TỨ PHƯƠNG ĐẠI CHIẾN - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi một người cả đời có thể gặp được 29.200.000 người, xác suất để hai người yêu nhau là 0.000.049%. Xác suất để khoanh trúng đáp án bài thi trắc nghiệm là 25% mà còn không làm được, thế nên đừng nghĩ chuyện yêu đương gì nữa nha mấy má." 

--------------

Taeyeon ngồi khoanh tay nhìn 2 kẻ tội đồ trước mặt. Sáng sớm Thane và Violet đã hiện diện trong phòng cậu với bộ dạng rất ư là Quý's Tộc's.

- Nhìn cái gì? Lần đầu thấy gái đẹp à? - Violet lên giọng

Taeyeon chỉ còn biết thở dài, xuống thì cũng đã xuống rồi. Muốn đuổi trở lên cũng chẳng được. Điều cậu lo chính là thu nhập chẳng có bao nhiêu mà phải nuôi hết thảy những kẻ Không Bình Thường này.

- Taeyeon, cậu giải quyết sao đây?

Hani ngồi cạnh đang rất hoang mang nói nhỏ vào tai cậu, hai gã ôn thần kia là đủ chết rồi,  bây giờ thêm một cô gái nói năng ngông cuồng với một tên con trai thân như cột nhà kia thì sao mà thở nổi.

Cả hai chẳng biết nói gì hơn, nhìn nhau bất lực mà lòng ứa cơn đau.

- Dù sao các cậu cũng không ở lâu, nhưng tránh bị phản hiện chúng ta phải thay đổi cách xưng hô thôi. Valhein là Sooyoung, Toro là Yuri, Thane là Minho. Riêng Violet cứ gọi thế đi dù sao cũng giống tên Tây. Vậy nhé, tớ đi làm đây. Còn thắc mắc cứ hỏi Hani.

Dứt lời Taeyeon vội đứng dậy chuồn đi trước, đẩy hết trách nhiệm sang cho Kền Hói.

- Ấy.. Ê.. Kim Taeyeon cậu nghĩ tớ không phải đi làm chắc.  - Hani hét lớn

- Tớ sẽ xin nghĩ buổi sáng cho cậu, ở lại mạnh giỏi nhé Sư Huynh. - Nói liền cậu mở cửa ra đi mất, nếu còn chần chừ nhất định sẽ bị Hani bắt lại

Hani ở lại ngơ ngác nhìn bốn con người trước mặt, nếu là Thần sao không tự tạo ra nhà hay tiền gì đó mà xài, nhất thiết phải ăn bám ở nhờ mới được??

-----------------------------

Tối đó mặc dù tan làm đã lâu nhưng Taeyeon vẫn chưa chịu về, cậu viện cớ tăng ca để tránh mấy tên ôn thần ở nhà. Lang thang dọc con phố cậu cũng chẳng biết phải làm gì, định rũ Tiffany đi chơi mà nàng lại có cuộc hẹn đột xuất làm cậu buồn thiu. Nhìn sang bên đường có quán thức ăn nhanh, cậu chạy vội vào tìm một vài bịch snack với mì tôm ăn đỡ đói. 

Đang sụt sùi những sợi mỳ thì trước mặt cậu lại hằn lên một bóng đen. Hades! 

- Đợi tí, đang ăn . - Cậu thản nhiên

- Hmm...  - Hơi thở một ngày một mạnh của Hades khiến cậu biết hắn đang không có hứng thú để đợi cậu ăn xong ly mì 

- Rồi rồi .. đi đây đi đây .! 

Taeyeon cáu kỉnh hớp một hơi hết những giọt mì cuối cùng , không quên cầm theo hai bịch Snack.

.

- Sao ? Chuyện gì mà tìm tôi gấp thế? - Cậu nhẹ nhàng mở bịch Snack ra ăn

- Bây giờ ngươi còn dám tỏ vẻ với ta à? - Hades nhăn mặt, cái tên nhóc con này sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên thì rất khó tìm cậu, đã thế còn xem Kẻ cai quản địa ngục này không ra gì

- Xuầy .. Ông cần gì phải cáu? Tôi không tin ông có thể làm gì được tôi. - Cậu cười ranh 

Hades đang rất tức giận nhưng không thể thể hiện được, ánh mắt hắn như tia lửa điện soi vào Taeyeon như muốn thiêu đốt cậu, gắng gồng cơ thể lại cắn chặt răng, hắn từ tốn. 

- Có việc cho ngươi làm rồi đây .

Cậu im lặng chờ câu nói tiếp theo

- Giết Nakroth .!! - Tông giọng âm trì địa ngục vang lên :)))

- Tại sao? Hết Mganga đến Nakorth.? Ông đang định tiêu diện Hội hắc ám thay chúng tôi à? - Taeyeon đang rất bất ngờ trước nhiệm vụ lần này

- Ngươi không cần biết, trách nhiệm của ngươi là nghe theo chỉ thị của ta. 

Hades dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Taeyeon, cái tên nhóc này sao lại lắm chuyện

Taeyeon cũng không nói gì, vậy càng tốt. Chẳng phải bốn tên ôn thần kia đang chực chờ ngày đem Krixi về sao? Nếu giết Nakroth thì có thể đem Krixi về lại tiêu diệt được một tên trong Hội hắc ám. Quá lợi, cậu không ngại ngần gật đầu đồng ý và đi mất. 

---------------

Phía Tiffany, cô vừa hoàn thành xong công việc chuẩn bị về nhà thì gặp Nichkhun đứng chặn trước mặt. Đã 30 phút trôi qua mà hắn cứ đực cái mặt ấy ra, lẽo đẽo đi theo khiến cô phát bực

- Yahh... Biến thái sao đi theo quài vậy? - Cô quơ quạng túi xách phòng thủ

- Không. Fany, làm ơn hãy nghe anh giải thích... - Nichkhun xua tay , gương mặt hết sức đáng thương

- Giải thích.? Ôi trời, ba tháng rồi anh mới quay lại giải thích ấy nha. Được, nói đi. - Cô bĩu môi lắc lắc đầu tỏ ý " Chụy nghe đây, nói đi cưng"

- Hôm đó là do anh dự sự kiện của công ty , uống say quá nên nhân viên đã đưa anh vào nghỉ ở khách sạn, lúc ra ngoài thì tình cờ gặp đối tác nên anh với cô ấy mới đi chung. Chứ em nghĩ xem, chúng ta đã quen nhau 3 năm, em hiểu anh yêu em đến nhường nào mà. Ba tháng qua anh đã cố liên lạc với em nhưng không được, công việc ở công ty lại quá nhiều nên anh không thể đến tìm em. Fany, xin em. Anh biết là em đang giận, nhưng đã đến lúc nguôi ngoai và trở về với anh rồi.

Nichkhun quì hẳn một chân xuống, anh nâng niu bàn tay của cô, gương mặt đang rất hối hận. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của anh , cô cũng thấy xót nhưng mà ....

- Kệ mẹ anh chứ. Tôi bây giờ đã có người yêu mới rồi, nên đừng tìm tôi nữa . - Cô xua tay hất tóc kiêu kì

- Không Tiffany, em vẫn còn yêu anh mà đúng không? - Nichkhun hoảng hốt đứng dậy ôm lấy vai cô

- Là anh dốt hay không bỏ I-ốt vào canh thế? Muốn ngụy biện hay ảo tưởng sức mạnh thì đi tìm người khác mà thể hiện.  Anh nghĩ tôi tin anh lần nữa sao? Ba năm qua xem như tôi mù. Vậy nhé, nếu anh còn lảng vảng xung quanh tôi. Người yêu tôi sẽ cho anh một trận ra hồn.

Cô vùng thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của anh, nói lớn.

- Tiffany, nếu em xem anh là kẻ lừa dối anh chấp nhận. Nhưng em có chắc là người yêu mới của em là thật lòng? 

- Anh nói vậy là ý gì? - Cô khó hiểu nhìn anh

- Nếu em muốn biết, hãy tìm người đó mà hỏi. Riêng anh, vẫn luôn ở đây đợi em. - Nichkhun cười dịu dàng , dang rộng hai tay cao thượng ~~

*Bụp*  *Hự..*

Cô tức giận đá vào chỗ hiểm của anh rồi quay butt đi, cái gì mà úp úp mở mở. Phiền chết đi được. 

---------

Về đến nhà, cô mệt mõi quăng túi xách và giày sang một bên. Một bước tiến thẳng đến phòng, cô nghĩ lại lời nói lúc nãy của Nichkhun : "Nếu em muốn biết, hãy tìm người đó mà hỏi." 

Vội cầm điện thoại lên nhắn tin cho Taeyeon . Mặc dù không quá bận tâm nhưng không phải vô cớ mà Nichkhun lại nói thế với cô.

" Tae Tae à.. Ngủ chưa? "

" Tae chưa ngủ. Em về nhà rồi à? " 

" Vâng... em về rồi. Mà em có chuyện này muốn hỏi Tae"

" Sao?"

" Tae.... có chuyện gì giấu em không? " - Cô chần chừ nhưng vẫn quyết định nhấn nút Send

" Sao em lại hỏi thế? " 

" Tae cứ trả lời đi.... " 

" Không... Tae rất yêu em, và em quản Tae chặt thế thì lừa em thế nào? " - Taeyeon cảm thấy có lỗi với cô, nhưng chẳng thể nào nói ra

" Được rồi, ngày mai nhớ rước em đó. Yêu Tae <3 "

Cậu vứt điện thoại xuống giường, đưa tay lên trán suy nghĩ, tại sao hôm nay nàng lại hỏi cậu câu đó, chẳng lẽ nàng đã biết chuyện gì? Trong lòng cứ thấp thỏm không yên, tối đó cậu không tài nào ngủ được. Nếu nàng biết mọi chuyện, liệu nàng có chấp nhận cậu hay xa lánh hoặc ghét bỏ cậu? Cảm thấy những suy nghĩ đang làm bản thân khó thở cậu vội mở cửa sổ cho thoáng, nhìn ra ngoài, hôm nay trời không trăng nhưng có rất nhiều sao. Nhưng cậu bất giác nhận ra điều gì đó ở những vì sao..... 

....

...

https://youtu.be/_eQTd-fsKsQ

#Ủng hộ T6 ^^ 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro