chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           Gần cuối năm 2015 Sau nhiều tháng thu thập chứng cứ, xác nhận và chứng thực các thông tin. Vào một buổi chiều đầy nắng, trong sở cảnh sát đặc biệt ồn ào khi các phụ huynh của một nhóm học sinh và sinh viên còn có một vài người trưởng thành đang bị tập trung tại đây để điều tra. Taeyeon mặc quần jean và một chiếc áo thun đơn giản đội một chiếc mũ lưỡi trai bước từ ngoài vào.

               - Cô bé này làm gì ở đây? - một vị cảnh sát trẻ đến gần Taeyeon mà hỏi.

                - Ồ! Taeyeon, cháu cần phải tự mình đến tận đây cơ chứ. - Vị cảnh sát đang lấy khẩu cung của đám anti fan nhận ra Taeyeon liền tiếng chào hỏi.

               - Làm phiền chú quá. Cháu nghe nói hôm nay bắt đầu triệu tập để điều tra nên cháu muốn biết những người đó là ai thôi ạ - Taeyeon cúi chào vị cảnh sát lớn tuổi quen thuộc. Đây đã là lần thứ bao nhiêu cô gặp vị cảnh sát này rồi cô cũng không nhớ nữa.

               - Ta thật không hiểu sao cha mẹ lũ nhóc này cho bọn chúng tiền đi học mà bọn chúng lại chỉ đi làm cái chuyện tổn thương người khác được.- Vị cảnh sát lớn tuổi bất mãn nói. Ông còn nhớ rất rõ lần đầu tiên ông chính thức gặp cô nhóc này, đó là khi cô bé này nhận được món quà máu của antifan mặc dù cô bé làm như không có chuyện gì nhưng ông có thể biết được rằng cô bé này ngày càng đang sống khép kín hơn.

             - ... - Taeyeon chỉ cười mà không nói gì tiến đến chỗ tạm giam trong sở cảnh sát nhìn những gương mặt non nớt nhìn mình bằng ánh mắt và vẻ mặt lo lắng có, ghét bỏ có, sợ hãi có, xấu hổ cũng có. Cô khẽ mỉm cười nhẹ.

            - Cô nghĩ gì vậy không biết nữa. Tụ nó chỉ mấy đứa nhóc không suy nghĩ chín chắn có nhất thiết là phải kiện tụ nó không? Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn chấp nhặt với tụ nhóc cơ chứ? Mà không phải cô là người nổi tiếng sao? Đã là người nổi tiếng không phải đã quen với những lời đàm tiếu sao'? Không phải các cô sống dựa vào tiền của lũ nhóc này sao? Thế mà bị nói có mỗi một tí đã mang bọn nó ra kiện... - Đám đông phụ huynh khi thấy nụ cười của Taeyeon nhưng bị uống thuốc kích thích xông đến vây xung quanh ra sức mắng chửi chỉ trích.

           - Các em còn nhỏ nếu cứ ngồi sau màn hình máy tính thì sẽ không biết được thế giới này có bao nhiêu rộng lớn đâu ạ. Nhân cơ hội này hãy để các em ấy thử trải nghiệm một chút đi ạ. - Taeyeon nhẹ nhàng nói rồi quay ra chào vị cảnh sát lớn tuổi định ra về thì cô bị kéo mạnh lại đến mức cô bị đập lưng vào song sắt phòng tạm giam.

           Một bà mẹ lớn giọng nói. - Cô có biết làm như thế này sẽ khiến tương lai của chúng bị hủy hoại không hả. Tốt nhất hãy hãy rút lại đơn kiện đi. Làm người nổi tiếng có cái gì hay ho cơ chứ, lên tivi chỉ toàn làm mấy cái chuyện không đâu rồi lột đồ. Kiếm tiền dựa vào chuyện mua vui cho người khác thì có cái gì tốt đẹp. Không có lũ nhóc này thì những người nổi tiếng như cô liệu có tồn tại được không? Không biết bố mẹ dạy cô ta như thế nào nữa.

             Taeyeon nén đau, mỉm cười nhẹ lắc đầu nói - Người nổi tiếng là cháu không phải bố mẹ cháu. Nên dù ai nói gì cháu cũng có thể nhịn vì chỉ cần thời gian trôi qua mọi thứ cũng sẽ được phơi bày. Nhưng bố mẹ cháu không có liên quan đến giới giải trí thế nên mọi người cũng không nên xúc phạm đến những người không liên quan không phải sao? Sẽ chẳng ai có thể chịu nổi một người không quen biết không liên quan lại đi mắng chửi người nhà của mình đâu ạ.

               Ra khỏi sở cảnh sát Taeyeon ngửng đầu lên nhìn ánh nắng chiều, nâng bàn tay trái nhỏ nhắn của mình lên để che ánh nắng chiếu vào mắt. Vị cảnh sát lớn tuổi sau khi dàn xếp lộn xộn bên trong bước ra đứng cạnh cô nói:

               - Bà nhà bảo hôm nay sẽ nấu seolleongtang nếu có thời gian hãy sang mang về mà ăn với hai đứa nhóc kia.

                - Hai đứa kia chắc chắn xong việc sẽ lại sang ăn trực bác đừng lo còn cháu hôm nay có việc có lẽ về trễ cháu nên bảo lũ nhóc xách về cho một phần.

                 Taeyeon mỉm cười thật tươi với bị cảnh sát già. Từ khi ký túc xá của chuyển về đây các cô đã trở thành hàng xóm sát vách với hai vợ chồng vị cảnh sát già này. Vì họ không có con cái gì nên từ ngày quen biết các cô về đây họ đối xử với các cô như con cái trong nhà. Nhớ lại những ngày đầu tiên họ dọn đến vợ chồng vị cảnh sát lớn tuổi cũng chẳng có mấy vui vẻ. Khi hai vợ chồng già đang sống một cuộc sống yên tĩnh, an nhàn hưởng tuổi già bỗng dưng cạnh vách thỉnh thoảng có những tiếng động và tiếng hét chói tai khiến người khác phải giật mình. Nhưng điều khiến họ yêu quý và thích nhất đó chính là tiếng cười hạnh phúc của các cô. Chỉ cần tiếng cười vui vẻ vang lên sau những tiếng quát tháo rùng rợn là hai vợ chồng già ông mỉm cười hạnh phúc. Kể từ ngày quen thân các cô là khách ăn trực thường xuyên của đôi vợ chồng già. Mới đầu còn hơi ngượng nhưng càng về sau thì họ tự cảm thấy mình còn hơn cả tự nhiên.

                 Đứng nói chuyện với vị cảnh sát già được một lúc thì một chiếc xe Mercedes đen bóng sang trọng dừng bên cạnh cô và vị cảnh sát. Khẽ thở dài Taeyeon cúi chào vị cảnh sát rồi mở cửa sau ngồi vào. Vị cảnh sát khẽ cau mày khi thấy một người đàn ông ngồi ở phía bên kia xe cạnh Taeyeon.

                5/2010 Tại phòng giám đốc của SM, Kim Yong Min nổi giận đùng đùng với Taeyeon. Ông ta không thể dù đã phải dùng đến cách đe dọa thế mà nhóc còn đang đứng trước mặt ông bây giờ lại vẫn dám ra tòa là nhân chứng chống lại ông chống lại công ty. Sau khi đuổi Taeyeon ra ngoài Kim Yong Min lập tức nhận được cuộc gọi đến.

            - Chủ tịch!

         - Chuyện giải quyết như thế nào rồi

         - Con bé vẫn rất cứng đầu ạ - KYM

          - Vậy thì hãy tung tin đồn ra đi, phải dùng tai tiếng để cảnh cáo cô ta. Nhưng không được xác nhận, cứ giữ thái độ im lặng là được rồi. - So Mam không vui lên tiếng ra lệnh.

        - Tại sao chúng ta không hạ cô ta xuống luôn cùng với bọn họ luôn ạ -KYM

      - Đó là phiên tòa kín bên trong cũng toàn người của ta sẽ không có ai biết. Cô ta sau sẽ là một cây hái tiền tốt của ta. Mất ba cây rồi không nên mất thêm cô ta nữa. Tổn thất rất lớn đó.

        - Tôi đã biết rồi thưa ngài. - KYM

                         Một đêm đầu hè tháng 6, ở khu chơi của trẻ em ở khu chung cư Taeyeon thẫn thờ ngồi ở ghế xích đu chỉ mới vài phút trước thôi cô dường như hạnh phúc vì có thể gặp anh để có thể giải thích tất cả, Nhưng cô chẳng thể nói gì chỉ đứng đây như một con ngốc nhìn anh từ xa. Còn anh ngồi trong trước xe thể thao đó lạnh lùng nhìn cô rồi lại nhẹ nhàng nói vào điện thoại 5 chữ "Mình chia tay nhau đi" Chỉ có như thế anh cúp điện thoại lái xe đi mất. lúc đó cô mới hiểu cô chẳng là gì với anh cả.

                           Trước khi sang nhật quay PV một ngày, Taeyeon cặm cụi soạn đồ. Khẽ kéo chiếc hộp trong hộc tủ ra nhìn vào nó ở đây toàn bộ là kỷ niệm về mối tình đầu của cô nó sẽ trở thành một kỷ niệm quan trọng của cô. Đặt chiếc hộp vào chỗ cũ, vừa lúc đó Sunny từ bên ngoài đi vào phòng ném vật mình trên giường của cô rồi đi ra trước mặt cô một sợi dây chuyền hình tờ giấy.

- Tặng cậu đó.

- Sao tự dưng lại tặng mình. Mà cậu hay tặng mình vòng cổ nhỉ, đã ba cái rồi đó - Taeyeon nhận lấy thích thú đeo thử.

- Mình thích kệ mình với lại vì cậu đã chuẩn bị đồ cho mình nên đây là quà đó. - Sunny vui vẻ nói sau đó lăn về giường để ngủ khẽ thì thầm nói một mình.- Vì cậu không bao giờ vứt quà được tặng bao giờ kể cả đấy là món quà kinh khủng nhất trên thế giới.

                     .../1/2012 Đứng ngâm chân trong làn nước man mát của dòng suối Taeyeon khẽ nhắm mắt lại tận hưởng. Trên bờ cách Taeyeon không xa một chiếc hộp mà Taeyeon mang theo đang bừng bừng dâng lên ngọn lửa, những món đồ những bức ảnh, lá thư đang dần bị ngọn lửa phá hủy.

                    Gần cuối năm 2015 Sau khi lên xe Taeyeon tìm một tư thế ngồi thoải mái khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng chỉ trong giây lát cô bị một vòng tay cưỡng chế dựa vào một lồng ngực rộng. Biết mình không thể phản kháng Taeyeon chỉ khẽ nhắm mắt chìm vào suy nghĩ.

                P/S: Vỗ tay ba lần cho Kim A4 nhà ta đã đứng lên kiện bọn ko biết trời cao đất dày là gì sao màn hình tính. Tới luôn đi Kim A4 em ủng hộ anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro