Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Hiền nằm trên sofa thần trí mệt mỏi cơ mà tuyệt nhiên không thể chìm được vào giấc ngủ nhanh chóng như mọi khi. Lăn qua, lăn lại trên chiếc sofa không được coi là lớn tại phòng khách, đến gần sáng mới uể oải chìm vào giấc ngủ.

Còn chưa chìm sâu vào giấc ngủ, đã bị tiếng bước chân lại gần lần tỉnh giấc. Tại Hiền mắt vẫn không muốn mở, khẽ nhíu mày sao lại có người dậy sớm làm phiền cậu như vậy cơ chứ

Cậu mặc kệ, lông mày dãn ra cố gắng chìm vào giấc ngủ một lần nữa

Tiếng bước chân của người kia vẫn chưa có ý định bỏ qua cho giấc ngủ của cậu, đi qua đi lại mấy lần sau đó liền dừng chân lại. Có lẽ là do nhìn thấy cậu đang nằm ngủ trong phòng khách đi

Không thấy tiếng động nữa, Tại Hiền liền nghĩ rằng người đó đã rời đi. Mãi sau một tiếng giận dữ rít qua kẽ răng "Chết tiệt" mới khiến cậu đang mơ ngủ cũng tỉnh táo hẳn

Là anh

Sau đó có tiếng bước chân vang lên rồi nhỏ dần. Trịnh Tại Hiền cuối cùng là vẫn hoàn toàn thức trắng một đêm

Sáng hôm sau khi cậu mở mắt rời ghế sofa đã là 5:30, mọi người cũng sắp dậy. Vặn vẹo mấy cái dãn lưng, Trịnh Tại Hiền tâm trạng không gọi là vui tươi vào trong phòng vệ sinh tầng 1

Làm vệ sinh cá nhân buổi sáng mất hơn 30 phút, lúc ra khỏi phòng đã thấy Từ Anh Hạo khuôn mặt tươi vui vô cùng trái ngược với cậu đang đứng dựa vào tường, hát nhẩm một bài hát nào đấy cậu cũng không rõ

- Ách! Tại Hiền, sao tối qua em về muộn vậy? Anh lỡ ngủ quên mất – Thấy Tại Hiền đang quan sát mình, Từ Anh Hạo vội nói

- Em quên mang điện thoại với đồng hồ, nghĩ là sớm cho nên không về. Hai người ngủ trước là đúng mà

- Tối qua em ngủ ở đâu? Đừng nói là ở ghế sofa nhé?

- Anh đi đánh răng đi, mồm thì hôi cứ phả vào mặt em

Tại Hiền nhăn mặt, lẽ lưỡi làm mặt quỷ rồi rời đi. Từ Anh Hạo nhìn theo bóng Tại Hiền rời đi, khẽ lắc đầu lẩm bẩm: " Lại bảo không phải ngủ ở ghế sofa đi, chăn gối vẫn còn ở trên ghế"

Một lúc sau thấy cả một tập đoàn ngáp dài ngáp ngắn đi xuống dưới tầng, uể oải ngồi vào bàn ăn ở trong bếp. Tại Hiền cũng ngồi xuống cùng mọi người. Mãi một lúc sau, Phác Chí Thành (Jisung) mới ngẩng mặt lên, nhỏ giọng hỏi:

- Anh Thái Dung đâu a? Giờ này anh ý còn chưa dậy sao?

- Ách! Thẩm nào anh thấy thiếu thiếu người đứng nấu ăn sáng – Trì Hàn Soái (Hansol) chột dạ nói – A! Tại Hiền, Thái Dung đâu?

- Anh ấy chắc ở trên phòng, tí anh ấy sẽ xuống thôi – Tại Hiền liếm môi nói

- Hai người ở chung một phòng, mà em còn nói là chắc. Thôi, mau lên gọi nhóm trưởng tài ba của chúng ta dậy đi, nhanh lên nào

- Tư Thành! Em chơi thân với anh ấy nhất, gọi anh ấy dậy đi – Tại Hiền vội vàng đùn đẩy trách nhiệm qua cho Tư Thành (WinWin)

- Mố! Anh mới là người Thái Dung thương nhất cơ mà, lên kéo cổ anh ấy dậy đi – Tư Thành đang ngồi lướt Weibo bị nhắc tên tất nhiên là không vui, phồng má nói

Và trong chưa đầy 15 phút buổi sáng, tất cả các thành viên đều tốn rất nhiều năng lượng cùng nước bọt chỉ để phân ra ai là người gọi nhóm trưởng đáng kính của mình dậy. Cuối cùng thì vị kia cũng xuất hiện, chấm dứt cuộc tranh cãi vào buổi sáng

Tại Hiền nhìn thấy Thái Dung như trẻ con mắc lỗi sợ bị mắng vội vàng cúi đầu, bàn tay nắm chặt lại. Chỉ là suốt cả buổi sáng từ lúc nấu nướng, bày đồ ăn ra bàn rồi bắt đầu ăn, Thái Dung không một lần nhìn Tại Hiền lấy một cái

Vốn dĩ đó là điều cậu mong muốn nhưng tại sao Tại Hiền cậu lại thấy khó chịu ở lồng ngực?

Vì hai người vốn dĩ rất thân thiết, nói chuyện bắn đầy tim hồng hôm nay không nói chuyện với nhau, cũng không buồn nhìn nhau lấy một cái nên không khí của cả nhóm cũng trầm xuống không ít

Đến cả vị quản lý cũng nhận ra sự khác biệt này

Tối đến, Trịnh Tại Hiền vì không muốn đụng mặt Thái Dung ở ký túc xá nên quyết định ở lại tập luyện lại vũ đạo một lúc rồi mới về sau.

Và lần này, cậu cũng không thể ngờ rằng Lý Thái Dung mà cậu đang muốn tránh mặt lại đang ngồi đằng sau quan sát cậu tập luyện. Mặc dù mắt anh hướng về phía cậu nhưng ai biết được sâu thẩm trong đôi mắt ấy, anh là đang nghĩ gì?

- Tập xong chưa? 

Thái Dung nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi lại nhìn người con trai trước mặt mình vẫn đang nhắm mắt cảm nhận vũ đạo, nói chính xác thì anh ngồi đây gần 1 tiếng rồi mà cậu vẫn chưa hề phát hiện ra. 

Bỗng dưng anh nghĩ tới chuyện cậu bị ăn đậu hủ thì có biết mà tránh không?

Là anh đang suy nghĩ cái quái quỷ, linh tinh gì vậy?

Trịnh Tại Hiền phát hiện ra có người ở đằng sau mình, không cần biết đó là ai liền bị giật mình, ngã xuống sàn tập, ôm cái mông đang ê ẩm uất hận nhìn xem ai là người vừa gọi mình. Thấy anh mấy lời oán trách đang muốn tuôn ra liền thu vào trong lòng sạch, chỉ còn biết ấp úng nói:

- Anh chưa về sao? 

- Cậu cũng chưa về? - Thái Dung khẽ nhếch mép hỏi ngược lại Tại Hiền

- À! Em đợi tí nữa mới về. Anh về trước đi, mọi người chắc đang đợi anh đấy

Thái Dung nhíu mày đầy tức giận, đứng dậy đi về phía trước. Tại Hiền cũng đầy nghi án lùi dần về phía sau, rất nhanh sau đó Thái Dung đã nắm chặt lấy cằm của Tại Hiền, nghiến rằng đầy tức giận nói:

- Hóa ra cậu cũng là một người bỉ ổi không khác gì mẹ cậu, tôi không thể ngờ được tối qua mình lại xiêu lòng vì cậu

Trịnh Tại Hiền trừng mắt nhìn Thái Dung, trước đây anh muốn nói cậu như thế nào cậu cũng chịu đựng trong lòng nhưng lần này anh dám lôi mẹ cậu ra thì Tại Hiền đây không thể nào nhẫn nhịn được

- Anh làm ơn nói năng cho đúng chuẩn mực

Thái Dung nghe thấy Tại Hiền nói vậy liền thoáng ngạc nhiên, nhớ ra mình vừa nhắc đến mẹ của Tại Hiền, ánh mắt lại thoáng trầm xuống, tiếp tục nhếch mép cười khẩy:

- Vậy là tôi nói gì sai sao? Chẳng lẽ cậu lại khác mẹ cậu sao Tại Hiền? Khuôn mặt, tính cách, nhân phẩm của cậu đều giống mẹ cậu

Tại Hiền im lặng, cúi đầu thâm tâm thật lòng không muốn lắng nghe

- Cậu giống mẹ cậu, là bỉ ổi. Mặc dù biết người ta đã có vợ, có gia đình vẫn cố gắng đeo bám, ve vãn để rồi phá hoại hạnh phúc gia đình của người ta và sinh ra đứa con hoang là cậu. Và đứa con hoang ấy lại một lần nữa đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Tôi nói có gì sai sao? Cậu và mẹ cậu có điểm gì khác nhau à?

- ANH IM MỒM 

Trịnh Tại Hiền dường như phát điên hét ầm lên rồi lấy hai tay bịt chặt lại tai mình, ngồi xụp xuống lắc đầu, phủ nhận những điều mà mình vừa mới nghe thấy

Mẹ cậu không phải như vậy, mẹ cậu không đi phá hoại hạnh phúc nhà người khác. Là người đàn ông ấy theo đuổi mẹ cậu để mẹ cậu chịu nhiều ủy khuất. Cậu cũng không phải là con hoang, cậu có mẹ

Anh không có nói như vậy. Lý Thái Dung không có nói về cậu như vậy

Thái Dung khẽ "hừ" một tiếng, nhìn Tại Hiền như mất hồn chỉ biết bịt kín tai lắc đầu nguầy nguậy, chán ghét nói tiếp:

- Vậy là tôi nói sai sao? Cậu không có cha hay đúng hơn người cha đó không nhận một đứa con như cậu. Ông ấy sợ rằng cậu sẽ theo như mẹ cậu mà ve vãn người khác, hủy hoại hạnh phúc của họ. Và quả thật mẹ nào con nấy

- ANH IM ĐI! TÔI KHÔNG PHẢI CON HOANG, MẸ TÔI KHÔNG CÓ LÀM NHƯ VẬY, MẸ TÔI KHÔNG LÀM GÌ HẾT

Trịnh Tại Hiền một phát liền đứng bật dậy, đối diện với Lý Thái Dung mà hét thật to, dường như đem mọi nỗi ấm ức của bản thân qua âm thanh mà gào thật to

Thái Dung thật sự giật mình kinh hãi, anh đâu có thể ngờ được Tại Hiền sẽ như người phát điên phát dại vậy. Anh cũng không thể ngờ được một Tại Hiền luôn mỉm cười, luôn được các Fans kêu đáng yêu muốn chết lại cáu giận đến mức này

Là anh đã sai rồi sao?

Không là cậu bắt đầu trước, chỉ là cậu đang giả bộ đáng thương

Lại trở về với biểu cảm lạnh lùng như trước, Thái Dung đẩy Tại Hiền lùi xa mình ra:

- Cậu đừng có giả bộ như bản thân bị oan ức, cũng đừng cố gắng phủ nhận những điều hiển nhiên nữa. Con hoang vẫn là con hoang, phá vỡ hạnh phúc của người khác vẫn là phá vỡ hạnh phúc của người khác

- Anh nói lại đi! Anh nói lại đi! Anh nói xem tôi phá vỡ hạnh phúc của ai hả?

- Như vậy là cậu phủ định chuyện cậu phá vỡ tình cảm của tôi với Khánh Mẫn sao hả? Vậy tối hôm qua hai người gặp nhau cậu đã nói gì với cô ấy hả? Đã tìm cách để công ty bắt tôi cùng Khánh Mẫn chia tay lại còn lớn tiếng cãi lại sao?

- Em đã nói không phải em làm rồi cơ mà! Sao anh cứng đầu, ngang bướng quá vậy? Sao anh lại yêu mù quáng quá vậy hả Thái Dung? Tại Hiền đây mặc dù rất muốn nhưng cũng không cần tình cảm của anh nếu anh như vậy!

- Nói cho anh hiểu rõ! Tối hôm qua em không nói gì với Khánh Mẫn của anh hết! Chỉ là nói chuyện thôi, anh đừng có suy từ bụng ta ra bụng người! Tôi là tôi, tôi là Trịnh Tại Hiền. Anh là Lý Thái Dung, anh yêu ai tôi không có quyền ngăn cản nhưng tôi có quyền nghiêm cấm anh nói những điều sai trái về mẹ tôi

Có lẽ đây là lần đầu tiên Lý Thái Dung chứng kiến được Tại Hiền cứng rắn nói chuyện với anh như vậy. Tại sao anh thấy Tại Hiền mặc dù đang đứng gần nhau nhưng lại cách xa nghìn dặm như vậy? Để chạm đến dường như là một việc bất thành vậy

Tại Hiền vội vàng cầm lấy balo lách qua Thái Dung đang đứng đơ người ở đấy mà rời đi. Suy nghĩ của cậu hiện giờ chỉ có một điều là phải đi, đi thật nhanh, phải cố gắng để rời khỏi nơi này

Cậu thấy nơi ấy thật đáng sợ

Nơi có anh không còn hạnh phúc như trước nữa mà nó rất đáng sợ

P/s: Éc thề, Éc hứa, Éc đảm bảo bạn Mẫn nu si không biết Chap 5 đã được update :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro