001. Hôn nhân là mồ chôn ái tình ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều trước tiên tôi muốn cùng mọi người kiểm chứng chính là câu nói cửa miệng của rất nhiều cặp vợ chồng dù mới cưới hay đã kết hôn lâu năm.

Hẳn là mọi người cũng thường nghe nói đến cái câu "hôn nhân là mồ chôn ái tình" nhỉ? Tôi đây liền chân thành kể cho mọi người nghe về 'mồ chôn ái tình' mà tôi được thấy gần như mỗi ngày. Lắm lúc tôi còn nghi ngờ người bị chôn có phải là người trong cuộc hay là quần chúng ăn dưa như tôi nữa.

Hẳn là ở phần giới thiệu tôi cũng nói qua mình có một người anh trai tên Lee Taeyong, hiện đã kết hôn được bảy năm, đối tượng còn lại cũng là nam, tên Jung Jaehyun. Bọn họ từ khi yêu đương cho đến lúc kết hôn, chưa bao giờ ngừng phân phát cẩu lương cho người xung quanh, điển hình là đứa em trai độc thân khốn khổ tôi đây.

Anh Jaehyun ngoài việc là anh dâu của tôi, còn là tiến sĩ đứng lớp giảng dạy trực tiếp ở trường đại học của tôi cơ. Từ lúc mới về đây công tác, ảnh đã cực kỳ được hoan nghênh nhờ vào diện mạo đẹp trai, học thức cao, gia thế tốt mà tính tình lại còn vô cùng hỏa nhã nữa. Hệ quả khỏi nói cũng biết là có bao nhiêu chiếc vệ tinh cả cả nam lẫn nữ vây quanh muốn tán tỉnh khiến cho người yêu của ảnh aka anh trai tôi đứng ngồi không yên. Lúc tôi hớn hở kể lại chuyện hằng ngày anh Jaehyun nhận được rất nhiều thư tình với rắp tâm muốn nhìn anh tôi buồn bực mà bớt sến sẩm trước mặt mình, tôi hoàn toàn không ý thức được là mình đã nhóm lửa thổi cơm, giúp cho bản thân nghẹn double cơm chó ở cả trong và ngoài trường thay vì lúc trước chỉ phải trông thấy ở nhà. T_T

Quý vị có thấy giảng viên nào đi học mà người yêu đưa đón tận cửa lớp chưa? Có thấy ai đi dạy mà mà cơm nước đúng giờ có người đến đưa, chăm ăn chăm uống xong mới thả người tiếp tục đi dạy chưa? Nếu chưa, xin một lần đến với lớp học của tiến sĩ Jung để cảm nhận một cách chân thực đi nhé.

Sáng sớm, trong lúc tôi hớt hải chạy từ trên phòng xuống tìm bữa sáng để vơ đi mà nhào đến trường cho kịp giờ thì anh hai tôi đang thong thả nói chuyện điện thoại với người yêu

- Jaehyunie, em dậy chưa?

- ...

- Hôm nay em muốn ăn món gì, để anh mang tới cho em nhé!

- ...

- Không sao, anh làm nhanh lắm, tí nữa đến đón em là có ngay, em ăn dần trên đường đến trường học là vừa kịp mà, đừng bỏ bữa, nhé ~

- ...

- Ngoan, vậy em từ từ thay quần áo và chuẩn bị đi, 30 phút nữa anh sẽ tới

- ...

- Uhm, chụt, anh cũng yêu em!

Đấy, mấy người nghe anh tôi thong thả dỗ người yêu không được bỏ bữa sáng hay ghê đúng hông. Vậy mà lúc tôi hỏi anh rằng phần mình đâu thì anh tôi quắc mắc lại bảo

- Nhóc con không sợ muộn à, ra ngoài mua bánh mì mà ăn ấy, thêm cốc đậu nành nóng là được, tìm anh làm gì ???

- Nhưng anh đang định làm cho anh Jaehyun còn gì? Em cũng muốn mà aaaa

- Jaehyunie khác, em khác, hiểu chưa? Em ấy còn bé, phải ăn đầy đủ kẻo bị bệnh thì sao? Còn em da dày thịt béo, ăn thế là được rồi mau đi đi

- ???

Đã không dưới một lần tôi cùng mẹ của mình hoài nghi hai chúng tôi có phải do cùng một người sinh ra hay không á? Sao anh ấy có thể phũ phàng với tôi như thế nhỉ? Tay nghề nấu ăn của ảnh rất là xịn luôn, mà muốn ánh xuống bếp á, tôi đây lần nào cũng phải bày đủ trò từ dọa nạt tới năn nỉ thì mới giúp cái miệng của mình hưởng lộc. Ấy vậy mà từ ngày có bồ, ảnh chăm làm bếp hẳn, nhưng lại chẳng chừa tôi miếng nào cơ! Ác liệt nhất chính là người ta đi tìm chị dâu cáo trạng lấy lại công bằng, còn tôi mà dám ton hót gì cho anh Jaehyun thì liền bị dọa tăng độ khó bài kiểm tra môn học. T-T Tôi thật sự có khổ mà không thể than a~

Trưa, ở văn phòng của 'thầy' Jaehyun, tôi tay trái xúc cơm cho vào miệng nhai nhai, tay phải liếng thoắng làm bài tập phụ đạo của mình, mắt thi thoảng khinh bỉ nhìn sang phía hai ông anh đáng ghét đang tán tỉnh nhau. Anh Taeyong thì vừa gỡ xương cá vừa nhìn chăm chú động tác vo viên cơm bằng đũa của anh Jaehyun rồi xuýt xoa khen đáng yêu. Xong lại còn tận tình đút cơm cho người ta trước trái tim ế chỏng ế chơ đầy đau khổ của tôi. Tiến sĩ Jung nào đó thì hai tay cầm cốc trà sữa nhà làm do chính tay anh trai tôi pha tủm tỉm vừa nhai cơm vừa cười ngọt ngào.

Mấy câu kiểu

"Ngon không em? Có muốn anh thêm hay bỏ bớt gì không?"

Ngày tháng bi thương như thế kéo dài cho đến khi tôi lên năm 3 đại học thì có đột phá. Anh tôi tuyên bố sẽ cùng tiến sĩ Jung trường tôi kết hôn.

Haha.. anh hai, anh rồi cũng có ngày này. Tôi đã chờ đợi rất lâu rồi mấy người có biết không? Ai mà chẳng nói hôn nhân là mồ chôn của ái tình, chờ mà xem khi hai ảnh nhìn mặt nhau nhiều hơn mỗi ngày, lưu lại dấu ấn của bản thân ở khắp nơi trong không gian của đối phương xong sẽ chán ngấy nhau ra. Mà như thế có nghĩa là tôi không cần ăn cơm chó khắp nơi nữa. Lee Jeno tôi đây đã sung sướng mà nghĩ như vậy khi oai hùng xuất hiện ở đám cưới của hai ông anh nhà mình. Giỡn sao, đây là thời khắc ăn mừng tôi chính thức cai cẩu lương hạng nặng mà *tung bông*

Thế nhưng!

Thế nhưng!

Thế nhưng!

Ai nói cho tôi biết vì sao tôi chờ, chờ rồi lại chờ. Một năm, hai năm, ba năm rồi bảy năm nhưng kẻ bị chôn dưới nấm mồ ái tình của bọn họ mãi mãi là tôi và quần chúng ăn dưa xung quanh. Lắm lúc tôi thức dậy trong mơ màng ( vì tối qua nhắn tin với người yêu nên thức khuya) đầu óc không tỉnh táo lắm đi ra ngoài thì vội vàng dụi mắt hoài nghi mình xuyên không hoặc vẫn đang nằm mộng chưa tỉnh cơ. Lật điện thoại lên nhìn thời gian mới thở phào yên tâm mình đang ở đúng thời không.

Bởi vì ai mà tôi thành ra như vậy?

Còn không phải cái đôi phu phu suốt ngày tíu tít như chim cu trước mặt mình à. Cưới nhau bảy năm nhưng chưa từng có một ngày nào bọn họ tạo ra sự khác biệt trong trí nhớ của tôi cả. Mỗi bình minh là dịu dàng ôm ấp khi nấu điểm tâm, cười đùa lúc ăn sáng rồi ngọt ngào đưa nhau đi làm. Anh trai tôi dù trăm công ngàn việc trên người nhưng chưa bao giờ quên làm bữa trưa và pha một bình trà thanh nhiệt cùng một phần sữa ấm cho anh Jaehyun uống. So với bất kì sinh viên nào trong trường, anh trai tôi đều thuộc lòng giờ giấc làm việc lịch trình của anh Jaehyun, thậm chí có hôm ảnh thực sự không nhớ mình có tiết dạy nếu không phải do anh Taeyong của tôi nhắc nhở luôn kìa. Anh trai à, anh có thể chia một phần bộ nhớ của mình cho em trai anh mang ra để nhớ hết bảng màu pastel yêu thích của crush không ạ.

Làm việc cả ngày về nhà, bọn họ lại vừa nấu ăn vừa anh anh em em lượn qua lượn lại trước mặt đứa em trai FA tôi đây cho đến tận khi về phòng riêng. Anh Jaehyun bị té, anh tôi xót, anh Jaehyun xem một bộ phim buồn rồi khóc, anh trai tôi cầm điện thoại phang vỡ cả dàn TV đời mới vì tức mấy người làm phim. Ngày nghỉ thì đưa nhau đi du lịch, cuối tuần thì cùng nhau nướng thịt, ăn lẩu, làm bánh ngọt. Anh Jaehyun chỉ cần mím môi không vui thì dù là yêu cầu kì cục gì, anh tôi cũng chịu làm. Một ngày hai ngày thì còn bảo mới lạ thú vị, nhưng đằng đẵng ba năm yêu nhau, bảy năm chung sống, còn có mấy người có thể duy trì sự say đắm như thế đây?

Cho nên tôi đây đợi đến ba năm liền tuyệt vọng đốt cuốn sách "Những định luật tình yêu không thể phá vỡ" của thẳng cha ất ơ nào đấy tổng hợp ra. Ngươi là cái đồ lang băm lừa tiền ta, hại ta mua về rồi vẫn ngày ngày bị thồn cẩu lương. Hừ!

Mấy người nói coi, hôn nhân này của anh hai tôi với anh dâu có phải là cái máy chế tạo cẩu lương công suất cao sau đó phun ra đè chết quần chúng xung quanh hay không hả?

Quả nhiên không thể tin được lời đồn của sách vở lề đường mà! Có khi thằng cha viết sách còn ế chỏng chơ chưa có mảnh tình vắt vai như tôi cơ. >.<

Haizzz

-----

Chào các mẹ, Ciel lại liều mình làm cái hố TaeJae đây ạ. Không biết có update kịp cho sinh nhật em bé Jaehyun ngọt ngào không nhưng Ciel sẽ cố gắng hết sức. Hãy buông bỏ mọi hình ảnh thực tế và chìm đắm vào sự ngọt ngào vui vẻ của em bé Va-lung-tung nhà mình nha. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro