12: Sợ Hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung là một con quỷ
Nhưng Seokjin chính là người đánh thức bản tính ác độc của hắn. Là tại SeokJin và gia đình cậu ép hắn đến đường cùng, lòng hận thù chuỗi dậy và bắt hắn không được khoan dung, mềm dẻo trước nhừng câu van nài, gào khóc thống khổ của những con người đáng bị trừng phạt đối với hắn.

Cậu run rẩy tuột độ khi nhìn thấy hắn quay trở lại vào căn phòng nát, trên tay cầm một dấu ấn được làm bằng sắt mọi thứ sẽ không đáng sợ đến lúc hắn lấy dấu ấn đó hơ qua lửa, dấu ấn bằng sắt vì hơ qua lửa mà nóng lên còn bốc khói nghi ngút, hắn bắt đầu đổ nước lên lưng cậu . Trong lúc đó theo bản năng vì sợ hãi mà dãy dụa nhưng càng khiến dây xích ép chặt hơn, cậu bất lực. Và rồi điều gì rồi cũng sẽ đến Jin cảm nhận được da thịt của mình như bị nướng chín hoàn toàn, tiếng '' Xèoo'' rợn tai, và cơn đau chi phối bản thân Jin không thể ngăn cản được tông giọng mình lệnh đi và hét lên trong đau đớn.

Taehyung nhìn dấu ấn đằng sau lưng cậu, trong đầu hắn còn muốn khắc thêm thật nhiều chi tiết để tấm lưng trần trở nên xinh đẹp hơn. Nhưng không suy nghĩ vừa rồi bị bác bỏ với hăn thì một con điếm thì kể cả có được điêu khắc đẹp đến mấy cũng đều trở thành nhơ nhuốc, cặn bã.

Nhanh chóng bỏ dấu ấn xuống sàn và rời đi trong tức khắc, để lại con người nhỏ bé quằn quại trong cơn đau xác thịt vừa rồi

'' Chúa ơi... Con đã làm gì sai chứ'' Jin khóc cho bản thân mình vì quá đen đủi khi lỡ yêu phải một tên ác quỷ, một tên khốn giết người không nương tay. Khóc cho số phận bi thương của cô em gái nhỏ tuổi vì bảo vệ mình mà chết, nỗi đau tự dằn vặt bản thân khiến cho cậu chẳng thể nào yên giấc

"Kể cả những cơn đau xác thịt, chặt tứ chi đi chăng nữa! Cũng chẳng thể đau bằng lúc con nhìn thấy gia đình của mình chết do chính mình gây nên ''

.........

Tâm trạng của Taehyung phải nói là không ổn chút nào, khi chính tay sử dụng những nghi thức tra tấn lên Jin, cảm giác khó chịu trong lòng hắn, tâm trạng trùng xuống. Taehyung thầm nhổ báng mình vì những suy nghĩ ngu ngốc

'' một con điếm không thể nhận được sự yêu thương khoan hồng và cũng chẳng có quyền ra lệnh đòi hỏi một thứ gì " chính miệng hắn đã nói ra những lời cay nghiệt, thâm độc này .

Hận đến nỗi khắc sâu trong từng tế bào nhưng càng hận thì càng yêu, bản thân hắn đã động lòng con điếm mà hắn ban phát cho đàn em . Đây là suy nghĩ dơ bẩn nhất của hắn lúc bấy giờ, hắn lại không thể rút lại câu nói ấy cũng chẳng thể nào ngăn lại suy nghĩ chết tiệt này.

.........

"Park Jimin!" JungKook trợn mắt khi nhìn thấy người nhỏ tuổi hơn chao đảo ngồi lên ghế sofa, nhìn thương tích trên cơ thể cũng chẳng ít - không khoan nhượng liền tiến tới túm lấy cổ áo cậu gằn giọng

'' Nói! Seokjin ở đâu!! Mày giấu anh ấy ở đâu" ánh mắt đỏ ngầu giận dữ của hắn làm Jimin có đôi phần hoang mang nhưng rồi y bỏ qua và giật tay JungKook khỏi cổ áo mình.

" SeokJin sao....? đang ở trong địa ngục " câu nói của Jimin đã khiến JungKook phát điên và ngay lập tức đã nhận được một cú đấm vào gò má, Jimin cảm nhận được mùi máu tanh thoang toảng ở mũi

" Mày nói thế Là ý gì? Trả lời tao ! Seokjin Đâu! " JungKook gã đã mất kiểm soát mà gầm lên một cách giữ tợn chuẩn bị cho phát đánh thứ hai dành cho người nhỏ hơn thì nhanh chóng gương mặt đã hứng trọn phát tát của Jimin dành cho anh

'' JungKook anh điên rồi!! Jin vốn dĩ chẳng thuộc về chúng ta, cậu ấy là người của một con quỷ, thuộc quyền sở hữu của Kim Taehyung dù ta có làn cách nào đi chăng nữa thì cũng chăng thể cứu nổi cậu ấy " Jimin oán trách bản thân mình vì đã lơ là về hắn để rồi những sơ hở của Y lại bị hắn nắm thóp trong lòng bàn tay. Phỉ nhổ bản thân ngu ngốc để người khác cướp đi báu vật của mình.

Trong lòng JungKook như vỡ òa, nước mắt không nhừng tuôn ra khi đánh mất người mình yêu thương, lòng nghẹn lại.

Hắn thua rồi, kể cả ngay từ lúc bắt đầu hắn cũng đã thua rồi.

.......
'' Cục trưởng, tôi muốn điều tra lại vụ án của Kim gia nhiều năm về trước " Namjoon cùng với y phục cảnh sát nghiêm ngặt đứng trước mặt cấp trên cùng đống hồ sơ trên tay

" Tôi đã nói rồi.. Namjoon là Kim lão gia tròng cổ tự vẫn không lí do và người thừa kế là Kim Taehyung "

" vậy tại sao cái tên Kim Seokjin lại bị xóa khỏi hồ sơ" Namjoon tức giận với thái độ của gã cấp trên thực sự là thiếu đòn. Không hiểu sao sau khi nghe đến cái tên Kim Seokjin người sếp bụng bự liền im bặt, mồ hôi lạnh trên trán gã bắt đầu túa ra .

'' Sếp!! "

" làm việc đi!! Tôi không có thời gian tán gẫu với cậu '' vị cấp trên nhanh chóng rời khỏi căn phòng nhỏ để thoát khỏi cái nhìn gắt gao từ Namjoon.

Với IQ 148 của mình, cậu chắc chắn rằng gã cấp trên ấy cũng liên quan đến sự việc này. Không cần sự hỗ trợ của gã mập kia Namjoon sẽ lôi hết sự việc ra giải tỏa, phơi bày trước ánh sáng

Đã gần một tuần kể từ khi Seokjin mất tích, gương mặt của cậu trở nên tiều tụy vì mất ngủ và không đủ chất dinh dưỡng và vì quá lo lắng cho người lớn tuổi mà Namjoon đã gạt hết công việc hàng ngày để truy tìm.

"Mối quan hệ của Kim Taehyung và Kim lão gia có phải cha con ruột không?

Rõ Kim gia chỉ có duy nhất một người con trai và một người con gái thế tại sao
Lại Có Kim Seokjin và Kim Taehyung?
Ai là mới thực sự là người thừa kế đây

Tại sao Kim Taehyung lại che giấu Jin "

Namjoon cảm thấy đầu mình như vỡ tung bởi những câu hỏi này thật khó khăn vì Kim lão gia đã mất và không có bằng chứng gì để chứng minh Kim Seokjin hay Kim Taehyung là người có dòng máu của gia tộc Kim và cũng thật khó khăn để moi móc một chút thông tin nhỏ từ hắn.

Namjoon cứ nghĩ cuộc điều tra của mình đã rơi vào bế tắc nhưng rồi......
.....

Đừng coi chùa :(
Vote cho tớ để tớ có động lực ra chap mới nhé 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro