Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae tức giận không nói nên lời. Quả thực chưa bai giờ có ai từng khiến anh tức đến phát hoả như cô. Anh tức giận nắm chặt tay lại, bỗng từ đâu một cô gái xuất hiện kéo anh về sau và trao anh nụ hôn. Anh bất ngờ, theo phản xạ anh đẩy cô ta ra

- Cô... Ơ Yurin_ Anh ngơ ngác nhìn cô ta, không phải chứ. Cô ta đã chia tay anh để sang Mĩ học hay sao??
- Em về với anh rồi Tae à_ Cô ta nở nụ cười với anh dù anh vẫn đang ngạc nhiên

Anh đang định trả lời chợt nhận ra luồng ám khí xung quanh đây. Anh chợt nhớ ra JungKook vẫn đang ngồi kia mà, cô vẫn đang nhìn cảnh tượng bây giờ, Yurin đang ôm anh. Bất chợt anh đẩy cô ta ra và chạy lại chỗ JungKook

- Ra đây làm gì??_ Kook quay sang hỏi với khuôn mặt lạnh lùng
- Cô ta là ai vậy Tae?? Osin mới à??_ Ả ta không giữ mồm giữ miệng cứ nói toẹt ra khiến Kook cảm thấy ngứa ngáy tay chân
- Tôi đi đây. Ở đây một hồi xảy ra án mạng_ JungKook đứng dậy bỏ đi trước khuôn mặt đơ ra vì không hiểu chuyện của Tae
- Tae à, tối lên bar nha. Lâu lắm rồi em chưa lên_ Sau khi JungKook rời đi ả ta lại nhõng nhẹo ôm tay Tae. Nhưng anh chủ gật đầu một cái và nhìn theo bóng lưng đang đi xa của Kook

________\Tua\______/Tối hôm đấy/________
JungKook đang nằm chơi game bỗng điện thoại cô reo
- Alo... Boss lên bar đi
-Ok.. Lên ngay
Sau khi cuộc điện thoại đó chấm dứt thì nó lại reo lên một lần nữa. Lần này là Yoongi
- JungKook lên bar cùng tụi anh
- Đón
-Ok
Cuộc điện thoại đó chấm dứt. Cô đi tay quần áo và trang điểm. Lúc sau, có một chiếc xe ô tô đứng trước cửa nhà cô, cô bước ra và đi vào xe
- nhon Kook_ Yoongi lên tiếng
- Chào em_ Tae nhìn Kook cười tươi
- Lại là cô sao???_ Mọi người đanh chào nhau vui vẻ bỗng Yurin lên tiếng khiến bầu không khí không được trong lành cho lắm

Trên xe, ai nấy đều im lặng. Không gian nặng nề bao chùm lên cả chiếc xe. Đến nơi, mọi người bước xuống trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ (trừ Kook). Yoongi mặc vest đen, Tae thì diện áo sơ mi trắng, Yurin mặc trên mình chiếc váy công chúa tỏ vẻ dễ thương khiến mấy tên con trai cứ nhùn chằm chằm. Cả 4 đang bước vào thì bảo vệ chặn lại

- Ba người thì vào được, còn cô... cô biết đấy nội quy của chúng tôi là không ăn mặc kín mít như đi chợ_ Chỉ tay vào Kook
Hiện nay cô đang mặc áo phao đen dài từ đầu đến chân
- Chắc lần đầu đến, ăn bám thì làm sao mà đến nhiều được_ Yurin nói cô một cách thậm tệ

JungKook mới liền cởi áo phao ra trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên, đám con trai thì không thèm liếc Yurin một cái cứ chằm chằm vào JungKook. Cùng lúc đấy một đám người bước tới, kính cẩn cúi chào khiến mọ người không tin được vào mắt mình nữa.
_______\___\__\_\______\_\\_________\_
Chap mới đây ạ. Xin lỗi vì đăng muộn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro