Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa xong, anh kêu cô đứng đợi mình, còn mình thì đi lấy xe.

Từ đằng xa, có một chiếc xe thể thao chạy với tốc độ cao, không biết là vô tình hay cố ý mà chiếc xe đó cứ nhắm cô mà đâm thẳng. . .

- DIỆU ANH!!!

Anh hét lên, bấy giờ cô mới nhận thức được chiếc xe kia đang đâm thẳng vào mình, cô muốn né nhưng. . .dường như đôi chân không nghe lời của cô, nó cứ bất động như vậy mặc kệ chiếc xe kia vẫn đang lao thẳng vào mình.
"Thiên Thiên. . .", cô chỉ nghĩ được mỗi anh, cô không thể nghĩ được gì khác ngoài tên anh.

*Rầm*

"Chiếc xe. . .đâm mình rồi sao? Nhưng. . .tại sao không đau như tưởng tượng??"

Cô nhẹ nhàng mở mắt ra, là anh. . .là anh đã đỡ cho cô, anh đã không ngại nguy hiểm mà bảo vệ cô. Cô bật dậy muốn đỡ anh nhưng anh đã bất tỉnh. Cô cảm thấy lòng bàn tay của mình nhớt nhát, cô giơ tay lên. Máu. . .là. . .máu của anh. Cô vội vã muốn nhờ những người xung quanh giúp. Họ ở đó chứng kiến mọi việc nên nhanh chóng gọi xe cứu thương, một số người còn tìm cách cầm máu cho anh trước khi xe cứu thương đến.

Khi thấy chiếc xe đó, anh không thể nghĩ được gì ngoài việc phải bảo vệ cô nên đã không ngại gì mà lao vào ôm lấy cô, cả hai cùng ngã nhưng anh đã ôm chặt cô để cô không bị thương. Chiếc xe kia sau khi gây tai nạn cũng bỏ trốn, ở một góc khuất gần đó, cũng có một người đau lòng, tức giận cùng. . .ghen tị.

- Tại sao? Tại sao người nằm đó lại không phải cô ta? Tại sao lại là anh ấy? Tại sao anh ấy lại đỡ cho cô ta? Tại sao?

Chiếc xe cứu thương nhanh chóng đến nơi, anh cũng nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.

*tại bệnh viện. . .

Sau khi anh được đưa vào phòng cấp cứu đã và 5 giờ (Kelly ngu về tính thời gian mấy cái này lắm :v), cô vẫn thẫn thờ ngồi bên ngoài, trên tay cùng bộ đồ của cô đều là màu đỏ của máu, mà là máu của anh. Cô cứ nghĩ đến việc hôm nay. Nếu như cô cẩn thận hơn thì anh sẽ không bị như vậy, cô cứ tự trách mình như vậy đến khi Trương Vũ Thư bước vào, cô vừa ngẩng đầu lên. . .

*chát*

Cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy một bên má của mình rát quá, nhưng vẫn không bằng vết thương trong lòng cô. . .

- Đồ sao chổi! Nếu như không phải tại cô, anh ấy đã không phải nằm trong đó! Đều tại cô! Tôi giết cô!

Cô ta định lao vào cô nhưng đã bị vệ sĩ của anh cản lại.
Đúng vậy! Là tại cô. Tất cả lại tại cô!

- Trương Diệu Anh, nếu chị yêu anh ấy, làm ơn buông tha cho anh ấy đi, rời xa anh ấy để anh ấy có cuộc sống tốt hơn đi.

Rời xa? Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ rời xa anh, nhưng. . .anh bị như vậy đều là vì cô bất cẩn. Cô biết nhưng. . .rời xa anh thì thà bảo cô chết đi còn dễ hơn việc đó. Rời xa anh, chắc chắn cô không sống nổi đâu. . .










Hôm nay rảnh nên đăng chap. hình như sau 2 tháng mọi người quên ta rồi thì phải :<
Hay tại do mất nick nên quên ta rồi? :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro