Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đuổi cũng đuổi theo rồi, bắt cũng bắt được rồi nhưng cuối cùng Taehyung chỉ biết ôm Kookie 

-c...cậu chủ à...buông tôi ra đi cậu làm tôi ngợp thở đó

-không thả...cậu cứ đứng im đi tôi sẽ thả lỏng một chút

-không được đâu cậu thả tôi ra đi

-cậu không hỏi tôi sao? *Taehyung thả tay và đi đến sofa*

-về chuyện gì? *Kookie quay mặt đi*

-tại sao tôi lại thế? *Taehyung hơi cúi đầu*

-tôi biết là do cô gái đó nhưng tôi không quan tâm!!

-thật là cậu không quan tâm...thế không phải cậu đã khóc vì tôi sao? 

-không....không hề....tôi khóc vì nhớ bố mẹ thôi

-cậu đang nói dối...đã 3 ngày...3 ngày rồi...ánh mắt của cậu tôi đều nhận ra là CẬU YÊU TÔI và tôi cũng thế

-đúng...tôi yêu cậu chủ....nhưng tôi đủ nhận thức điều đó là không thể....từ đêm qua tôi đã linh cảm được mọi thứ không tốt đẹp nếu tôi và cậu tiến tới...cô gái đó cậu không ngừng gọi tên trong cơn say và sau vài giờ đồng hồ cậu chủ nói yêu tôi không phải quá nhiệm màu sao?...điều gì đã khiến cậu nói lên điều đó...tôi yêu cậu từ khi bước chân vào ngôi nhà này rồi...nó trống vắng nhưng lại đong đầy sự ấm áp...từ khi bố mẹ tôi bỏ tôi mà đi một mình tôi bước đi...khi tôi té chỉ tự mình đứng dậy rồi tự băng bó...nhưng cuộc sống tôi như quay ngoắt 180 độ cậu lo lắng cho tôi dù tôi làm xáo trộn cả ngôi nhà lên...cậu thật sự quá hoàn hảo...cậu biết không đêm qua, tôi nghe rõ mồn một từng câu chữ của cậu trong cơn mê...tôi thật sự rất đau...tôi ao ước người cậu gọi sẽ là tôi...tôi muốn thay thế vị trí người con gái ấy...nhưng sau một giấc ngủ nụ cười của cậu đã tắt...tôi càng đau chỉ muốn làm cậu cười...giờ thì cậu đã cười nhưng những lời cậu nói...

-qua đây *Taehyung ngoắt tay gọi Kookie*

-vâng *Kookie lủi thủi bước lại*

Taehyung kéo tay Kookie và đè xuống sofa, cậu hôn lấy hôn để đến Kookie không kịp phản ứng, chiếc áo mỏng manh trên người Kookie nhờ bàn tay Taehyung  nát rồi

-cậu chủ tôi đau đó, bước xuống đi

-này cậu là osin cơ mà có quyền ra lệnh cho tôi sao?

-CẬU CHỦ *Kookie mặt đỏ bừng thét to*

-gì vậy cậu điên à...bùng cả tai *Taehyung vừa ngoáy ngoáy tai vừa ngồi dậy* 

-tôi...cậu đừng có làm mấy cái hành động đó nữa

-ok

Taehyung bỏ đi lên lầu....Kookie chỉ biết nhặt từng mảnh áo rơi dưới sàn rồi khóc

Trong phòng....Taehyung cũng chỉ ngồi gục trên giường chứ không biết làm gì hơn...cậu bất giác nh2in lên tấm lịch để bàn, nhìn chăm chú vào cái chấm đỏ...cậu vùng đứng dậy vào WC mặc quần áo, đi xuống phòng khách 

-Kookie cậu đi ra ngoài đi tối hãy về 

-tôi biết đi đâu

-đi đâu cũng được nên nhớ không được lảng vảng quanh nhà nghe rõ chưa?

-tôi biết rồi *Kookie rời sofa đi ra cổng*

<bộ rủ gái về hay sao mà nhìn mặt nghiêm trọng thấy ớn, vậy mà nói yêu tôi, biết là nói dối mà, dù sao thì cũng phải làm theo lời cậu chủ nhưng đi đâu bây giờ, qua nhà anh RapMon, không tệ anh ấy chắc đang ở nhà>

#########END CHAP 6#######

Au: Nari Kim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro