Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thiên Tỉ!
Anh quay đầu lại...
- Bảo bối...

Anh đứng dậy định đi lại chỗ cô, nhưng vừa đứng lên, đầu óc anh choáng váng, sau đó anh ngất đi...
- Thiên Tỉ!
Cô chạy lại chỗ anh, đỡ anh lên...
- Thiên Thiên...đừng làm em sợ... Thiên Thiên...mau tỉnh...
Cô vừa khóc vừa gọi anh. Sau khi bình tĩnh lại cô vội lấy điện thoại gọi xe cấp cứu đến...

Bệnh viện...

- Thiên Thiên...anh không được xảy ra chuyện gì đâu...

Nước mắt cô không ngừng tuôn...

*cạch*
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, 1 vị bác sĩ có tuổi mặc blouse trắng bước ra. Cô thấy liền chạy lại...
- Bác sĩ,anh ấy có sao không ạ?
- Không nghiêm trọng. Chỉ là không ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi không tốt dẫn đến tình trạng tụt huyết áp.
Nghe đến đây nước mắt cô càng chảy nhiều hơn. Nếu như cô viết rõ chuyện, anh sẽ không như thế này. Nếu như cô không thử anh, anh sẽ không phải nằm trong đó. Nếu như...

- Bác sĩ, tôi có thể vào thăm anh ấy không?
- Được chứ.

*cạch*
Cô mở cửa bước vào phòng. Trên giường là người đàn ông cô yêu thương đang nằm, người mà vì cô nên mới nằm ở đây, người mà vì cô mà quên ăn quên ngủ...
Cô bước lại gần giường, ngồi bên mép giường...

- Thiên Thiên. Em biết em sai rồi. Anh mau dậy đi.

Cô nắm lấy tay anh, gục đầu xuống, bản thân mình ngủ lúc nào cũng không biết...

Khi anh tỉnh dậy, sộc vào mũi anh là mùi thuốc khử trùng. Anh nhíu mi, cố gắng mở mắt. Đập vào mắt anh là trần nhà màu trắng. Anh đang thắc mắc thì bên cạnh truyền đến giọng nói...
- Tỉnh rồi à?
- Khải?
- Tôi làm sao?
- Tôi nhớ...mình đã nhìn thấy em ấy. Em ấy đâu rồi?
- Cậu mới tỉnh lại nên nghỉ ngơi cho tốt trước đi.
- Em ấy đâu rồi? Tôi muốn tìm em ấy.
Anh đứng dậy, giựt phăng mấy sợi dây chuyền nước ra, toan tính đi kiếm cô thì hắn ngăn lại...
- Cậu điên rồi sao? Cậu mau quay về giường ngay cho tôi!
- Tôi phải kiếm em ấy. Em ấy không thể bỏ tôi được. Thả tôi ra, Tuấn Khải!
- Bây giờ cậu thử đi 1 lần nữa đừng trách tôi động thủ với cậu!
- Mau thả tôi ra!
- Có chuyện gì vậy?

Mấy người bác sĩ và y tá bên ngoài nghe tiếng ồn bên trong nên chạy vào xem...

- Các người còn đứng đó? Mau lại giúp tôi giữ cậu ta lại!_hắn quát lên
- A...dạ.

Tất cả các bác sĩ cùng y tá giữ anh lại...

- Các người mau buông tôi ra!
- Anh làm cái trò con bò gì vậy hả?

Giọng nói vừa rồi là cô. Anh ngơ ngác nhìn cô...

- Mau trở về giường cho em!

Anh ngoan ngoãn về giường, các bác sĩ cũng được 1 phen hoảng hốt nên nhanh chóng chỉnh lại ống truyền cho anh rồi cũng nhanh chóng ra ngoài.
Anh thật là...cô mới đi ra ngoài mua cháo cho anh thôi mà anh lại ở đây làm nháo như vậy... haizz.

Anh đến bây giờ vẫn chưa tiêu hóa được những gì đang xảy ra... Cô thấy anh như vậy liền giơ tay, cốc đầu anh 1 cái...
- Đau...
- Tỉnh chưa?
Anh gật đầu.
- Tỉnh rồi thì mau ăn đi.
- Em...không đi?
- Đi đâu? Ông xã em ở đây em đi đâu?
Anh hạnh phúc vươn tay, ôm cô vào lòng.
- E hèm...tôi không phải bóng đèn nhé!
Hắn lên tiếng làm cô xấu hổ không thôi, cô càng rúc sâu vào lòng anh hơn.
- Cậu vốn dĩ không phải bóng đèn. Nhưng số phận cậu bắt cậu làm bóng đèn._anh thản nhiên đáp.
- Cậu...
Hắn tức giận đi ra khỏi phòng. Nói là tức giận nhưng thực ra chỉ là muốn cho 2 người họ riêng tư mà thôi.

Trong phòng....

- Sao lại không ăn uống đủ?_cô trách anh
- Anh..._anh ngại ngùng không dám trả lời
- Là vì em sao?_hốc mắt cô lại cay xè rồi
- A~ em khóc sao? Ngoan, bảo bối.
- Em xin lỗi...
- Sao em lại phải xin lỗi anh. Là anh phải xin lỗi em mới đúng...
- Là em sai. Lẽ ra em nên nói sự thật cho anh biết...
- Sự thật?
- Ừm...thật ra...em không đi...đó chỉ là...bài Test của em thôi...
- Test? Về cái gì?
- Do anh hết. Làm thế nào mà em gọi cho anh lại có giọng người phụ nữ khác...
- Cái đó anh cũng không hề biết. Thực chất đều là cái bẫy, anh hoàn toàn "chong chắng" mà ~
- Ừ. Em biết anh rất là "chong chắng" mà.
- Mà...chẳng phải em muốn ly hôn sao? Vậy tại sao...
- Em đã nói đó là bài Test mà. Em muốn thử xem, anh có yêu em thật lòng không. Còn về em ở đâu, thực ra là em đi du lịch với bạn thôi.
- Nếu thật vậy, thì tại sao cả người của Tuấn Khải kiếm cũng không ra?_anh nghi hoặc
- Cái đó...Tuấn Khải cũng biết nên anh ấy giúp em.
- Tên Tuấn Khải đáng ghét! Dám lừa tôi!
- Anh ngốc thì có.
- Tại sao?
- Anh ấy thường hay đến chỗ của anh, cũng thường chắc chắn rằng em không sao, cũng bảo anh phải lo cho mình trước, nhưng anh không để ý lời nói của anh ấy. Nếu anh để ý anh chắc chắn sẽ nhận ra ý đồ của anh ấy. Chưa kể anh chỉ lo tìm em mà không xem manh mối em để lại. Danh sách gọi điện của em có gọi cho anh ấy, cũng gọi cho bạn em. Cái này là trách anh, không thể trách anh ấy.
- Vậy là hóa ra anh sập bẫy của mấy người à?
- Chính xác là vậy. Vậy bây giờ anh biết rồi, mau ăn đi.
- Ừ. Tên Tuấn Khải đáng ghét, tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu.

Tại 1 nơi nào đó...
- Ách xì...
- Vương Đại Ca, anh bị sao vậy? Cảm rồi sao?
- Không việc gì.

"Ai đang nói xấu mình vậy?" nội tâm Vương Tuấn Khải gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro