chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________Ca sĩ solo nổi tiếng đến từ châu Á đang làm rung động trên toàn nước Mỹ ...

_________Ca sĩ solo không đối thủ ...

_________Không ai có thể ngăn được cô ấy ...

_________Viên kim cương vĩnh cửu của Hàn quốc.  

_________Giọng ca quốc dân ...

_________Và cô ấy đã trở lại ...

___ Ở một trung cư cao cấp có một người con gái đang cầm điều khiển và nhấn nút tắt những thông tin trên tivi cung theo đó mà biến mất, khoác lên mình chiếc áo ấm màu kem, chiếc mũ lưỡi trai màu đen che đi nửa khuôn mặt. Hài lòng với vẻ ngoài, người con gái liền mở cửa và bước ra ngoài, xuống đến gara của chung cư tự nhiên ngồi vào chiếc xe của mình và rời đi. Cho đến khi chiếc xe dừng lại ở một cửa hàng thời trang nổi tiếng.

___Tại trung tâm nghiên cứu quốc gia, trong phòng họp các nhà nghiên cứu đang tranh luận về một loại vắc sin vừa được điều chế ra. Và ngồi ở vị trí chủ trì một người con gái mặc quần jean áo thun, đeo một chiếc kính cận thời trang. Nhẹ nhàng đứng dậy cũng đủ làm cho mọi người chú ý và im lặng lắng nghe, không nặng, không nhẹ chỉ để lại năm chữ đủ để chấm dứt mọi sự tranh luận "Nghiên cứu không thông qua.". Chỉ để lại năm chữ người con gái cao 1m7 từ tốn rời đi.

___Trung tâm thời trang thế giới NewYork, một nhà sản xuất nổi tiếng vui vẻ bắt tay hợp tác với một người cao gái có màu tóc nâu vàng, phối hợp cùng một chiếc váy liền thân màu trắng. "Cô Jung! Tôi mong lần hợp tác này sẽ bắt đầu cho việc hợp tác lâu dài về sau của chúng ta.". Nhận được cái gật đầu của người con gái trước mặt đoàn người kéo nhau rời đi, lúc đó một người cô gái có gương mặt giống với cô kia bước ra từ căn phòng bên hông văn phòng "Chuyến bay của chúng ta sẽ bắt đầu lúc 4h chiều."

___Ở trung tâm thiết kế hình thể lớn nhất tại trung tâm Seoul Hàn Quốc. Từng đợt, từng đợt người đứng xếp hàng để ghi đanh cho một khóa học mới sắp được bắt đầu vào tháng tới. Chiếc xe tmàu trắng không quá nổi bật dừng lại trước cửa trung tâm thu hút mọi ánh nhìn của những người tới đăng ký. Bước xuống từ chiếc xe là một người con gái với chiếc quần jean và chiếc áo phông trắng làm nổi bật làn da của mình.


______"Này người đó trước đây từng làm idol đó"  

______"Thật sao?"

______"Nghe nói khi đó thân hình của cô ấy hầu như lúc nào cũng đứng đầu các cuộc bình chọn đó."


___Tại phim trường, các diễn viên đang hòa mình vào vai diễn, trên nóc tòa nhà 36 tầng lầu một diễn viên đang cười tươi với nhân viên mặc cho mọi người khuyên bảo tự mình đóng cảnh rơi từ tầng 36 xuống. Chỉ một lần thành công khiến cho các diễn viên khác bất ngờ. "Em đã luôn muốn là một diễn viên hành động." 


___Tại một bữa tiệc lớn, ở tại đây tất cả những người ở có máu mặt trên thương trường từ lớn đến nhỏ, từ doanh nghiệp mới thành lập đến doanh nghiệp lâu năm có đều cố gắng xuất hiện tại nơi đây để có thể gặp được người có quyền lực mới nổi lên gần đây trong lĩnh vực đầu tư. Người đó không để cho mọi người chờ lâu khi xuất hiện một cách tỏa sáng như chính cái tên của mình.

___Tại một căn biệt thự ở L.A, một đôi vợ chồng đang cùng nhau chuẩn bị đồ đạc, nói đứng hơn là chỉ có người chồng là đang làm việc thôi vì người vợ đang ngồi trên ghế đang ôm một sấp tài liệu có bìa hồng mà lật tới lật lui. " Em à! Còn thứ gì cần chuẩn bị nữa không?" kéo vali to, vali nhỏ ra ngoài nhìn người vợ âu yếm hỏi rồi lại mỉm cười ấm áp khi vợ lắc đầu cười lại với mình tỏ ý là hết rồi.

      Ở một ngôi trường cấp ba, trong một lớp học một người con gái đang chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho những học sinh năm cuối tại đây. "Khi ở độ tuổi của các em như bây giờ tôi đã tự hỏi bản thân mình: Mình làm điều này là đúng sao? Các bạn có biết vì sao không?"


              "Không biết ạ."

              "Tất nhiên là không biết rồi, làm sao mà các bạn có thể biết được."

              "Hahahaha"

            "Trước khi bước sang tuổi hai mươi tôi đã gặp phải một chướng ngại về tâm lý. Tôi sợ phải đứng trước đám đông, sợ những người tôi không quen biết mắng chửi mình và cha mẹ mình. Bất kể việc gì tôi làm, tôi nói đều bị đem là đề tài bàn tán và tranh luận. Nên tôi đã tự hỏi những việc mình làm ảnh hưởng đến mọi người sao? Tôi cũng đã có một khoảng thời gian không thể tự quyết định được mọi việc. Rồi một ngày tôi nhận ra rằng: Mọi người không cần biết bạn thế nào, bạn phải trải qua những gì. Họ luôn đem phần chìm của bản thân mình đem ra so sánh với phần nổi của bạn. Nên khi họ nhìn thấy bạn thì cảm thấy cuộc sống của bạn quá dễ dàng so với cuộc sống của họ mà không biết rằng bạn phải hàng giờ hàng phút chiến đấu với điều gì và họ không quan tâm đến điều đó. Từ những so sánh như thế mà sinh ra sự ghen tị. Điều tôi muốn nói ở đây là chỉ cần chúng ta cảm thấy đấy là việc mình nên làm thì hãy làm đi đừng quan tâm ai nói gì. Vì đây là cuộc đời của chính các bạn, là của chiến của riêng bạn. Chỉ cần bạn cố gắng đến cùng dù có được công nhận hay không, dù thành công hay thất bại, thì khi có nhìn lại bạn sẽ không cảm thấy hối hận vì bạn đã làm hết sức rồi."

            "Thưa cô! Cô đã từ hối hận về điều gì chưa?"

          "Đã từng, như chỉ một thời gian ngắn. Bây giờ khi nhìn lại thì cô không hề hối hận vì quyết định ấy. Lấy bàn chân làm ví dụ, mỗi một ngày chúng ta đều phải sử dụng đôi chân để đi trên đường. Và khi chúng ta cùng một người bạn cùng đi trên một con đường thì lòng bàn chân là nơi tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, là nơi chịu đau nhức vì phải đi lại, nhưng khi nhìn xuống thì lúc nào cũng chỉ nhìn thấy mu bàn chân của bản thân của bạn chúng ta, chỉ có bản thân mỗi người mới có thể cảm nhận được sự đau đớn. Và sự đau đớn của mỗi người lại khác nhau do ngoại cảnh tác động.


     Trên sân khấu hai MC vui vẻ tuyên bố giải thưởng danh giá nhất của năm, mọi hậu bối vui vẻ đứng lên cúi chào lễ phép và tặng hoa chúc mừng. Đứng trên sân khấu nhìn xuống khu vực fan của mừng phát biểu. "Trước hết tôi muốn cảm ơn fan, người đã cho tôi cơ hội đứng đây để nhận vinh dự này. Mới đó đã sắp tròn 20 năm tôi đứng trên sân gần 8 năm tôi đứng nhận giải thưởng một mình. Thật là cô đơn quá đi. Sắp tới tôi muốn dành tặng các bạn một món quà đặc biệt vào một ngày đặc biệt ngày tôi tròn 20 năm bước chân vào nghề."



      1/1/2024 "Chúc mừng năm mới ... Gia đình của tớ."


              2009 "Ca sĩ là một nghề cô đơn."


      Tại phòng họp của SM, các nhân vật cao cấp trong nhiệm cụ quảng bá hình ảnh đang nghiêm túc bàn bạc dự án tiến nhật của SNSD. Còn nhân Vật chính SNSD đang dần dần tập trung tại phòng tập sau những lịch trình. Khi Taeyeon vừa mới vào công ty liền được chị quản lý hình ảnh liền kéo vào một căn phòng nhỏ, riêng tư.

  - Taeyeon à! Chuyện của em và cậu ấy hay là nên dừng lại đi. - quản lý khó sử đề nghị.

  - Lại là chuyện này sao? - Taeyeon mệt mỏi đây không biết đã là lần bao nhiên họ yêu cầu cô rồi.

  - Em biết đấy, sắp tới các em sẽ tiến nhật. Mà em biết chuyện tiến nhật rất quan trọng nên em sẽ phải đi có thể mất đến hàng tháng trời. Vì cậu ta mà em đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội của bản thân rồi, chẳng nhẽ đến cơ hội tốt nhất của nhóm em cũng nỡ hi sinh sao? - Chị quản lý vẫn tiếp tục thuyết phục Taeyeon.

  - Chuyện tình cảm của em nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến nhóm đâu. Chị yên tâm. - Taeyeon thở dài kiên định nói.

  - Em bây giờ còn chưa hiểu tình hình sao? Chuyện em đứng ra giúp cậu ta đã khiến cho giám đốc Kim không vừa mắt em rồi. Bây giờ chủ tịch Lee đã tạm thời rút lui không biết đến bao giờ mới quay lại. Không có ai có thể bảo vệ được em đâu. - quản lý cáu gắt với Taeyeon.

  - Chị à! - Taeyeon muốn nói nhưng lại bị cướp lời.

  - Taeyeon à! Chị hiểu em, chị là người hướng dẫn và xây dựng hình ảnh của em từ những ngày em mới làm thực tập sinh cho đến bây giờ. Trong chuyện tình cảm này chị chưa bao giờ ủng hộ em vì ngay từ đầu chị đã biết là các em không thể được. Nghe chị đi Taeyeon bây giờ hãy còn kịp, đừng để giám đốc ra tay nếu không em sẽ thật sự bị tổn thương đó. Chị không muốn nhìn thấy em bị tổn thương đâu. Em hãy về phòng tập đi. - quản lý quay mặt đi nơi khác.

  - Em biết, chị muốn tốt ch em. Nhưng chị à! Dù sao lựa chọn như thế nào cũng bị tổn thương, không bằng em bây giờ cố gắng một chút sao này cũng sẽ không hối hận khi nhìn lại. - cầm đến nắm tay cửa Taeyeon nhẹ nhàng nói.

          2 tháng sau cuộc nói chuyện giữa Taeyeon và quản lý. Taeyeon cùng Yoona, Seohyun, Jessica trở về từ quá trình huấn luyện tại nhật bản để tiếp tục lịch trình sắp sẵn. Vừa xuống sân bay, cả bốn được đón và di chuyển như nija, không để lại dấu vết. Sau khi xe của họ rời sân bay từ một chiếc xe ô tô đen đỗ ngay sau xe của họ giám đốc Kim đang ngồi quan sát và ra lệnh.

  - Vẫn là hai con bé này cứng đầu nhất. Cứ theo kế hoạch mà làm.

             2016 


                        "Các cậu thật không hối hận chứ?


                  - Tại sao phải hối hận khi đây là khởi đầu mới của chúng ta."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro