HỒI ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hơi Mini S Cooper màu đen sáng loáng chậm chạp dừng lại bên phía vệ đường gần con phố nhỏ, ánh nắng nhẹ nhàng buông xuống con đường, mọi thứ dường như yên tĩnh trong một sáng chủ nhật thế này, nếu đoán không lầm thì mọi người trong khu phố cố tình dành thêm thời gian để ngủ vùi trong chăn êm nệm ấm sau quá nhiều ngày vật lộn với việc riêng, việc chung xảy đến trong một tuần, hiếm lắm vào giờ này mới có hàng quán mở cửa đúng giờ như thường lệ. Sau khi tắt tiếng động cơ xe, một cô gái với có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc màu vàng nổi bật, vừa vặn trong chiếc áo sơmi caro đỏ đen làm nổi bật làn da trắng, quần ôm sát để tôn lên đường nét cơ thể và trang phục được kết thúc bằng chiếc boot da cổ cao tạo nên sự cá tính, cũng như không kém phần bắt mắt chẳng thể lẫn vào đâu được, cô chậm rãi bước xuống xe, đưa mắt xa xăm rồi nhanh chóng hít một hơi thật sâu để gom bầu không khí trong lành vào lồng ngực, hình như đã lâu lắm rồi mới có cảm giác thanh bình này từ khi Kim Taeyeon trở thành tổng biên của tạp chí thời trang hàng đầu của Đại Hàn Dân Quốc. Cảnh vật quanh đây khiến bao nhiêu kỷ niệm cứ lần lượt ùa về. Vâng, chính là nơi này, là những con phố và dãy nhà này đã từng là một phần hồi ức rất đẹp trong cuộc đời của Taeyeon mà bản thân cũng đã giữ gìn rất lâu. Để đến tận bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại, Taeyeon vẫn có thể nhớ đến rõ mồn một không xót bất kỳ chi tiết nào dù là nhỏ nhất.

Khi đó, những con phố cũng thanh bình giống như lúc này chỉ khác một điều nhà cửa ít hơn, người cũng vắng vẻ hơn, gần đây chỉ có 1 trường trung học và hầu hết số trẻ em sống trong khu này đều chọn học ở đó, vì thế chúng quen biết nhau rất rõ, bạn học cũng là hàng xóm nên thành ra chẳng ai là người lạ. Nhưng đó chỉ dễ dàng với những đứa trẻ cởi mở, hòa đồng còn với Taeyeon thì ở đâu cậu cũng chỉ thấy bản thân có một mình.

Trong lúc Taeyeon trốn sau gốc cây khuất ở cuối dãy lầu nơi có ít lớp học, cậu chăm chú đọc cuốn sách của mình thì tiếng ồn gần đó lại liên tục quấy nhiễu không gian của cậu. Dù đã cố gắng thờ ơ nhưng khi tiếng la hét của đám nữ sinh càng ngày càng lớn, Taeyeon không thể tập trung được, cậu tức giận đóng nhanh quyển sách và bước ra

Này! Làm cái gì vậy hả? - khi ấy Taeyeon vẫn bình tĩnh quan sát và nhìn thấy Tiffany bị nhóm nữ sinh hiếp đáp khiến không thể chống trả mà ngã lăn ra đất.

À...thì ra là Kim Taeyeon. Bọn này cứ tưởng là ai. Xin lỗi vì đã làm phiền không gian của cậu nhé, tại ức con bé này quá nên chẳng để ý được gì - một bạn nữ trong nhóm vội lên tiếng khi thấy Taeyeon

Nếu biết mình là ai vậy thì để cậu ấy đi đi - Taeyeon bước gần đến chỗ Tiffany, ánh mắt vẫn tập trung xoáy sâu vào người đứng đầu của nhóm nữ sinh kia.

Yah, đừng nghĩ tụi này biết cậu, nể cậu thì sẽ nghe lời cậu nhé! Chuyện của bọn này thì bao giờ mới đến lượt cậu xen vào chứ?

Tôi...vốn là không thèm quan tâm nhưng tôi phát bực khi biết bao nhiêu chỗ không đi lại gây ồn ào ở chỗ này, làm tôi cụt cả hứng nên tôi thích xen vào đấy!

Này, Kim Taeyeon! Nếu cậu còn giữ cái thái độ đó thì đừng trách bọn này sẽ không nể cậu - nữ sinh cầm đầu trở nên tức giận, giọng cũng vì thế mà lớn tiếng hơn như muốn áp đảo Taeyeon vậy.

Các cậu định làm gì tôi? Đánh tôi? Được, vậy thì các cậu làm đi, sau đó tôi sẽ vác mặt lên gặp hiệu trưởng và nói chính các cậu vô duyên vô cớ gây sự. Các cậu nghĩ xem một học sinh luôn đại diện cho trường như tôi, và một nhóm học sinh suốt ngày quậy phá thì hiệu trưởng sẽ tin ai - Taeyeon vẫn tỏ ra không hề sợ hãi, cậu mạnh dạn tiến lên một bước, dùng người của mình che cho Tiffany, lúc này cậu đang mặt đối mặt với nữ sinh cầm đầu.

Kim Taeyeon! Cậu...cậu giỏi đó, lần này tôi sẽ bỏ qua. Đi thôi! - ánh mắt sắc lạnh không lẫn vào đâu được cùng cái sự điềm tĩnh này lại một lần nữa đánh bại người khác.

Bọn nữ sinh hậm hực rút đi, bỏ mặc Tiffany vẫn bơ vơ ngồi bệt trên nền đất lạnh, sau cơn sợ hãi thì mới nhận ra cánh tay mình vì té ngã mà bật máu, cơn đau lúc này như một phản xạ tìm đến khiến Tiffany vội ôm lấy tay mình, nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má. Còn Taeyeon lúc này vẫn ném ánh nhìn về phía đám nữ sinh chờ đến khi họ mất dạng mới lạnh lùng quay lại nhìn Tiffany

Sao không đi còn ngồi đó làm gì?

Tớ đau...tớ... - vì cơn đau này mà gần nhu Tiffany không thể dừng được nước mắt của mình

Yah, đừng có khóc chứ! Cậu chỉ là ngã trầy có chút thôi mà đã mít ướt thế này rồi à! - lần này đến lượt Taeyeon bày ra sự bối rối của mình.

Nhưng tớ đau thật mà...tớ đâu có muốn khóc đâu!

Taeyeon nhìn Tiffany rồi im lặng, sự cứng rắn bắt đầu không thể làm chủ mà trở nên đầu hàng trước nước mắt lẫn cái nhăn mày vì đau của Tiffany. Taeyeon bước đến gần, ngồi xuống và nhìn Tiffany một cách nhẹ nhàng

Cậu thấy thế nào rồi. Đưa tớ xem!

Nó trầy rồi! Cậu xem nó còn rỉ máu ra đây này - Tiffany vừa nói vừa cố nín khóc

Không thể đến phòng y tế được, mắc công mấy bà ấy sẽ hỏi tới hỏi lui làm cậu cứng họng rồi lại phiền phức nữa.

Dù thấy mình khá đau nhưng Tiffany vẫn kịp nhận ra sự ấm áp trong giọng nói này, cái đầu nhỏ tí đã biết suy xét khiến Tiffany bất giác thấy sự yên tâm từ con người đang ngồi cạnh mình. Hơn nữa, vốn bản tính nhạy cảm nên cô nàng cũng thừa sức hiểu sự lạnh lùng mà Taeyeon đang cố dày công xây đắp chẳng qua chỉ là một cách vụng về để che đậy trái tim của cậu ấy, Tiffany nghĩ: "nhất định cậu ấy là một người tốt bụng, lương thiện và biết quan tâm"

Đứng lên! Chúng ta đi rửa vết thương rồi tớ tìm gì đó băng lại cho cậu.

Nói rồi, Taeyeon nhẹ nhàng dìu Tiffany đứng dậy. Vì là người chuyên trốn tiết nên khi nào trường vắng nhất, khi nào giám thị sẽ đi kiểm tra, khi nào khu vực bồn nước không người qua lại, nên Taeyeon dễ dàng dẫn Tiffany đến đó rửa vết thương mà không bị ai phát hiện. Sau khi chậm rãi rửa lại vết thương cho Tiffany, luôn cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể khi Tiffany cứ liên tục chau mày, Taeyeon lấy trong người mình chiếc khăn nhỏ, quấn quanh vết thương của Tiffany

Nó sẽ giúp vết thương của cậu không bị nhiễm trùng - vừa chú tâm băng lại chỗ bị thương cho Tiffany, Taeyeon vừa giải thích.

Sau khi vết thương đã được băng lại kỹ càng, Taeyeon quay trở về gốc cây để tiếp tục đọc sách, nhưng Tiffany lúc này vẫn chưa muốn trở về lớp mà quyết định sẽ ngồi lại cùng với Taeyeon. Như một lực hút kỳ lạ, bản thân cô không thể giải thích mình tại sao lại cảm thấy muốn gần gũi con người này, chỉ cô nhận ra được hình như Taeyeon hoàn toàn cô độc nhưng trong khi cậu ấy lại có một trái tim ấm áp đến vậy, như thế chẳng phải quá bất công với cậu ấy hay sao.

Cậu ở lại đây làm gì? Sao không về lớp đi? Muốn trốn tiết à? - ánh mắt Taeyeon nhìn Tiffany khó hiểu

Tớ chưa cảm ơn cậu mà. Cảm ơn cậu, Taeyeon!

Được rồi, tớ nhận rồi. Bây giờ thì về lớp đi, để yên cho tớ đọc sách

Tại sao cậu cũng không về lớp mà ở lại đây, cậu cũng trốn tiết à?

Tớ...thường sẽ không trả lời những câu hỏi kiểu này

Taeyeon à, cậu rất nổi tiếng ở trường mình, nhưng sao lúc nào tớ cũng thấy cậu một mình hết vậy? Ngay cả khi ở nhà, tớ cũng thấy cậu không chơi với những người trong xóm. Cậu không thích họ sao?

Việc của cậu là đi về lớp chứ không phải ở đây để chất vấn tớ

Đổi ngược lại với thái độ lạnh lùng của Taeyeon, Tiffany vẫn kiên nhẫn trò chuyện cùng cậu, cô tiếp tục:

Taeyeon à, tớ rất muốn làm bạn với cậu. Dù gì chúng ta cũng sống chung một khu phố, lại học chung một trường, nên sẽ thật lòng nếu chúng ta không biết nhau là ai, hơn nữa chỉ có mình tớ biết cậu tên Taeyeon, là đại diện ưu tú của trường, là người ai cũng muốn kết bạn, là cậu dù không đến lớp vẫn luôn đạt học sinh giỏi, còn cậu thì một chút cũng chẳng biết gì về tớ. Như vậy đâu có công bằng đúng không?

Nếu ai muốn làm bạn mà tớ cũng gật đầu đồng ý thì tôi sẽ mệt lắm, mệt đến chết!

Nhưng bất luận điều gì Taeyeon nói vào lúc này cũng chẳng thể nào làm Tiffany nản chí, cô quyết định sẽ dùng nụ cười sở trường của mình để thuyết phục Taeyeon

Tớ là Tiffany Hwang. Vậy chúng ta làm bạn được chứ?

Trong giây phút đối mặt với nụ cười đó, Taeyeon thấy bản thân mình có vài giây điêu đứng, Taeyeon sợ đánh mất bình tĩnh nên cố tình lãng tránh, nhanh tay mở toang cuốn sách mà không hề hay biết mình đang để ngược, cậu ta ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nói với Tiffany đồng thời tìm cách trấn an những giây lỗi nhịp của mình

Cậu muốn làm gì thì tùy!

Nghe thế, Tiffany khẽ khàng nở nụ cười, cô bé bẽn lẽn ngồi xuống cạnh Taeyeon, tựa mình vào gốc cây, nhắm mắt để tận hưởng không gian yên tĩnh này nhất là khi những cơn gió của buổi chiều mát mẻ lại đang rất biết chiều lòng người.

Dù là con người thích sự yên tĩnh, ghét ai đó cố chen vào không gian của mình nhưng sự xuất hiện của Tiffany lại không khiến Taeyeon cảm thấy phiền lòng, cậu chỉ im lặng và chìm đắm vào cảnh quan này cùng cô bạn mới, đến nỗi ngay cả một giây để tập trung vào cuốn sách mình thích cũng chẳng thể làm được, khi cố tìm cách để thoát khỏi sự chú tâm vào Tiffany, Taeyeon một lần nữa tự trấn tĩnh mình bằng cách phá tan không khí thanh bình này

Này...cậu không về lớp thì sẽ không ảnh hưởng nhiều chứ? Liệu cậu sẽ theo kịp bài chứ?

Taeyeon à, thì ra cậu cũng biết quan tâm đến người khác đó nhỉ!

Như bị nhìn thấu hết tâm can, Taeyeon ngại ngùng quay đi để tránh né ánh mắt của Tiffany đang nhìn chằm chằm vào mình, cái vẻ lúng túng hiếm có đó của Tae khiến ngay cả Tiffany dù không muốn cũng phải bật cười, rồi trong lòng trộm nghĩ: "Cậu ta cũng có vẻ đáng yêu đấy chứ!"

Rồi tình bạn của họ bắt đầu như thế, mỗi khi Taeyeon trốn tiết ra ngoài đọc sách thì Tiffany là người luôn lôi đầu cậu vào lớp, mỗi khi Tiffany bị một số bạn học hiếp đáp thì Taeyeon luôn bên cạnh, mỗi khi bố Tiffany đi vắng thì cô bé lại chạy sang nhà Taeyeon cùng ăn thậm chí mẹ của Taeyeon cũng xem Tiffany như một thành viên quan trọng trong nhà mình, và khi cả hai rơi vào mệt mỏi thì họ chọn cách im lặng, ngồi xuống cạnh nhau, động viên nhau, là chỗ dựa cho nhau để vượt qua hết sóng gió. Cứ như vậy, họ đồng hành bên nhau suốt những năm thanh xuân nhất của tuổi trẻ, san sẻ không chỉ là thời gian khó khăn về ngôi trường cấp ba, những đấu tranh không ngừng nghỉ về ước mơ thời còn bé, không chỉ là nước mắt không cho mỗi đêm muộn với hàng loạt suy nghĩ chẳng đâu ra đâu cứ quẩn quanh trong đầu, hay những nụ cười ngặt nghẽo vì những điều cũng linh tinh không kém, mà còn là biết bao nhiêu rung động khẽ khàng quấn lấy tâm can của cả hai. Dù không ai cố giải thích với ai về những câu hỏi đang ghì chặt lấy bản thân mỗi ngày, nhưng họ không thẳng thừng chối bỏ, không loay hoay đi tìm câu trả lời bởi hơn ai hết cả Taeyeon và Tiffany hiểu rằng họ cần đối phương nhiều bao nhiêu, kỷ niệm mà họ có với nhau là đầy ắp như thế nào, tất nhiên chẳng ai muốn đạp đổ nó cả vì thế đôi khi ranh giới này không rõ ràng không hẳn đã không tốt, để rồi tình bạn này cứ mặc sức lớn dần qua nhiều năm tháng đến mức chẳng thể kiểm soát được.

Đó là một chiều tháng 7, năm lớp 11, sau giờ về, Taeyeon và Tiffany quyết định họ sẽ dạo vài vòng ở công viên trước khi ngoan ngoãn trở về nhà trước 7 giờ 30 tối.

Màu xanh của cậu, màu hồng của tớ. Tớ còn mua cả kẹo cho cậu nữa này, kẹo đậu phộng cậu thích

Fany vẫn nhớ hết sở thích của tớ à?

Cái gì về cậu mà tớ lại không nhớ chứ! - Fany lại dùng đôi mắt biết cười mang lại sự ấm áp cho Taeyeon.

Ngay cả việc cậu là chúa quăng bookmark lung tung khi đọc sách, hay vứt đồ bừa bãi, lần nào cũng là tớ giúp cậu thu lại cả mà - Tiffany cố trêu

Thôi đi! Cậu lại bắt đầu kể tội tớ nữa rồi, xấu hổ lắm đấy! - Taeyeon bẽn lẽn cúi mặt quay đi như một đứa

Oh, Taengoo à, mấy cái đó chỉ mình tớ biết thôi, tớ sẽ giữ bí mật - Tiffany lại phải dỗ dành vì cái cậu con nít này cứ đáng yêu không chịu được.

Trong câu nói đó Taeyeon là người biết rõ nhất, bản thân mình có thể mạnh mẽ và giả vờ hạnh phúc trước mặt bất kỳ ai, nhưng với riêng Tiffany thì lại khác, cậu hoàn toàn có thể là ai mình muốn, có thể sống với cái bản tính trẻ con, có thể cười chỉ vì một chuyện rất không đâu, hay la lên sợ hãi.

"Taeyeon là cái gì cũng không sợ, chỉ là sợ không có Tiffany bên cạnh và không thể sống được là mình" chính là suy nghĩ này luôn nằm trong lòng cậu ấy.

Khi đồng hồ chuyển sang 7 giờ, Taeyeon và Tiffany đành phải nhanh chóng trở về nhà, tuy nhiên do bất cẩn Tiffany vấp ngã, người cô đổ nhào về phía chiếc ghế khiến Taeyeon không thể đứng lên, nhưng vì sự bất ngờ này dù có đỡ được Tiffany nhưng Taeyeon lại không tài nào kịp xoay sở mà khiến môi mình chạm vào môi cô ấy. Khi hai ánh mắt vẫn bất ngờ nhìn nhau, tự dưng cảm xúc cũng vì khoảng cách này mà vỡ òa, những hoài nghi suốt bao nhiêu năm tháng thi nhau lên tiếng, Taeyeon là không thể trốn chạy được nữa, không thể bình tĩnh được nữa. Tiffany là biết rõ tình cảm của mình dành cho Taeyeon tuyệt đối nhiều hơn tình bạn, dù không thể xác định nó là gì thì cả hai đều không ai muốn dừng lại. Khi đôi môi của Tiffany trở nên ướt át, khi Taeyeon hoàn toàn bị huyễn hoặc bởi điều này, cậu nhanh chóng kéo nó trở thành nụ hôn sâu. Nhưng vì không ai trong cả hai có kinh nghiệm, cũng chưa từng hôn bao giờ, nên có lẽ đó không thực là một nụ hôn nồng nàn như vốn dĩ nó phải thế nhưng cảm xúc là điều còn mãnh liệt hơn bất kỳ điều gì.

Đến lúc không khí trở nên khan hiếm, lá phổi biểu tình cần được nghỉ ngơi, Taeyeon và Tiffany mới dứt khỏi nụ hôn đó.

Yah, Kim Taeyeon...cậu lợi dụng để hôn tớ phải không? - Tiffany lớn giọng để cố đè nén sự e thẹn của mình

Không! Không có mà. Chỉ là...chỉ là tớ trợt tay thôi mà - Taeyeon thì gãi đầu, gãi tai vì không ngờ sự việc lại ngoài tầm kiểm soát như thế

Trợt tay? Trợt tay mà có thể hôn tớ lâu đến như vậy à

Tớ...

Yah...đó là nụ hôn đầu của tớ đấy!

Cậu không thích thế sao không đẩy tớ ra? Tớ làm sao kiểm soát được chứ? Đó cũng là nụ hôn đầu của tớ mà.

Thái độ của Taeyeon trở nên bối rối và nghiêm túc, Tiffany thì chỉ thấy buồn cười vì cái vẻ lúng túng, ngây ngốc này, hình như cô là người nhạy cảm nên chắc chắn hiểu rõ cảm giác này là gì, ngay khi Taeyeon vẫn loay hoay tìm cách giải thích cho Tiffany hiểu rõ đó hoàn toàn là do cậu không điều khiển cảm xúc, còn Fany thì lại ôm chầm lấy Taeyeon.

Là tớ không thể đẩy cậu xa tớ được - Fany nhỏ nhẹ.

Suốt những năm tháng bên cạnh nhau, Taeyeon còn nhớ rất rõ đã có một lần Fany từng hỏi mình một cách chân thành rằng:

"Taeyeon à, tớ là gì với cậu?"

"Cậu là nguồn động lực lớn nhất của tớ, là bạn, là gia đình, là nụ cười, là điều luôn phải nằm trong cuộc sống của tớ chứ không thể nào khác được" - và Taeyeon khi ấy đã trả lời mà không mất nhiều thời gian suy nghĩ.

Khi câu nói ấy vẫn ám ảnh trong đầu, tiếng chuông điện thoại của Taeyeon bất chợt vang lên khiến kỷ niệm đó lập tức đổ sập, trở về với hiện tại Taeyeon giờ này đã không còn là một đứa học sinh cấp 3 ngây ngô ngày đó, cậu là tổng biên của một tờ tạp chí thời gian, khu phố này cũng đã không còn là nơi Taeyeon đang sống, trong mắt cậu bây giờ đó chỉ là một phần ký ức bị đổ nát, vụn vặn, và đứng bên cạnh Taeyeon cũng không còn Tiffany. Taeyeon hoàn toàn đơn độc. Đưa tay xoa nhẹ thái dương, cố đưa mình thoát khỏi những hồi ức. Taeyeon nhấn nút nhận cuộc gọi

Tae à, bên công ty PL đã đến rồi, cậu về nhé!

Ừ tớ biết rồi, tớ sẽ về ngay.

Nhưng Taeyeon à... - giọng nói đầu dây bên kia trở nên đứt quãng

Có gì sao? Chuyện gì mà cậu lại ngập ngừng như vậy

Tớ nhận được tin người mẫu mà bên PL họ đưa qua có tên là Tiffany Hwang, tớ...không biết có phải là cô ấy không nữa.

Chính cái tên này một lần nữa lại quấy nhiễu suy nghĩ của Taeyeon nhưng cậu vẫn cố giữ được cái giọng bình tĩnh của mình

Sooyoung à, cậu đợi tớ về

Vừa cúp máy, không chần chờ thêm một phút giây nào Taeyeon đã nhanh chóng lái xe trở về công ty vì dù muốn dù không cậu vẫn muốn xác nhận rõ ràng thông tin này.

Sooyoung à, sao lại đứng đây

Taeyeon à...hình như đúng là cô ấy đấy - khi nói ra câu này khuôn mặt của Sooyoung hoàn toàn biến sắc, là người bạn đã quen biết với Taeyeon từ năm cấp 3, ngoài Tiffany ra thì Sooyoung là người mà khiến Taeyeon đã chấp nhận mở lòng.

Được rồi. Tớ đi cất xe rồi chúng mình cùng vào

Tuy nhiên, thay vì đi thẳng đến phòng họp thì Taeyeon và Sooyoung lại rẽ vào phòng quan sát của tòa nhà. Vừa bước vào, như bắt được ý nghĩa của Taeyeon, Sooyoung đã nhanh chóng lên tiếng yêu cầu bảo an

Phiền các anh mở camera phòng họp lầu 5 cho chúng tôi

Cái này...cái này không được đâu ạ! - tên bảo an nhỏ giọng rụt rè khi thấy những người quyền lực của tờ tạp chí đang đứng sau lưng mình

Yah! Sao lại không được. Các anh không nhìn rõ đây là ai à? Đây là tổng biên Kim, người chỉ dưới tổng giám đốc của tòa nhà này. Ngay cả tổng biên Kim nói mà các anh cũng muốn phản kháng à.

Dạ! Ý tôi không phải thế à...chỉ là...chúng tôi không thể tùy tiện mở camera nếu chưa có lệnh của tổ trưởng an ninh

Tôi sẽ chịu trách nhiệm, các anh cứ mở đi - là vẻ mặt uy quyền và ánh mắt này đã khiến nhiều người nể sợ, bởi trong tòa nhà này bất kỳ là ai cũng biết ngày đến tổng giám đốc cũng phải nhườnng phần nào Kim Taeyeon, thế nên chỉ cần cậu ấy muốn thì không ai mà không nhận lời.

Cuối cùng màn hình phòng họp lầu 5 đã được hiện lên rõ ràng trước mắt, Sooyoung và Taeyeon có thể nhận ra những người có mặt trong đó cùng với trợ lý tổng biên Kwon Yuri, vừa nhận ra điều gì đó như thể chừng quen thuộc, Sooyoung nhìn sang lay mạnh vai Taeyon

Tae à, là Fany đó. Chính là cậu ấy rồi

Tuy nhiên, Taeyeon không hề đáp trả mà vẫn lặng im quan sát, chính là khuôn mặt này, là con người này khiến những giấc mơ cũng không thế nà thoát khỏi. Trong giây phút nhìn Tiffany, Taeyeon cảm nhận rõ ràng những mạch máu của mình đang bắt đầu phản chủ, chúng chạy lên chạy xuống khiến tâm can của Taeyeon rối bời, ngay cả sự điềm tĩnh của đang dần dần biến mất, cậu nhận ra bản thân mình hoàn toàn bất lực khi cứ tưởng con tim đã hoàn toàn im ắng nhưng bây giờ lại chỉ có sóng gió chập chùng vì một người đã khiến mình phải đau lòng trong rất nhiều năm tháng. Lúc Taeyeon vẫn mãi đắm chìm trong thế giới bộn bề của mình, Sooyoung lo lắng

Tae à, chúng ta phải lên phòng họp thôi, mọi người đang đợi chúng ta đấy - nhưng thấy Taeyeon vẫn không trả lời mình, Sooyoung lớn tiếng gọi

Taeyeon à!

Sooyoung à, cậu bảo với Yuri nói họ đợi tớ thêm 10 phút nữa, chúng ta sẽ đến đó!

Tớ biết rồi - Sooyoung thở dài

Sau khi gọi cho Yuri, Sooyoung nhìn Taeyeon đang đứng im lặng nhìn vào màn hình CCTV, ánh mắt không hề rời khỏi Tiffany lấy 1 giây. Là Taeyeon đang muốn nhìn thật kỹ gương mặt của cô gái này, nhìn kỹ con người này, người đã khiến Taeyeon mỗi giây mỗi phút đều không thể quên được, người đã từng nói với Taeyeon rằng: "Tae chính là gia đình của tớ" nhưng lại không nói một lời cứ thế bỏ đi mất biệt suốt 5 - 6 năm trời.

Trong lúc đó, tại phòng họp lầu 5, không khí chờ đợi và căng thẳng đang bắt đầu bao trùm lên cả 3 con người, đại diện của PL trở nên mất kiên nhẫn

Này, thật ra tổng biên các người khi nào đến vậy? - người phụ nữ ngồi cạnh Tiffany lên tiếng

Tổng biên sẽ đến ngay thôi, các vị xin hãy đợi cho một chút - Yuri vẫn cố nhỏ nhẹ

Yah! Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm đấy. Thật là bực mình - nhưng bà ấy lại không có ý định dừng việc than phiền của mình.

Khi sức chịu đựng của người trong phòng đã bắt đầu vượt quá giới hạn, cánh cửa phòng họp nhanh chóng được mở ra, mọi căng thẳng cũng theo đó mà tan biến. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Taeyeon lại khiến Tiffany trở thành người ngỡ ngàng, ngay cả cô cũng không ngờ lại gặp Taeyeon trong tình cảnh này. Và thế là những bối rối chỉ cần chờ có như thế mà lập tức tấn công suy nghĩ của Tiffany đầy mạnh mẽ, ánh mắt nhìn về phía Taeyeon vẫn chưa hết ngạc nhiên, cô lúc này cảm nhận rõ ràng hơn ai hết mọi giác quan của mình gần như đã đóng băng. Ngược lại, Taeyeon lại tỏ ra bình tĩnh hơn, cậu chọn chiếc ghế đối diện Tiffany, dùng ánh mắt lạnh lùng đáp trả.

Cuối cùng tổng biên Kim cũng đã đến rồi - người phụ nữ ngay lập tức chuyển đổi sắc mặt từ bực tức sang niềm nở khi thấy Taeyeon xuất hiện

Xin lỗi! Tôi có cuộc gọi đường dài nên đến hơi trễ

Không sao, chúng tôi có thể chờ được mà - thái độ của người phụ nữ khiến Yuri nhìn vào quả là chỉ biết lắc đầu ngao ngán, hình như đứng trước Kim Taeyeon nhiều người dùng hung hăn thế nào cũng phải nhún nhường không ít.

Để tôi giới thiệu với tổng biên người mẫu đại diện mới của công ty PL chúng tôi, Tiffany Hwang. Cô ấy xuất thân từ lò đào tạo người mẫu ở Los Angles, cô ấy thực sự rất có tiềm năng, chúng tôi thuyết phục mãi cô ấy mới chịu về Hàn Quốc làm việc. Bên PL chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để giúp Tiffany phát triển sự nghiệp thành người mẫu hàng đầu, và nó sẽ rất thuận lợi nếu được sự hỗ trợ của tổng biên Kim và tạp chí Soshi đây.

Tiffany Hwang. Xuất thân từ L.A sao? Là người mẫu mới? - giọng điệu Taeyeon tỏ rõ sự hoài nghi

Đúng như vậy đó tổng biên Kim. Tổng biên thấy thế nào? Chúng tôi thực sự rất mong sẽ được tổng biên giúp đỡ.

...Soshi là một tờ tạp chí thời trang cao cấp, một lần xuất bản là hơn cả trăm ngàn cuốn, ảnh bìa chúng tôi dùng đều phải là ngôi sao hạng A, nếu 1 người không đủ thì là một nhóm, tất cả đều phải là sao hàng đầu. Vậy tại sao tôi phải dùng cô ta làm ảnh bìa cho các kỳ báo? Không tên tuổi, không ai biết, tại sao tôi phải đánh cược điều này?

Câu hỏi của Taeyeon khiến đại diện PL bối rối và ra sức giải thích, trong khi Sooyoung và Yuri thì quá hiểu tính cách này khi Taeyeon luôn biết cân nhắc lợi ích cho Soshi, còn bản thân Taeyeon lúc này lại đặt mình ra ngoài câu chuyện của họ, vì điều duy nhất có thể khiến cậu để tâm lúc này là Tiffany. Taeyeon để mặc mình bơi vào suy nghĩ, bơi vào những dằn vặt của hồi ức đang chen lấn từng chút trong lòng mình, Taeyeon đã từng tin mình có thể trở nên mạnh mẽ, trở nên thờ ơ nếu vô tình gặp lại Tiffany, nhưng hình như trong suốt nhiều năm chỉ có mình cậu đơn phương tự lừa dối mình, cuối cùng là cũng không thể quên được, để đến lúc chưa có phòng bị gì mà lại gặp nhau như thế này thì bản thân lần lượt đánh mất sự tự tin. Ánh mắt Taeyeon vẫn không thể rời khỏi Tiffany và để bản thân đuổi theo suy nghĩ

Cậu đã làm gì ở L.A vậy hả? Tại sao cậu bỏ rơi tôi? Tại sao ngày ấy cậu lại im lặng mà đi, tôi không là gì với cậu thật sao? Rốt cuộc là tại sao vậy hả Tiffany Hwang?

Rồi khi nhận ra mình yếu đuối và gần như muốn đầu hàng những suy nghĩ về Tiffany đang siết chặt tâm trí của mình, Taeyeon lên tiếng như cách để trấn an:

Được rồi! Bắt đầu từ kỳ báo sau cô Tiffany đây sẽ mặt trong tạp chí của Soshi, khi làm xong layout chúng tôi sẽ gửi sang cho cô - dứt lời Taeyeon đứng phắt dậy chứ chẳng chờ đợi phản ứng nào từ phía đại diện của PL, Sooyoung và Yuri cũng nhanh chóng rời chỗ của mình.

Cảm ơn tổng biên Kim. Vì Tiffany là gương mặt mới mong tổng biên Kim sẽ chiếu cố con bé - đại diện PL gương mặt rạng rỡ nói.

Nhất định - Taeyeon vừa đi ra phía cửa, vừa nói

Taeyeon! - lúc này Tiifany mới đủ bình tĩnh và gọi tên Taeyeon, điều đó khiến Taeyeon bất ngờ đến đứng chững lại, tuy nhiên cậu kiên quyết không quay lại nhìn, ngay trong tích tắc hít thật sâu để giữ được giọng nói điềm tĩnh.

Đừng gọi thân mật như thế. Cô nên gọi tôi là tổng biên Kim - Taeyeon vẫn tỏ rõ lập trường lạnh lùng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro