Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đến...
*cạch*
Anh mở cửa bước vào nhà, chưa kịp đóng cửa thì đã có 1 con mều lao thẳng về phía anh :3
- Thiên Thiên ~ sheng ri kuai le !
- Cảm ơn bà xã ~ nhưng...
- Nhưng...?
- Quà sinh nhật của anh đâu? ~
- Anh lớn rồi nên hông có quà đâu :3
- Wei shen me?
- Bởi vì anh lớn rồi a~
- Không công bằng ~
- Hông nói nhiều. Mau vào ăn đi, em cất công làm suốt buổi chiều đó ~
Ăn? Đầu anh nảy ra 1 ý rất hay a~ [ gian dễ sợ :v ]
- Bà xã a~ vậy trước khi ăn món chính, chúng ta có nên ăn món khai vị trước không?_anh gian tà ôm anh, nhẹ nói vào tai cô

Cô khẽ run người. Hình như... cảm giác này...cô biết... Cô xoay người lại, ôm anh...
- Ông xã a~ không cần đâu ~
- Nhưng anh muốn ăn ~
Dứt lời anh khiêng cô lên vai, đi thẳng lên phòng ngủ mặc cô kêu la thảm thiết :))
- Dịch Dương Thiên Tỉ, anh là đồ xấu xa, là đồ đáng ghét, đồ ấu dâm, đồ biến thái, đồ tinh trùng thượng não, đồ...đồ mặt liệt, đồ...
*bốp*
1 cú đánh giáng xuống cái mem cong cong của cô :3
- Im lặng nào bà xã, nếu không anh không ngại đè em ra giữa cầu thang mà làm đâu ~
-  ........
Đến phòng anh đá phăng cái cửa ra, đặt cô lên giường
[ Kelly : tội cái cửa quá :v
Cửa : cần được băng bó vết thương trong tym T^T ]
- Tránh xa em ra ~ em không muốn ~
- Em chắc không?
- Ưm...chắc...
- Vậy được rồi.
Anh đứng phắt dậy, rời khỏi phòng [ ???? ] đến thư phòng...
- Không lẽ..anh ấy giận mình? Chắc không đâu. Lát...lát nữa anh ấy sẽ quay lại thôi...
Cô tự an ủi mình rồi nằm xuống giường...
1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ... đã 6 tiếng trôi qua, bâ giờ cũng đã 12 giờ đêm mà anh... vẫn chưa về phòng. Anh giận cô thật rồi sao?
Cô rời khỏi giường, qua thư phòng...
*cạch*
Cô mở cửa phòng bước vào, anh đang ở bàn làm việc. Cô bước lại gần chỗ anh...
- Thiên Thiên...
- .........
- Thiên Thiên...anh giận em sao?
- .........
- Thiên Thiên...em biết em sai rồi...anh đừng giận em nữa...
1 hàng thủy tinh trong suốt chảy xuống trên gương mặt cô. Bấy giờ anh mới rời mắt sang cô, đôi tay vươn ra, kéo cô ôm vào lòng.
- Ngoan. Bảo bối không khóc. Là anh phải xin lỗi em. Anh quên mất tối qua hành em như thế nào. Anh xin lỗi.
Anh vừa nói, vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cô, hôn nhẹ lên trán cô 1 cái.
- Ưm..em không giận. Khuya rồi sao anh không về phòng ngủ? Làm em tưởng...anh giận em...
- Anh giải quyết nốt công việc thôi. Quên luôn giờ.
- Vậy...bây giờ xong chưa?
- Xong rồi. Về phòng thôi.
- Ưm...bế em..
Cô giang 2 tay ra đòi anh bế :)) anh cười nhẹ rồi cũng bế cô lên, cả 2 cùng về phòng.
Đến phòng anh chỉ nhẹ nhàng đặt cô xuống, bản thân đi vào phòng tắm. Chưa kịp đứng lên thì anh cảm thấy cánh tay mình bị thứ gì đó níu lại...
- Thiên Thiên...anh đi đâu vậy?..._cô mếu máo
- Anh đi tắm. Chẳng lẽ cứ để người toàn mồ hôi ôm em ngủ sao?
Cô nghe vậy mới miễn cưỡng thả tay anh ra. Anh xoa nhẹ đầu cô rồi vào phòng tắm thay đồ. Nói là th đồ thực chất là...tắm nước lạnh hạ hỏa :v
Anh tắm xong, bước ra ngoài thì thấy cô đã cuộn tròn như con sâu mà ngủ rồi :)) anh cười nhẹ rồi cũng bước nhẹ lên giường tránh cô tỉnh giấc, ôm nhẹ cô vào lòng. Cô cảm thấy trong lòng anh rất an toàn nên cọ cọ đầu vài cái rồi ngủ say đi. Anh cười khổ thêm lần nữa...không phải chứ? Anh vừa tắm nước lạnh xong, vậy mà...cô mới cọ vài cái là đã có phản ứng? Có lẽ... anh vì quá yêu cô nên chỉ cần cử động nhẹ như vậy anh đã không chịu nổi đi. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, bước xuống giường...có lẽ...anh lại phải tắm nước lạnh nữa rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro