Chap 2: Làm việc trong công ty của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu gì đó ơi? Cậu che mất tầm nhìn của tôi rồi?
Tất nhiên vị  tổng tài cao cao tại thượng như Kim Taehyung không thể nói vậy rồi! Hắn là chủ tịch cơ mà? Tại sao phải bất mãn vì bị chen ngang khi đang ngắm gái chứ? Nghĩ vậy, Taehyung chỉ ho vài cái rồi tiến tới bàn mà Jungkook đang ngồi.
-Tôi có thể ngồi chung không?
-Phụt* Jungkook phun hết cà phê trong miệng ra, trợn tròn mắt nhìn hắn ta.
“Chủ tịch à chiêu này của anh cũng quá bất ngờ rồi!!”
-Này cậu!
-V…vâng – cậu lúc này mới hoàn hồn, nhận thấy vẻ mặt có vẻ khó chịu của hắn nên vội trả lời
-Cậu làm ướt hết áo tôi rồi này! – Kim Taehyung lạnh lùng nhìn cậu
“Hả? Làm ướt rồi? Có phải hắn ta sẽ bắt mình đền không? Hắn sẽ nói áo của hắn rất đắt, sau đó sẽ bắt mình đền? Nhưng mình làm gì có tiền? Mới được nhận việc mới thôi mà…”
Jungkook ngẩn người suy nghĩ, rồi lại đơ ra không biết nói gì
-Cậu không phải nên làm gì đó sao?
-C…chủ tịch Kim…tôi thật sự…xin lỗi
Kim Taehyung có chút bất ngờ
“Tên này cũng biết mình? Vậy mà lại chen ngang vào việc trọng đại của Kim Taehyung này. Ha, nên xử cậu ta sao đây?”
-Cậu cũng biết tên tôi? À ai mà chả biết tên tôi.
-Ưm…Cho hỏi…tôi có cần phải đền cái áo khác cho anh không?
-Cậu đủ tiền?
Nghe đến đây Jungkook có chút xấu hổ,  cậu tự biết là mình nghèo, cần gì tên khốn này nói chứ.
-Vậy… - cậu chần chừ giây lát “Đừng nói hắn sẽ bắt mình liếm cho sạch nhé?”
(Em Jeon xem phim chủ tịch hơi nhiều rồi:))))))))
Kim Taehyung cởi áo khoác ra đưa cho cậu
-May cho cậu là chỉ làm ướt áo khoác, nếu làm ướt sơ mi của tôi thì cậu phải đền chứ không phải tôi cởi ra đâu. Còn cái này, cậu đem về giặt rồi mang đến công ty cho tôi là được
-À vâng…Cảm ơn chủ tịch.
Kim Taehyung đi tính tiền rồi bước nhanh ra khỏi quán.
Jungkook có chút vui mừng trong lòng, cậu đã tự dặn mình phải chúc phúc cho hai người họ, nhưng suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu bây giờ chính là “Mình đã phá hỏng cuộc gặp đầu tiên của họ? Nhưng sao mình lại vui mừng thế này??”
Cậu hí ha hí hửng uống tiếp ly cà phê còn dở, lâu lâu lén đưa mắt nhìn trộm Yoon Nayoung, rồi sau đó lại thu ánh mắt lại. Nayoung cũng chú ý cậu nhưng rồi lại thôi. Trong khoảng không rộng lớn, xung quanh mọi người xôn xao trò chuyện, nhưng khoảnh khắc đó không ai biết rằng có một con người vừa được hồi sinh quay về, ánh mắt cậu ấy chứa đầy những tâm sự không thể nói ra… Jungkook nhìn ra bên ngoài, nở một nụ cười thật tươi. Định mệnh đã cho phép cậu sống lại một lần nữa, vì vậy cậu cũng sẽ tiếp tục phấn đấu vì hạnh phúc.
“Sao lại nhớ mẹ thế này? Khi nào phải về thăm mẹ mới được!”
Có thể không một ai ngờ rằng, vào những phút cuối trước khi mất, cậu đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của mẹ. Cậu nhận ra chỉ có mẹ mới là người duy nhất ở bên mình. Lúc đó cậu tưởng đã quá trễ rồi, nhưng bây giờ, sau khi quay về từ cái chết, cậu đã yêu mẹ mình hơn bao giờ hết…Tình yêu ấy đã luôn tồn tại, nhưng bây giờ nó lại dâng trào nhiều hơn bao giờ hết.
--
-Ha, thú vị rồi đây.
Kim Taehyung liếc nhẹ tệp hồ sơ trên bàn, người tí hon trong lòng nhảy múa không ngừng. Vừa nãy tâm trạng hắn rất tệ, nhưng sau khi thư ký đem tệp hồ sơ của trợ lý mới vào, ánh mát hắn trở nên khó hiểu, ít ai có thể nhìn thấu tâm trạng hắn.
-Jeon Jungkook…cái tên này…đúng kiểu nhân tài mà mình đang tìm kiếm, nhưng đồng thời cũng là người làm gián đoạn mình lúc nãy…Nên xử lý cậu ta sao đây?
Tốt nghiệp đại học quốc gia Seoul, làm thực tập sinh  cũng khá lâu, có thể nói là có kinh nghiệm. Từng là một sinh viên xuất sắc được Kim Namjoon – hiệu trưởng trường đại học rất tín nhiệm.
Ý cười trong mắt Kim Taehyung ngày càng rõ.
“Được Namjoon hyung tín nhiệm? Cậu ta đúng là rất giỏi”
Nghĩ đoạn, hắn nhấc máy gọi cho ai đó
-Namjoon hyung à! Taehyung đây!
Người bên kia lộ rõ vẻ bất ngờ, thằng em trai từ trước đến nay không bao giờ gọi điện cho anh, hôm nay lại giở chứng gọi hyung ngọt ngào như vậy?
-Thôi đừng gọi anh mày là hyung hộ! Trước giờ mày có bao giờ dùng kính ngữ với anh đâu? Nói đi, có chuyện gì?
-Sao hyung lại nói như vậy? Em là đứa em trai rất ngoan đó nha
-Rồi nghiêm túc đi! Có phải muốn nhờ vả anh mày cái gì không?
-Ha, anh đúng là hiểu em đó! Chuyện là em mới tuyển trợ lý mới, là người quen của anh…
-Ồ thật sao? Là cựu sinh viên trường anh à?
-Đúng vậy, tên là Jeon Jungkook.
-À là Jungkookie sao? Cậu bé rất dễ thương à nha!
-Anh thích cậu ta à?
-Thôi đi! Anh mày 30 tuổi rồi! Nhưng anh nhớ hồi đó Jungkookie còn gọi anh là hyung đó nha!
-Ha, anh rất tín nhiệm cậu ta nhỉ?
-Cậu ấy rất xuất sắc, tất cả mọi thứ đều giỏi, anh đã đề nghị cậu ấy đi du học nhưng cậu ấy lại từ chối, thật tiếc cho một nhân tài!
-Nhân tài của anh bây giờ là của em rồi! – hắn cười thầm
-À có cái này…
“Cốc cốc”
-Chủ tich Kim!
Taehyung vội nói tạm biệt với Namjoon rồi bắt đầu xử lý công việc của hắn. “Lâu lâu tâm sự với anh trai cũng vui thật”
À, nhắc về gia cảnh của Kim Taehyung chính là hoàn toàn ngược lại với Jeon Jungkook. Hắn là một người hạnh phúc cả về vật chất lẫn tinh thần. Kim Taehyung có một gia đình mà ai cũng ao ước, hắn được ba mẹ yêu thương hết mực, có một người anh trai thân thiết đó là Kim Namjoon. Namjoon vì muốn làm giáo viên nên ba mẹ đã nhờ người quen cho anh làm giáo sư ở đại học Seoul, sau đó vì thành tích xuất sắc nên đã được bầu làm hiệu trưởng của trường. Nhờ anh, trường đã trở thành trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc. Kim Namjoon đã làm giáo viên, vì vậy người thừa kế chiếc ghế chủ tịch của Kim Seungjoo không ai khác ngoài Kim Taehyung. Ba mẹ hắn luôn yêu thương và tin tưởng hắn. Gia đình hắn chính là hạnh phúc từ trong ra ngoài, vì vậy Taehyung từ nhỏ đã sống trong sự ấp ám, sung túc.
Còn Jeon Jungkook thì sao? Ba cậu bỏ rơi mẹ con cậu từ lúc cậu mới lọt lòng, một mình mẹ cậu nuôi nấng cậu nên người. Mẹ là người thân duy nhất của Jungkook, bà cực khổ buôn ba khắp nơi kiếm tiền về cho cậu, vì vậy từ nhỏ tới lớn, tất cả những gì cậu có thể làm chính là nhẫn nhịn và học thật giỏi. Ngày cậu thi đậu học bổng vào trường đại học quốc gia Seoul, đó là lần đầu tiên cậu thấy nước mắt mẹ rơi, giọt nước mắt hạnh phúc mà bà đã che giấu bao lâu nay. Ngày đó, mẹ ôm cậu vào lòng, nửa ngày chỉ thốt ra một câu: “Giỏi lắm con trai của mẹ”
Cuộc đời chính là như vậy, Kim Taehyung hạnh phúc bao nhiêu thì Jeon Jungkook bất hạnh bấy nhiêu. Kim Taehyung được ăn sung mặc sướng, Jungkook chỉ ăn cơm với rau, tiền phải để dành để đóng tiền học. Kim Taehyung có một gia đình trọn vẹn bao người ngưỡng mộ, còn cậu lại luôn bị bạn bè bắt nạt vì không có cha..

Sáng ngày hôm sau, Jungkook ăn mặc chỉnh tề, trong tay cầm giỏ đựng áo của Kim Taehyung. Cậu đã giặt áo cho hắn rất sạch sẽ, chỉ cần đối mặt với hắn sau sự cố hôm qua là được. Cậu theo chỉ dẫn bước thẳng lên tầng cao nhất – cũng chính là phòng chủ tịch. Lễ tân nói với cậu rằng chủ tịch sẽ đích thân chọn chỗ và giao việc cho cậu. Được chủ tịch quan tâm cũng không phải quá đáng sợ, nhưng tại sao quãng đường thang máy đưa cậu lên phòng chủ tịch lại xa đến vậy? Tim cậu đập liên hồi
“Còn hồi hộp hơn lúc bắt đầu làm việc ở công ty cũ…”
Cậu hít một hơi thật sâu và gõ cửa phòng chủ tịch
“Vào đi!” – Kim Taehyung đáp lại
Jungkook mở cửa ra và tiến đến bàn của chủ tịch
-Chủ tịch…
-Trễ 1 phút 23 giây
Cậu có chút lúng túng, trong lòng chửi thầm tên chủ tịch chết bầm ở trước mặt. “Trễ có 1 phút làm gì căng!!!”
-X..xin lỗi chủ tịch
-Lần 1, lần thứ 3 trừ lương cậu
-Cảm ơn Kim Tổng
Kim Taehyung liếc nhẹ qua chiếc túi trên tay Jungkook, cậu để ý hắn nhìn nên vội đưa túi ra
-Chủ tịch…đây là áo khoác của anh
-Ha, tôi suýt quên việc này…Được rồi, cậu để đó đi, đi ra khỏi đây quẹo trái là nơi làm việc của cậu. Còn việc làm cứ hỏi trợ lý Jung là được.
-Vâng!
Cậu thở phào nhẹ nhòm, mau chóng rời khỏi đó rồi tới nơi làm việc của mình.
Ở đó, cậu thấy một người đàn ông đang ngồi làm việc.
“Chắc đó là trợ lý Jung?”
Cậu tiến đến chỗ người đó chào hỏi
-Xin chào! Tôi là Jeon Jungkook
-Jungkook? À, cậu là trợ lý mới của Kim Tổng! Rất vui được gặp cậu, tôi tên là Jung Hoseok, trợ lý đã làm việc với chủ tịch 2 năm qua!
-Hoseok hyung à xin anh chỉ giáo
Hoseok có chút bất ngờ, cậu bé này vậy mà mới gặp đã gọi anh là hyung? “Cậu ấy dễ thương thật đó!”
-Haha đừng gọi anh là hyung chứ, anh lớn hơn cả Kim Tổng đó
-A vậy sao? Nhìn anh trẻ lắm luôn đó!
-Cảm ơn em, em dễ thương thật đó! Giờ thì lại đây anh giao việc cho nè
Jungkook bắt đầu công việc của mình, cậu làm việc rất chăm chỉ, vậy nên Hoseok cũng yên tâm hơn. Jungkook cảm thấy rất may mắn vì đồng nghiệp mới của cậu rất thân thiện
“Có vẻ đây là quyết định đúng đắn nhỉ?”
Cậu động viên bản thân phải cố gắng hơn nữa, một lần nữa nở nụ cười thật tươi, ngân nga một giai điệu, ai nhìn vào cũng thấy cậu đang rất hạnh phúc.

“Thích làm việc đến như vậy sao?”
Kim Taehyung quan sát cậu trai trong màn hình, lúc này Hoseok gõ cửa, hắn vội tắt máy, điều chỉnh lại biểu cảm nghiêm túc.
-Chủ tịch! Có hợp đồng cần ngài ký.
-Hyung à! Trợ lý mới làm việc thế nào?
-Không phải nãy giờ em đang quan sát cậu ấy hả? – Hoseok liếc màn hình máy tính của hắn
-Anh đỉnh nhất đó hyung!!
-Nói đi! Hứng thú với cậu ta?
-Em đâu có thích con trai…
-Anh đùa thôi! Cậu ấy dễ thương lắm! Làm việc cũng rất tốt
-Vậy thì được…
Hoseok lớn hơn Taehyung 1 tuổi, anh là bạn thân của Namjoon từ nhỏ. Ông bà Kim rất yêu thương anh, nên đã nhờ anh trợ giúp Taehyung từ những ngày đầu hắn nhậm chức chủ tịch. Hoseok là một người rất tài giỏi, anh cũng rất thân thiết với Taehyung nên người duy nhất trong công ty có thể nói chuyện thoải mái và nhắc nhở hắn chỉ có anh. Anh là người thân cận với Taehyung nên hay được các nhân viên nịnh nọt đủ điều. Vì chẳng có ai dám múa rìu qua mắt thợ với chủ tịch Kim nên bọn họ chỉ dám tiếp cận với Hoseok. Anh rất thân thiện với mọi người, và tất nhiên lấy được thiện cảm trong mắt họ.
-Anh có ý này nè Kim Tổng!’
-Vâng?
Sau khi xong việc, Hoseok ra khỏi phòng chủ tịch và quay về nơi làm việc. Nhìn Jungkook đang chăm chỉ làm việc, anh tiến đến nói với cậu điều gì đó. Cậu cứng đơ người bất động vài giây, rồi phản bác
-K..không được đâu hyung à…
-Sao lại không chứ? Em rất có năng lực mà!
-Em có thể suy nghĩ không?
-Được chứ!! Tối nay cứ về suy nghĩ kỹ đi nhé! Không được cũng không sao.
--
Jungkook vừa về tới nhà sau một ngày làm việc, cậu không có xe nên đã bắt taxi về.
Cậu nằm trên giường, suy nghĩ về những gì mà trợ lý Jung đã nói
“Tối mai có một bữa tiệc cho các tập đoàn lớn, nhưng mà ngày mai anh có việc bận nên không đi với chủ tịch được, với tư cách là trợ lý chủ tịch, em có thể đi thay anh được không?”
-Anh ấy muốn mình đi thay…vậy là hyung tin tưởng mình sao?
Cậu cười phì, công việc mới này thật tốt, ngoại trừ việc cậu vẫn sợ tên chủ tịch ác độc kia, còn lại mọi việc đều rất thuận lợi.
Cậu nằm lăn qua lăn lại như một đứa trẻ, Jungkook nghĩ rằng cậu thật sự sẽ thay đổi cuộc đời này…
“Reng, reng”
-Alo?
-Trợ lý Jeon…
Giọng nói này…Giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai, giọng nói khiến ai nghe thấy cũng như được sưởi ấm. Cái giọng đặc trưng này chỉ có một người mà thôi!!!
-Kim Tae…à nhầm chủ tịch Kim!
-Thật may là cậu nhận ra giọng tôi. Về buổi tiệc ngày mai, cậu đã suy nghĩ xong chưa?
-Ừm…chủ tịch…tôi nghĩ không được đâu..Tôi chỉ mới vào làm được một ngày thôi..
-Cậu không lo rằng chủ tịch của mình sẽ bị cười nhạo vì cả hai trợ lý đều không đến được?
“Ai mà dám cười nhạo anh chứ…”
-Vậy tôi sẽ đi cùng anh… - Jungkook miễn cưỡng đồng ý
-Ha, được rồi, cậu nghỉ ngơi đi! – Kim Taehyung cười nhẹ, rồi tắt máy
…Yaaa!!! Anh đừng có nói cái kiểu thì thầm như thế chứ!!!!!
Ngữ điệu vừa nãy của hắn khiến cậu nóng hết cả tai, làm gì có sếp nào nói chuyện với nhân viên kiểu thì thầm như vậy chứ!!!!
Cậu có chút xấu hổ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro