ mỉm cười nhẹ:

- Anh không chấp nhận được chuyện này phải không? Nếu như vậy, anh Thái Dung chịu đựng em một tháng qua đã rất giỏi rồi

Lúc này Ten như mới sực tỉnh khỏi một cơn mộng dài, hấp tấp vung hai tay trước mặt mình, thật sự lúc này nhìn Ten hành động ngốc nghếch vô cùng.

- Khiến anh chê cười rồi

Tại Hiền mỉm cười chống tay không bị thương xuống đất, tự mình đứng dậy tiến về phía cửa. Nhưng mới đi được hai bước đã bị Ten dùng tay giữ chân lại, Tại Hiền ngạc nhiên quay lại nhìn Ten:

- Anh chưa có chê cười em mà em tính đi đâu vậy? Anh không nói gì là do anh hồi trước không nghĩ em là người đồng tính! – Ten ngưng lại rồi cúi gằm khuôn mặt đang đỏ ửng xuống – Anh với Hạo Anh là đang hẹn hò mà

- Mố? – Tại Hiền nghe Ten thú nhận xong không nhịn được tròn mắt, miệng há hốc ra quan sát người con trai đang dùng tay nắm lấy quần mình

- Giờ thì em tính chê cười anh hả?

Ten bị biểu cảm kia của Tại Hiền làm giận quá hóa thẹn xù lông hét lên với Tại Hiền làm tim nhỏ cậu bị dọa bay lên tầng thượng. Tại Hiền vội vàng cười cười, ngồi xuống cạnh bạn nhỏ Ten đang xù lông:

- Em đâu có ý đó! Chỉ là em không ngờ trong ký túc xá cũng có thành viên là người đồng tính giống em thôi

- Tại em không hiểu anh đó.

- Hai người hẹn hò bao lâu rồi? – Tại Hiền tò mò chọc chọc vào má đang đỏ ửng của Ten, hỏi

- 1 tháng trước, sau khi đi ăn cùng tiền bối EXO rồi cậu ấy tỏ tình với anh ^^

1 tháng trước, sau khi đi ăn cùng tiền bối EXO sao? Cậu bỗng thấy thực nực cười, sau hôm đó Hạo Anh cùng Ten bắt đầu cuộc tình mặn nồng còn anh với cậu lại chiến tranh lạnh, đến mặt nhau cũng khó gặp

- Mà Thái Dung biết em là người đồng tính nên đánh em ra nông nỗi này sao? – Có lẽ Ten không nhận ra trong giọng nói của cậu có chút xót xa

- Anh ấy đâu có đánh em, chỉ là nhắc nhở thôi

Ánh mắt của Tại Hiền một lần nữa lại ám nét buồn. Thật ra hồi nãy giờ cậu luôn mỉm

cười nhưng ánh mắt cậu đâu có cười. Chỉ là bây giờ, nét buồn đó được thể hiện ra rõ hơn

- Kể anh nghe đi. Có gì anh sẽ bày mưu cho

Tại Hiền cuối cùng cũng đem toàn bộ câu chuyện từ lúc anh biết cậu là gay cho đến chuyện vừa xảy ra tóm gọn lại kể cho Ten nghe. Dù sao cậu cũng không nên giữ trong lòng, có người để chia sẻ là tốt rồi.

Trong quá trình nghe, Ten mấy lần không nhịn được mà chửi thể trong thầm lặng. Lúc Tại Hiền kể xong câu chuyện, Ten cũng hét ra lời giữ trong lòng bấy lâu: " BULL SHIT"

- Tại Hiền à, sao em không biết biện chứng cho mình hả? Hả? Hả? Đáng lẽ ra em phải đứng lên đánh cho Thái Dung mấy cái mới được, em học bóng rổ cơ mà chẳng lẽ không cầm quả bóng rổ kia đập vào mặt Thái Dung nổi để anh ta gãy mấy cãi rằng đi cho chừa tội phán xét lung tung.

- Ách! Anh bình tĩnh

- Bình tĩnh? Sao em còn bình tĩnh được đến bây giờ nhỉ? Vừa rồi còn khóc tùm lùm hết lên! Chết tiệt, em đứng dậy đi tính sổ Lý Thái Dung với anh!

Ten quả thực mất bình tĩnh, hung hổ nói, nắm lấy tay Tại Hiền kéo cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng. Rõ ràng là Ten lùn hơn Tại Hiền mà kéo cậu đi như bay, Tại Hiền dù có cố gắng giật tay lại cũng khó.

Và mọi người trong ký túc xá được xem cảnh nửa thế kỷ mới thấy. Ten 1m7 kéo Tại Hiền 1m8 cứ nhằm phía phòng khách mà đi, Tại Hiền đằng sau liên mồm: "Anh bỏ tay em ra", chật vật cố đi chậm lại, tìm cách rút tay mình khỏi tay Ten

Chính vì thế 15 phút đôi co mà cả hai vẫn chưa xuống được dưới phòng khách mặc dù kí túc xá chỉ có 3 tầng

- Hai người đang làm trò gì vậy? – Giọng nói lạnh hơn băng vang lên làm cả hai thôi không đôi co nhau nữa, tay Ten đang nắm chặt tay Tại Hiền cũng buông thõng ra

Lại là Lý Thái Dung

- Lý Thái Dung, tôi nói cậu nghe...

Ten đang tính lên tiếng bảo vệ Tại Hiền nhưng chưa nói được hết câu đã bị cậu dùng tay bịt mồm lại chỉ còn biết ú ớ trong cổ họng không ra tiếng

Thái Dung thấy Tại Hiền không nhịn được nhíu mày, Tại Hiền cám nhận được ánh mắt chán ghét của người đang đứng trước mình kia vội lui sang một bên, lắp bắp nói:

- Anh, anh...về phòng ngủ à?

Thái Dung không có ý định trả lời câu hỏi của cậu chỉ đứng đó dường như là quan sát cậu đang làm trò cười vậy. Dù không cố ý nhưng đôi mắt sắc bén kia của anh vẫn vô tình thấy được bàn tay đang cuốn bong trắng của cậu, máu đã ướt thẫm một mảng.

Tại Hiền thấy anh nhìn chằm chằm vào tay mình vội giấu ra phía sau lưng, cậu tự cảm thấy người mình dường như đang cố gắng thu lại nhỏ hơn, lắp bắp nói tiếp:

- Vậy anh...đi đi. Em..em...hôm nay ngủ tại phòng anh Ten

Ten đang bị bịt mồm không nghĩ cậu nói vậy vội vàng trợn mắt to đùng đầy ngạc nhiên. Thái Dung thấy biểu cảm kia của Ten cũng biết Tại Hiền đang nói dối nhưng anh cũng đâu có nhu cầu quan tâm, không thèm để ý thẳng bước về phòng

Lúc Thái Dung lên trên tầng ba thì ở hành lang tầng hai Tại Hiền mới bỏ tay đnag bịt miệng Ten xuống.

- Ya! Tại Hiền, chẳng nhẽ em không tính cho cậu ta biết sự thật sao?

- Đợi khi nào anh ấy bình tĩnh lại thì em sẽ nói

- Lúc đấy là chục năm sau hả? Tên ngốc này!!! Mà sau không về phòng ngủ?

- Em mà về đấy thì chắc bị nghẹt thở không ngủ được nữa mất.

Ten thấy Tại Hiền dường như không muốn nói chuyện nữa, đành kết thúc cuộc trò chuyện này:

- Vậy anh về phòng trước. Anh sẽ lấy chăn với đệm hộ em

Tại Hiền mỉm cười không phản đối Ten. Khi bóng Ten mờ đi sau dãy hành lang, cậu mới xuống lầu đi ra ngoài, tránh xa kí túc xá

Cậu cảm thấy lúc này cậu còn ở trong kí túc xá có lẽ sẽ không thể chịu được sự ngột ngạt ở đó mà tắc thở mất, nếu không thì sống mũi lại thấy cay và không thể kiềm được khóc nấc lên.

Vô cùng mất mặt

Đâu phải Tại Hiền chưa khóc vì Thái Dung bao giờ? Khóc rất nhiều là đằng khóc, chỉ là cậu không dám không ầm ĩ cho nhiều người xem mà tự mình khóc thầm, hoặc là để nước mắt chảy ngược vào tim

Khi Ten đi ra khỏi phòng thì liền không thấy Tại Hiền đâu, vội vàng kéo Từ Hạo Anh đang ngon giấc dậy chạy quanh kí túc xá tìm cậu. Hiền tại Ten chỉ có ý nghĩ là Tại Hiền muốn tự vẫn

(Au: Ổng tự vẫn thì ai làm má lúm cho nhóm -_- )

Gọi điện cho Tại Hiền thì có tiếng chuông điện thoại phát ra từ phòng đối diện với phòng Ten. Phòng của Thái Dung và Tại Hiền, Ten không nhịn được nuốt ngụm nước bọt chẳng lẽ Tại Hiền vào trong phòng đó xin lỗi Thái Dung sao?

Từ Hạo Anh bên cạnh cũng được nghe Ten tóm tắt lại câu chuyện, không nhịn được cũng nuốt nước bọt:

- Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra rồi sao? Từ nãy đến giờ trong phòng yên ắng lắm, có khi nào Thái Dung đã

- Phủi phui cái mồm thối của anh đi – Ten thấy Anh Hạo tính nói điều không tốt lắm liền bịt mồm anh lại

- Tốt nhất vào trong đi. Điện thoại kêu gần 30s rồi mà không có ai trả lời, Tại Hiền em ấy có bao giờ lề mề như vậy đâu? Suốt ngày ôm khư khư cái điện thoại còn gì

- Anh vào đi. Nhỡ đâu em vào Thái Dung xé xác em luôn thì sao?

Ten vừa nói vừa đẩy Từ Anh Hạo đang run cầm cập đến trước cửa phòng đối diện. Hít một hơi thật sâu, Từ Anh Hạo cuối cùng cũng quay đầu chạy quay lại phòng cuối cùng vẫn bị Ten lôi lại đứng trước cửa địa ngục :3

- Vào đi!

- Không, em vào đi

- Anh là đờn ông kiểu gì thế hả?

- Vậy em không phải đàn ông hả?

- Anh! Anh, em

Giọng nói từ trong phòng vọng ra phá vỡ cuộc trò chuyện tò nhỏ của hai người:

- Hai người vào đi, đừng có tranh cãi trước cửa phòng tôi nữa

Cửa phòng mở ra, Từ Anh Hạo quan sát quanh căn phòng chỉ thấy Thái Dung đang ngồi chơi game trên máy tính, điện thoại của Tại Hiền vừa tắt ánh sáng và Tại Hiền không có trong phòng

- Tại Hiền, em ấy không có ở đây sao? – Ten nhíu mày nhìn Thái Dung

- Em ấy qua phòng hai người ngủ mà

- Ò! Vậy thôi

Ten cùng Từ Anh Hạo lủi thủi ra khỏi phòng của Thái Dung, một lúc sau cửa phòng ngủ lại được mở ra, Từ Anh Hạo ngó đầu vào, Thái Dung khẽ nhíu mày, Từ Anh Hạo vội giải thích:

- Tôi chỉ tính hỏi cậu có thấy Tại Hiền đi đâu không? Tìm cả kí túc xá cũng không thấy em ấy!

- Tôi không liên quan tới cậu ta

Thái Dung không thèm để ý đến Từ Anh Hạo, nói xong liền đeo tai nghe vào tiếp tục trò chơi đang dở dang. Từ Anh Hạo khẽ bĩu môi đóng cửa lại

Quay qua thấy Ten đang nhận điện thoại, sau đó Ten mỉm cười toàn thân thả lòng. Từ Anh Hạo không nhịn được hỏi nhỏ:

- Là Tại Hiền gọi hả? Em ấy bảo gì?

- Em ấy bảo anh đi ngủ sớm đi, mai còn phải tập luyện đấy – Ten cười thật tươi nhón chân lên hôn nhẹ lên môi Từ Anh Hạo

Từ Anh Hạo nhận được nụ hôn bất ngờ từ Ten mãi sau mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, nở nụ cười vô cùng...dâm ôm eo Ten đi vào phòng, cúi đầu phả hơi nóng vào tai cậu, nói:

- Mai em không cần tập luyện nữa, tối nay cùng anh tập luyện là đủ rồi

- Anh! – Ten thẹn đỏ mặt trừng mắt nhìn Từ Anh Hạo liền bị anh cưỡng hôn

Khác với ở kí túc xá đang có một con người lạnh lùng ngồi chơi game, một cặp đang ân ái mặn nồng Tại Hiền đang đạp xe quanh bờ sông Hàn, cảm nhận những cơn gió lạnh của mùa xuân

Còn một vài người nữa đang đạp xe cùng con đường với cậu, nhưng Tại Hiền không có đi nhanh như họ mà chỉ chậm rãi đạp xe. Bỗng nhiên có một chiếc xe đi cạnh xe của cậu một lúc rất lâu, Tại Hiền cũng bị chú ý quay qua nhìn người đang đi cạnh mình

Là một cô gái

- Cậu đi một mình sao? Những người khác đâu?

- Những người khác?

Tại Hiền khẽ nhíu mày nhìn cô gái với mái tóc đen, ngắn đến ngang vai được uốn nhẹ ở phần đuôi. Chẳng nhẽ cậu đã gặp cô gái này rồi sao?

- À! Quên chưa giới thiệu với cậu. Tôi là Khánh Mẫn

Cô gái kia mỉm cười thật tươi nhìn cậu, Tại Hiền trong ánh mắt có sự kinh ngạc lẫn hoảng loạn nhìn cô gái đối diện.

Cô ấy nói cô ấy tên Khánh Mẫn

Khánh Mẫn là người yêu của anh

P/S: Au vừa từ Hawaii về tới Seoul xong, mệt gần chết mà vẫn up truyện đây hihi. Mai còn phải về Việt Nam nghỉ tết độc lập 2/9 với ba mẹ nữa. Ai tin thì tin nhaa :'<. Chap này Éc viết nhạt vl luôn. Để tới chap xong Mẫn rắc thêm tấn muối nữa cho Éc ~~ À mà fic mới đổi tên đó tại tên cũ nhiều người đặt quá mà :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro