Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ê Ê Tiffany ra rồi kìa ..

- Đâu đâu ?.. Ú òa..! Ủa? Đó đâu phải Taeyeon? 

- Ừ. Thằng nào nhìn mặt bóng lộ vậy? 

Tình hình là 3 anh nhà không an tâm về Taeyeon nên mới cất công ngồi rình trước công ty xem cậu có mời được nàng đi ăn hay không. Ai dè lại gặp nàng đang đi cùng thằng cha bóng bẩy nào đó chạy chiếc xe tên gì đấy quên mất rồi nhưng có vẻ là thiếu gia con nhà giàu ... Cả 3 nhìn nhau không nói nên lời, Taeyeon đúng là đồ ăn hại mà.

- Ê rồi giờ sao ? Để bả đi  vậy hả? - Hani nhìn thấy Fany đang định bước lên xe thì nóng lòng vỗ vai Yuri

- Chứ giờ làm gì? Chạy lại quánh người ta chắc? - Yuri khinh khỉnh 

Riêng Sooyoung thì đang bực tức khi đi cộng tác cùng 2 tên đần này, không nói không rằng cậu đi thẳng lại chỗ Tiffany và thằng cha ấy, vỗ vai Tiffany một cái bốp rõ lớn. 

- Heyy.. Chào Fany . Nhớ bạn cũ không? 

- Ơ.. Choi shinkin?? - Fany ngờ ngờ nhận ra tên cao kều ngày xưa

- Ừ là tớ đây. Cậu định đi đâu đấy? Còn đây là ..... ?? - Sooyoung lắt léo nhìn sơ qua thằng cha ấy, gã này nhìn rất quen....

- À.. giới thiệu với cậu đây là Người yêu của tớ. Nickhun.! -  Fany hí hửng giới thiệu bạn trai của cô, cả hai còn không ngại trao ánh mắt ấu yếm cho nhau

- Người... yêu..? Là người này á hả? - Sooyoung há hốc mồm, cậu không nghĩ Tiffany thích loại người thế này

- Đúng rồi. Còn cậu? Sao cậu lại ở đây? 

- Không có gì. Tớ đến đón Taeyeon.! Ê Lùn tớ đây nè . -Sooyoung ngán ngẫm nhìn Fany , ôi trời cô gái này thay đổi khẩu vị cũng nhanh thật , đáng tiếc cho Taeyeon nhà cậu rồi 

" Dì vậy? Nay xui chưa đủ sao còn gặp âm binh ?" - Taeyeon nhìn thấy Sooyoung thì định quay đầu chạy, chưa kịp lên dây đã bị Sooyoung nắm cổ áo kéo về , nhìn cậu bây giờ chả khác nào con cún bị lạc được chủ đem về cả

- Sooyoung ..? Cậu lôi Taeyeon đi đâu thế? - Fany nhìn bộ dạng Taeyeon bây giờ cũng cảm thấy xót , tuy không thích cách hành xử của cậu lúc nãy nhưng chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác thế này

- Bọn tớ ở chung. Để khi khác mình gặp rồi nói sau, cậu đi đi. - Sooyoung nói nhanh rồi ra hiệu cho 2 tên đang núp lùm trong kia ra lấy xe về 

.

.

.

- Sooyoung.. cậu làm gì vậy sao lại lôi tớ? - Vừa về tới cửa Taeyeon đã vội thoát khỏi cánh tay dài ngoằn đang nắm cậu từ nãy đến giờ

- Cậu có biết tên Fany đang quen là ai không? - Sooyoung nhướn mày - Nichkhun.. Là thằng đã khiến cậu bị đánh đến mức nhập viện đấy không nhớ sao ? - Sooyoung hét lớn

- Nick...Nickhun??? Là nó? - Taeyeon đang trố mắt ra ngờ ngệt

- Ừ.. Lúc nãy bọn tớ nhìn sơ qua cũng nhận ra hắn rồi. Do ngày trước cậu bị đánh nên đâu thấy được mặt thằng chó đó. Nó là đứa đứng đằng sau vụ đó mà. - Hai tên còn lại hùa theo

- Nhưng sao.. nó lại... ? -Taeyeon ấp úng

- Fany lấp lánh của cậu..đang yêu cái thằng từng cho cậu vào viện ăn cháo suốt 1 tháng đấy. Có lẽ cô ấy không biết chuyện này và đang say đắm cái thằng mặt cáo đó rồi -Sooyoung tức giận đá vào sofa tội nghiệp

- Nhưng nếu như vậy tớ càng không thể cô ấy cứ ở mãi cạnh hắn được..!! - Taeyeon bối rối , đúng sao cậu có thể để người cậu yêu rơi vào tay kẻ gian manh đó được

- Vậy cậu nghĩ cậu làm được gì? Cậu nên nhớ, cậu không phải người bình thường , và cậu đang là Tay sai của một gã không rõ danh tính còn là Ác Quỷ , những hành động lộ liễu của cậu có thể khiến cô ấy xảy ra chuyện đấy ..!! - Sooyoung gằn từng chữ một

Dường như câu nói đó khiến Taeyeon cảm thấy tổn thương cực độ , cậu là tay sai của ác quỷ , càng không phải người bình thường , và cậu đang dần để Tiffany người con gái của cậu yêu thương đang ngày một rời xa cậu hơn thậm chí là gặp phải nguy hiểm

- Đúng . Tớ là Tay sai của ác quỷ , nhưng nếu tớ bỏ mặc Fany , thì chính tớ cũng đang giao cô ấy cho Ác quỷ.! - Taeyeon kiên quyết , 6 năm đợi chờ  , 6 năm cho 1 tình cảm đơn phương . Bây giờ bằng mọi cách cậu nhất định phải dành lại Fany, sẽ không nhút nhát ôm lấy cái tình cảm không kết quả đó lâu được nữa. Cậu phải quyết tâm chủ động

- Quyết định là ở cậu. Nếu có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ chẳng xen vào. - Sooyoung bực tức với thái độ cố chấp đó của Taeyeon .

Hai người không nhìn mặt nhau mà bỏ về phòng , đóng cửa mạnh đến mức muốn văng cả cánh cửa , riêng 2 con người còn lại thì chẳng biết phải làm gì với tình thế như vầy , đành hạ một kế sách. Đó chính là ...... cầu cứu Jessica người phụ nữ quyền lực nhất hội. 

-----------------------------------------------------------------------------

*7h sáng - Biệt thự Jung Ja*

- Sica ơi.. Sica ới... Help Help..!!! 

- Đồ đần , sao không chịu bấm chuông?

- Tớ đã bấm rồi, nhưng không ai ra cả

- Bấm hồi nào? 

- 3,40s trước....!? 

Đúng là, muốn làm chuyện lớn đừng nuôi mấy đứa ăn hại , Yuri và Hani đang tranh cải qua lại vì vấn đề bấm chuông và không ai đón chuông. Trong khi cả 2 đang chuẩn bị cấu xé nhau thì cánh cổng bỗng dưng tự mở khiến cả 2 kinh ngạc. 

- Ấy chà ... Lần đầu tớ thấy luôn á nha..!! 

- Hừ.. tớ thì thấy quài.!! - Yuri cáu kỉnh

- Gì?? - Hani trơ mắt ra nhìn Yuri đang ngổn ngang đi vào trong

Cả 2 vừa mới bước tới cửa thì gặp 2 anh chàng to béo đứng gác chắn lại , chính giữa là một người đàn ông đứng tuổi đang nhìn cả 2 với ánh mắt dò xét.

- Ai đây? - Người đàn ông đứng tuổi nhìn 2 anh nhà cách e dè

- Chúng cháu.. là bạn của.. Jessica..! - Yuri sợ sệt

- Ấy chội.. bạn của tiểu thư sao?? Mời vào mời vào...!! Sen ..!! Lên phòng gọi đại tiểu thư dậy đi có bạn đến tìm nè ! - Người đàn ông đó sau khi nghe đến tên Jessica thì bỗng sốt sắng lên hẵn đẩy nhanh cả 2 vào nhà.

Chỉ có một câu nói mà cả hai đã được hậu thuẫn hết mức có thể, nào là kính cẩn mời vào rồi tham quan uống trà đàm đạo trong khi chờ người gọi đại tiểu thư thức dậy. Lúc này trong đầu Yuri đã nãy sinh ý nghĩ khi nào thất nghiệp cậu sẽ xin vào nơi này làm osin, dù sao làm mướn ở chỗ  còn hơn cả cung điện thế này thì còn gì bằng. 

- Tiểu thư gọi 2 người lên đấy ạ.... - Cô hầu gái với gương mặt ưa nhìn đang nhẹ nhàng nhắc nhở hai tên đang mơ mộng tít trời xanh kia

Cảm thấy được sự xấu hổ của bản thân, cả 2 đành lẽo đẽo theo sau cô  lên phòng của người được gọi là Đại tiểu thư. Đứng trước cánh cửa mang màu vàng ánh kim chói lóa cả mắt, cô hầu gõ nhẹ cửa và mời cả 2 vào trong. Đập vào mắt người nhìn chính là không gian cực kì rộng và có thể nói sánh ngang cả một căn nhà cỡ nhỏ , còn rộng hơn cả phòng khách của căn hộ cả 2 đang ngự trị

- Chuyện gì mà mới sáng sớm đã vào nhà người ta la hét um sùm thế 2 tên tiện nhân kia, còn lại làm phiền lúc bổn cung đang ngủ? - Giọng Sica lãnh đạm, cô bây giờ cứ như công chúa đang trừng  trị 2 kẻ tội đồ

- Có chuyện gấp chúng tớ mới tới, mà công nhận nhà cậu cứ như là cung điện ấy. Vậy mà chả lần nào thấy cậu mời bọn tớ đến chơi cả. - Hani bĩu môi trước sự keo kiệt của cô công chúa này

- Tên này... nói thẳng vào vấn đề đi. Lí do các cậu đến đây là gì .? - Sica bặm môi liếc xéo cái tên hay phát ngôn bậy bạ đó, thực bây giờ cô chỉ muốn 1 cước đá bay tên đó đi.

- Chuyện là ..................... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro