chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     2/2015 Buổi tối ba ngày trước ngày Taeyeon xuất viện, một người đàn ông đứng trước cửa phòng của cô. Trong phòng Taeyeon vẫn chưa biết gì vẫn đang cặm cụi tô tô, vẽ vẽ bằng bộ tô màu mà Jessica mới mua cho cô từ tận bên Mỹ về. Cánh cửa phòng mở ra nhưng Taeyeon chẳng quan tâm vì nếu không phải là các thành viên thì chỉ có bác sĩ hoặc y tá. Bàn tay to của người đàn ông không dùng quá nhiều sức nắm lấy bàn tay nhỏ đang tô màu của cô. Taeyeon giật mình theo phản xạ muốn rút tay ra nhưng khi nhìn lên gương mặt lạnh lùng của người đàn ông cô bỗng dưng bị dọa đến mức sợ ngây người.

-        Còn nhớ tôi không KIM TAEYEON!!! - Người đàn ông trầm giọng nhấn mạnh tên của cô.

                 10/2011 Tại New York, trong căn phòng khách sạn xa hoa Sunny tức giận đứng trước mặt của người em họ của mình quát lớn.

-        Lee Hyun Kyu rốt cuộc em đang nghĩ cái quái gì vậy hả? Viết được ra vài ba bài hát nổi tiếng là tự coi mình là giỏi sao?

-        ....- Hyun Kyu không dám nhìn thẳng vào Sunny dù là con trai nhưng anh ta vẫn không sao dám đối diện với người chị họ này.

-       Không có gì để nói sao? Em nghĩ mình là ai vậy? Bài hát đó nổi tiếng được là do danh tiếng của tụ chị chứ không phải vì nó hay đâu. - Sunny ngồi xuống đối diện với Hyun Kyu ánh mắt khinh thường nói.

-       Chị à! Cô ta chỉ là một nghệ sĩ nhỏ trong công ty thôi tại sao chị là vì chị ta mà nổi nóng với em - Hyun Kyu 

-       Nghệ sĩ nhỏ sao? - ánh mắt của Sunny bỗng nhiên sắc lạnh nhìn thẳng vào Hyun Kyu

-       ...Dạ! - Hyun Kyu bị Sunny nhìn đến toát mồ hôi lạnh.

-       Nghệ sĩ nhỏ... nhưng tiền nhóc ăn, tiền nhóc tiêu, tiền nhóc học đều do mấy nghệ sĩ nhỏ chúng tôi đánh đổi bằng mồ hôi, công sức và cả những giấc ngủ mới có được đấy. Nhớ cho kỹ này nhóc Kim Taeyeon và cả nhóm SNSD không chỉ là thành viên cùng nhóm mà họ còn là bạn, gia đình của Lee Soon Kyu  này. Nếu ai dám khi dễ họ tức là kinh dễ tôi. - Sunny nhìn thẳng vào cậu nhóc đối diện gằn giọng cảnh cáo.

-        ...- Hyun Kyu sợ hãi gật đầu, cậu thấy mình sắp không còn đứng vững nổi nữa rồi.Từ bé đến lớn vẫn là người chị họ này khiến cậu sợ hãi mỗi khi nói chuyện.

-         Cậu cưỡng hôn nhóc con của bọn chị. Dù là lần đầu tiên chị đây cũng sẽ không bỏ qua. - Nói xong Sunny cũng bỏ ra khỏi căn phòng xa hoa đó.

                   Sau khi ra khỏi căn phòng đó Sunny nhắn tin riêng với các thành viên ngoại trừ Taeyeon với nội dung "Mở tiệc nào" sau đó trở về phòng mình chưa đầy 10 phút sau Tiffany quay trở lại phòng Sunny với bịch đồ siêu thị vừa mới mua được. Taeyeon vẫn còn đang thút thít tròng chăn vì sợ hãi thì bỗng nhiên cô thấy chăn hơi động đậy sau đó có cảm giác mình bị khiêng đi một cách bạo lực cô không dám ngọ ngậy vì cô nghe được tiếng cãi nhau quen thuộc. Cô sợ cô mà giẫy giụa là họ sẽ cho cô rơi xuống đất ngay lập tức. Tối hôm đó tất cả cùng vui, cùng ồn ào, cùng say nhưng chính ngày hôm đó định mệnh của cả chín người đã bắt đầu.

                New York ông nội để lại di chúc để lại phần lớn tài sản cho cháu một năm chẳng được chính thức gặp quá 3 lần Lee Soo Kyu.

-        Sunny à! Cậu đi đi. Đây là lần cuối cùng rồi, đừng để sau này hối hận vì quyết định bây giờ. Chúng mình ủng hộ cậu. - Sooyoung tới gần ngồi cạnh đưa vé máy bay cho Sunny khi cả nhóm đã đến khách sạn và nhận phòng tại L.A

-         Nhưng mà...- Sunny khó sử khi bỏ nhóm đi lúc này. Các thành viên đã giúp cô trốn đi để thăm ông bà rất nhiều lần rồi. Nhiều lần bị bắt họ bị xử phạt nhưng cũng không nói cho biết mà chỉ im lặng chịu phạt đến khi quản lý nói cho cô biết.

-         Chuyến bay một tiếng nữa sẽ cất cánh. Bây giờ cậu xuống dưới tiểu sảnh sẽ có người đưa cậu đi. - Tiffany đến gần nắm lấy hai tay của Sunny như để tiếp thêm ý  chí cho cô.

-          Nhưng còn các cậu thì sao? - Sunny nhìn các thành viên một lượt nhận thấy rằng cả tám người họ đều nhìn cô với cùng một ánh mắt "chúng mình ủng hộ cậu."

-           Đâu phải lần đầu, thêm vài lịch trình, thêm vài concert, thêm vài lần nghe mắng thêm vài lần, thêm vài buổi luyện tập thôi mà. Không phải một mình chúng tớ chịu phạt cậu cũng có phần nên đừng lo đi đi - Taeyeon nửa thật nửa đùa.

-          Đi nhanh đi ông nội vẫn đang đợi cậu đó! - Jessica thúc dục Sunny khi mà bây giờ ông nội của Sunny đang sử dụng thuốc để chống đỡ đến lúc gặp cô.

              Ngày hôm đó Sunny đã đến đã gặp được ông nội lần cuối, lần cuối được ông xoa đầu một cách âu yếm. Trở về đến khách sạn cả người cô ướt sũng vì những giọt nước mưa. Khi cô nhìn thấy các thành viên đang đợi mình trong phòng cô chỉ nhẹ nhàng nói rằng.

-        Ông tớ nói rằng: "Xin lỗi vì đã để tớ là vật hy sinh trong cuộc chiến tình thân tàn khốc và cảm ơn các cậu vì đã ở bên cạnh tớ cho dù tớ chẳng là gì, chẳng có gì".

-         Chúng tớ ở bên cạnh cậu không phải vì cậu có tất cả mà vì cậu là chính cậu. Một người vì ước mơ vì sở thích mà có thể làm tất cả vì nó. - Taeyeon đưa cho Sunny một chiếc hộp màu vàng nhạt.

-          Đây là món quà ông cậu đã gửi đến cho chúng ta. Chúng tớ nghĩ cậu nên là người mở nó. Nên hãy mở ra đi. - Jessica đi đến bên cạnh để tay lên vai của Sunny

                    Mở chiếc hộp ra cả chín người đều bất ngờ. Hình ảnh từ ngày đầu tiên họ gặp nhau cho đến hình ở sân bay ngày hôm qua của họ đều được sắp xếp theo mốc thời gian. Từ kỷ niệm vui, buồn tất cả đều được xếp một cách gọn gàng ở trong chiếc hộp này. Bên trong còn một chiếc máy ảnh có khắc tên Sooyoung và một bức thư gửi cho họ....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro