Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau anh tỉnh dậy, giang tay tính ôm người bên cạnh như thường lệ nhưng...đó không phải là cô. Anh giật mình tỉnh dậy, thấy trên người của mình không một mảnh vải, mà người bên cạnh cũng không khác gì. Cô ta vì sự tỉnh giấc của anh cũng mà tỉnh dậy....
- Tối qua...đã xảy ra chuyện gì?
- Chẳng lẽ anh không nhớ sao? Tối qua, anh và em...

Vừa nói cô ta vừa kéo chăn che đi những thứ cần che.
Anh lấy tay ấn ấn 2 bên thái dương, điềm tĩnh nói

- Cô tốt nhất nên nói thật, nếu không đừng trách tôi_anh gằn từng chữ
- Hôm qua...anh uống say. Cho nên...em thuê phòng cho anh nghỉ, chỉ không ngờ anh lại đè em xuống, hôn em rồi....a...anh... mau buông...
Cô ta khó thở nói. Anh bóp cổ cô ta, lực đạo ở tay không giảm mà còn tăng lên.
- Cô tốt nhất nên nói thật đi. Cô nghĩ tửu lượng của tôi kém đến vậy? Đừng tưởng tôi ngu mà không biết do cô bày trò.
Từng câu từng chữ như lời cảnh báo, lực đạo của anh càng lúc càng tăng. Cho đến khi anh cảm thấy cô ta sắp trút hơi thở cuối cùng thì anh mới buông cô ta ra.
Được buông cô ta khó khăn hít lấy từng ngụm khí như cá mắc cạn vậy.
Bản thân anh đứng dậy, lượm lại đồ của bản thân mặc vào, đi ra khỏi phòng. Khi đi anh cũng không quên "nhắc nhở" cô ta

- Cô muốn chơi chứ gì? Được thôi. Tôi chơi với cô_anh cười. 1 nụ cười của Tử Thần đại ca :v
- Anh...tính làm gì?_cô ta run sợ
- Cô muốn làm tình mà. Không phải sao? Nếu vậy..._anh rút điện thoại ra_sẽ có người thay tôi giúp cô thỏa mãn.
- Không...không cần.
- Muộn rồi.
- Không...Dịch Tổng...tôi xin anh...đừng đối xử với tôi như vậy...
- Hừ.
Anh không để ý đến lời nói của cô ta mà tự nhiên ấn 1 dãy số, gọi

- Alo. Chuyện gì?
- Tuấn Khải, đám đàn em của cậu không phải đang đến thời kỳ động dục sao? Tôi có 1 con mồi ngon lắm. Đảm bảo sẽ thỏa mãn cho đàn em của cậu._anh nhếch môi
- Hừ. Đụng vào cậu rồi sao?
- Aiza. Chỉ có cậu hiểu tôi. Sao? Mau kêu đám đàn em của cậu đến đi. Cô ta_anh liếc cô ta_không chịu được rồi kìa.
- Yên tâm. Đám đàn em của tôi sẽ không làm cậu thất vọng.
- Ok. Tôi tin cậu.
Anh cúp máy. Quay qua cô ta, cô ta hiện giờ khuôn mặt trắng bóc không còn 1 giọt máu nhìn anh...
- Dịch Tổng...tôi biết tôi sai. Nhưng đó là vì tôi yêu anh. Tại sao anh lại không yêu tôi?
- Vì sao à? Ừm...vì...tôi không yêu tôi chính là tôi không yêu cô thôi.
*cốc cốc cốc*
- Cô xem kìa. Chưa gì đám đó đã đến rồi.
Mặt cô ta bây giờ còn khó coi hơn khi nãy nữa...
Anh đi ra mở cửa...
- Ngài Dịch...
- Các cậu cố gắng mà thỏa mãn cô ta nhé_anh nhếch môi
- Chúng tôi sẽ không làm ngài thất vọng.
- Dịch Dương Thiên Tỉ! Anh không thể đối xử với tôi như vậy được!_cô ta gào lên

Anh nhíu mày...tên của anh...mà cô ta dám gọi? Cô ta chán sống rồi sao?
Anh định nói gì đó thì trong phòng vang lên 1 tiếng bạt tai.

- Tên của ngài Dịch mà mày dám gọi tùy tiện vậy sao? Thiếu hơi đàn ông sao? Vậy bọn anh sẽ thỏa mãn cưng_tên đó cười gian
- Không...không...
1 cái tát nữa rơi trên mặt cô ta...
Anh cũng không quan tâm cô ta gào thét trong phòng mà đi thẳng ra xe phi về nhà. Anh có thể về nhà mà không lo gì về đám đàn em của hắn ( Tuấn Khải ). Anh biết đám đàn em của hắn toàn là đám người thích chơi SM, mà đám đó đã bị cấm dục lâu rồi cho nên anh nhân cơ hội này mà cho cô ta 1 bài học.
Anh phi thẳng về nhà. Hôm qua anh không về không biết bà xã như thế nào? Ăn uống đủ không? Ngủ đúng giờ không?....[ làm như đi mấy năm rồi không bằng :v ]
Anh vừa về đến nhà liền lao thẳng lên phòng...
- Bà xã.
Đáp trả anh chỉ là không khí yên lặng...
- Bà xã...trả lời anh đi.
Anh vừa đi quanh nhà, vừa gọi cô. Nhưng đáp trả anh chỉ là tiếng gió :v
Trong lòng anh bây giờ rất rối loạn. Bà xã anh có thể ở đâu? Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cô ở trên phòng. Anh chạy lên thì thấy 1 bức thư của cô để lại cùng nhẫn cưới của 2 người. Anh cầm bức thư lên đọc

Gửi anh, Thiên Tỉ

Có lẽ lúc anh đọc được lá thư này thì em đã không còn ở đây nữa rồi. Em biết ra đi như thế này là hơi đường đột, nhưng...em vẫn hi vọng anh sẽ tha thứ cho em vì đã đi mà không nói tiếng nào.
Anh biết không, hôm qua...là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Em đã trang trí phòng của chúng ta như đêm tân hôn của chúng ta, em cũng đã làm món anh thích, cũng đã làm bánh ngọt cho anh, nhưng...anh không về. Em đã gọi cho anh rất nhiều nhưng anh đều không bắt máy. Em cứ ngỡ anh xảy ra chuyện. Em đã rất mừng khi anh bắt máy. Nhưng...nó đã sụp đổ khi nghe máy không phải là anh...
Thiên Tỉ, dù thế nào đi nữa, em vẫn mong anh sẽ hạnh phúc. Cho nên...anh phải cố gắng sống thật tốt khi em không ở đó, tìm cho mình một người thật hoàn hảo, yêu anh thật lòng. Đơn ly hôn em cũng đã viết, em cũng ký tên vào rồi, anh chỉ cần ký vào thôi.
Chúc anh hạnh phúc, Thiên Tỉ.
Em yêu anh.

Cô...đã rời khỏi anh... Anh nắm chặt tay, đấm mạnh vào tường. Nước mắt anh lăn xuống...ngay cả kỷ niệm ngày cưới của mình cũng có thể quên được. Anh đúng là 1 thằng đàn ông tồi.
- Bảo bối, anh sai rồi. Mau về đi, xin em...

Anh gục đầu, nước mắt rơi càng nhiều.
Đàn ông sẽ chỉ khóc cho người anh ấy thật sự yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro