chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1.

Taeyeon's POV

"Wowww! Một cảm giác thật là sung sướng, chúng tôi lại thắng thêm một lần nữa!!!

Các thành viên ai nấy đều cười ngoác cả miệng ra kìa, họ cũng vui mừng như tôi vậy đó!

Hai MC niềm nở trào đón chúng tôi, chị Hye Sun trao chiếc cúp danh giá ấy cho tôi và mắt không quên liếc sang phía Yoona. Awwww! Yoona xinh đẹp của chúng tôi! Con bé thật có sức hút.

Tôi vui mừng đến nỗi tâm trí lơ lửng trên không, miệng thì vẫn cứ ngoác ra đến mức tôi cảm giác không thể khép lại được. Ôi trời.

Sooyoung đang phát biểu kìa, cậu ấy nói thật dõng dạc,  có lẽ cậu ấy nên là leader thay vì một đứa ngờ nghệch như tôi đây.

Tôi nhìn thấy fan của chúng tôi, họ đang hò hét rất lớn kìa, ôi sowons của chúng tôi, thật lòng cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi hạnh phúc quá! "

Các thành viên khác đang húych vai tôi, à há, giờ đến lượt tôi phát biểu rồi, trời đất! Mình biết nói gì bây giờ?"

End POV

Taeyeon đứng trước micro, tay cô vẫn ôm khư khư chiếc cúp mà cười rạng rỡ.

-ahh, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người, công ty quản lý, các anh chị stylelist, các staff, cũng như toàn thể anh chị em đồng nghiệp đã ủng hộ và giúp đỡ chúng tôi đến với thành công hôm nay...ahh~ *cười* còn nữa, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến với fan của chúng tôi *dừng lại, nhìn fan, cười mê hoặc :3*

Sowons cảm ơn các bạn rất nhiều, Saranghaeeeee~

*fan hét~*

Các nhóm nhạc khác cùng lên sân khấu chia vui với SNSD, cùng lúc đó pháo hoa cả một rừng rơi xuống chúc mừng cho thành công của người chiến thắng. Đó là SNSD, nhóm nhạc nữ của năm.

Đối với Taeyeon, không gì quan trọng hơn gia đình và SNSD.

Thành công trong sự nghiệp là sự đền đáp công sức và sự lỗ lực trong hơn 10 năm phấn đấu của không chỉ Taeyeon mà còn của các cô gái còn lại, chính vì lẽ đó Taeyeon luôn tự hứa với bản thân sẽ không để điều gì ảnh hưởng tới nhóm. Cô sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ thành quả ấy.

-Taeyeon noona~ chị tới lâu chưa?

Giọng nói bất ngờ của cậu em Baekhyun kéo Taeyeon ra khỏi dòng suy nghĩ.

-ah..không lâu lắm đâu, chị cũng vừa mới tới thôi. Em ngồi đi!

*Taeyeon chào lại Baekhyun bằng một nụ cười*

Tim ai đó chợt lệch nhịp.

Baekhyun là cậu em vô cùng thân thiết với Taeyeon, trong khoảng thời gian còn thực tập Taeyeon đã luôn động viên và khích lệ cậu. Bản thân Taeyeon cũng rất thích cậu nhóc này, tuy nhiên đó chỉ là tình cảm của chị gái dành cho em trai.

Nhưng Baekhyun lại không nghĩ vậy.

Cậu đến với con đường trở thành một idol, một nghệ sỹ như ngày hôm nay, tất cả đều vì một người. Đó chính là Taeyeon, người con gái đang ngồi trước mặt cậu.

Baekhyun đã sớm si mê Taeyeon từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy.

Cậu yêu tất cả những gì thuộc về Kim Taeyeon. Từ ánh mắt tinh nghịch, làn da trắng sữa, tới mái tóc, làn môi gợi cảm ấy. Cậu yêu tất cả, giọng cười bà cô ấy nữa.

Càng tìm hiểu, cậu càng yêu, có những thời điểm cậu chỉ có thể nghĩ tới Taeyeon, Taeyeon và Taeyeon. Baekhyun thực sự chìm đắm và lún sâu vào tình yêu dành cho cô gái ấy.

-Baek??? Từ nãy giờ em có nghe chị nói không đấy? Sao không trả lời chị vậy?

Taeyeon nhìn lên theo phản xạ, lập tức bắt gặp ánh nhìn trìu mến của Baekhyun dành cho mình.

Hai mắt Baekhyun như có một màn sương mỏng bao phủ, mông lung và mơ hồ.

Taeyeon cắn cắn môi dưới, hua hua tay lấy lại sự chú ý của cậu nhóc ngồi đối diện.

-Yah! Byun Baekhyun!

-ơ...dạ dạ, chị..chị Taeyeon.

Baekhyun giờ mới được kéo xuống mặt đất, luống ca luống cuống trả lời.

Vừa nãy cậu đã quá mải mê ngắm nhìn chị ấy nên mới để xảy ra tình huống xấu hổ này.

"Ahh, Byun Baekhyun, thằng hâm này!"

Baekhyun tự đấm vài phát vào đùi, cậu cười xòa khi nhìn thấy nét mặt khó hiểu của Taeyeon.

-này! Sao không trả lời chị hả? Em đang suy nghĩ gì hả? Hay là...

Taeyeon cười khả ố =.=, nhìn nhìn Baekhyun gian xảo :D.

-hay là em đang yêu ai rồi hả???

Bị nói trúng tim đen, Baekhyun vội cuồng cuồng xua tay, sợ Taeyeon phát hiện ra điều gì.

-k-không, chị Taeyeon, chị hiểu lầm rồi, em..em không có mà!

(Nghe như ổng đang giải thích ý nhỉ).

-aigoo~ đừng có chối, em nhìn em đi, mặt thì đỏ bừng lên rồi kìa, ha ha đúng là đang yêu thật rồi, mau nói cho chị biết, cô gái ấy là ai đi~ .

Taeyeon nhìn bộ dạng đáng yêu kia của Baekhyun mà không khỏi cảm thấy vui thích, cô tiếp tục giở trò người lớn dọa trẻ con ra mà uy hiếp Baekhyun.

-không, không em không có mà Taeyeon noona!

Baekhyun xấu hổ không dám nhìn lên, tim cậu đang đập thình thịch trong ngực đây,.dường như sắp nổ tới nơi rồi.

-có nói không? Có nói không thì bảo???

Taeyeon vẫn chưa chịu dừng cái trò đùa quái gở của mình. Hôm nay sao tự dưng cô lại có hứng thế cơ chứ?

Taeyeon nhảy sang cù léc Baekhyun, trong khi cậu nhóc đang phải chịu đựng khổ sở vì cô thì Taeyeon lại cười tươi hơn bao giờ hết. Cái điệu cười ngàn năm không thay đổi ấy! Nó làm Baekhyun cảm giác nóng người.

-Taeyeon noona, dừng lại đi, đừng cù léc nữa.

-he he còn lâu, plewwww~

Taeyeon lè lưỡi, tiếp tục cù Baekhyun.

Thật ra cậu khổ sở nhìn cứ tưởng do bị cù nhưng không phải. Baekhyun đâu có máu buồn, cù đến mấy cậu cũng chẳng Buồn. Cậu khổ sở là vì Taeyeon đang ở rất gần cậu, làm tim cậu đập mạnh, cậu sợ cậu không chịu được mà...

Mà làm điều gì đó mất.

-Taeyeon noona, dừng lại đi. Em không chịu nổi mất!

-không!

Taeyeon là một đứa trẻ, một đứa trẻ chính hiệu.

Chính vì vậy, đứa trẻ này đã không lường trước được hậu quả nó gây ra.

-Dừng lại!!!

Baekhyun hét lớn một tiếng, cậu nắm lấy hai bàn tay nghịch ngợm kia xoay người lại.

*bốn mắt nhìn nhau*

Hiện giờ là hai tay Taeyeon đang bị nắm chặt, áp xuống ghế, cả người cô cũng ngã hẳn xuống.

Thình thịch..

"Sao tim mình đột nhiên đập nhanh vậy?"

Taeyeon chớp chớp mắt, hơi thở tự dưng bị nghẹn lại trong cổ họng. Đến lúc cô chuẩn bị mấp máy môi thì...

Bị thứ gì ấy mềm mại chặn lại.

Phải, Baekhyun đã hôn cô.

Taeyeon không biết được rằng, Baekhyun đã quá giới hạn chịu đựng, thêm nữa hành động ngơ ngác kia của cô đã cắt đứt chút lí trí cuối cùng của Baekhyun.

Cậu không thể chịu đựng được nữa mà nhắm thắng đôi môi anh đào ấy mà hôn. Không nghĩ nhiều tới hậu quả về sau.

Baekhyun tham lam hơn một chút, cậu giữ chặt bàn tay nhỏ xinh đang vùng vẫy kia. Ai bảo cô làm cậu ra nông nỗi này, nếu không đùa dai như thế cậu đã không thể mất tự chủ như bây giờ.

Đôi môi Taeyeon như có ma dược, khiến người khác đã chạm vào lại muốn nhiều hơn, không dứt ra được.

-ưm ưm ưm! (Byun Baekyun!)

Taeyeon gầm gừ trong cổ họng, cô vùng vẫy mong thoát ra khỏi nhưng Baekhyun mạnh hơn. Vẫn là cô chịu thua để mặc mọi thứ.

Đến khi Taeyeon cảm tưởng mình sắp chết đến nơi vì thiếu oxi, Baekhyun mới ngưng lại.

Điều đầu tiên cô làm là thở, thở gấp.

Taeyeon hít lấy hít để không khí xung quanh.

Và điều tiếp theo...

"Bốp"

Một cú đấm trời giáng mà Taeyeon dùng hết sức bình sinh về phía Baekhyun.

-hừ hừ hừ!

Taeyeon thở phì phò vì mất sức.

-em xin lỗi!

Trong khi cú đánh mà cô cho rằng là trời giáng của mình thì chỉ như muỗi đốt đối với Baekhyun.

-Byun Baekhyun! Em còn dám nói. Đồ đáng ghét này.

Taeyeon đánh túi bụi vào ngực Baekhyun. Còn cậu thì đứng im cho Taeyeon đánh.

-em xin lỗi, Taeyeon noona~ .

-hừ! Đó là nụ hôn đầu của tôi đấy, cậu là đồ đáng ghét!

Taeyeon tức giận đánh Baekhyun te tua.

Mấy cái loại hành động như thế này của con gái mà nói chỉ tổ tốn sức chứ chả làm được gì cả, đối với bọn con trai thế này chỉ như gãi ngứa.

-Taeyeon!

Đột nhiên Baekhyun nắm chặt hai tay của Taeyeon, cậu khiến cô dừng lại, nhìn mình.

-Saranghaeyo!

Cậu nhìn thẳng vào gương mặt còn đang nhăn nhó mà dõng dạc nói.

-em yêu chị, em yêu chị từ lâu lắm rồi!

-...

-hành động vừa rồi, thành thật em xin lỗi, nhưng em cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, từ lâu lắm rồi, em luôn ao ước được ôm chị hôn chị. Chính bởi vì em yêu chị, nên em không thể chịu đựng thêm nữa....

-Taeyeon, chúng ta..

-Không thể, chúng ta không thể!

Taeyeon cắt lời trước khi cậu định nói thêm điều gì.

-em về đi, và từ giờ đừng...yêu chị nữa!

Taeyeon rút tay khỏi ngực Baekhyun, quay lưng lại với câuk lạnh lùng cất tiếng.

-em không thể yêu chị được, hãy bỏ thứ tình cảm dành cho chị đi!

-tại sao em không thể, em đã làm điều đó hơn 10 năm nay tại sao em lại không được tiếp tục yêu chị?

-bởi vì chị không yêu em!

End chap 1

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro