chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đứng ở nơi sân thượng của tòa thư viện, vài cơn gió phả vào cậu từng luồn mát lạnh nhưng lại rất đỗi dịu dàng. Tóc cậu bay bay trong gió, để lộ ra hai nốt ruồi ở ngay mắt. Càng tô mắt Dụ Phồn thêm phần sắc bén, nhưng lại mang nhiều nét buồn rời rợi.

  Nụ hôn khi nảy Trần Cảnh Thâm đặt lên môi cậu vẫn còn đó, mùi bạc hà vẫn còn thoang thoảng đâu đây.

Một nụ hôn vội vàng.

  Nhưng giờ Trần Cảnh Thâm đã đi rồi, khóe mắt cậu cũng không chịu được nữa mà trở nên cay cay. Dụ Phồn khẽ chạm tay lên đầu môi để cảm nhận những hơi ấm còn sót lại.

Ngọt lắm, nhưng sao cậu lại thấy nó đau đến nao lòng.

Dụ Phồn cố mở to mắt, ngước lên nhìn trời nhưng lại chẳng thể kìm nổi. Nó vẫn rơi!

Hai bên gò má đang chậm rãi rơi lệ theo đó mà lăn xuống cằm, những giọt nước mắt có vị mặn chát cũng giống như cảm xúc trong lòng cậu khó mà nói thành lời.

Ánh mắt của Dụ Phồn nhìn về phía xa xăm, trong đầu cậu lại vang lên câu nói “Tan học đợi tôi” của Trần Cảnh Thâm, cùng với đó là vô vàng câu hỏi và tự trách bản thân. Lòng cậu cũng đau thắt lại khi nghĩ về những gì mà Trần Cảnh Thâm đã làm với cậu.

Những thứ tốt đẹp đó không nên dành cho một kẻ chẳng ra gì.

Vốn không dành cho cậu.

Bản thân cậu chẳng hề xứng với những điều tốt đẹp ấy.

Dụ Phồn là con trai của Dụ Khải Minh, là con trai của một kẻ cặn bã vậy nên cậu giống ông ấy, chỉ là một thứ cặn bã không có gì tốt đẹp cả.

Tay Dụ Phồn siết lại, đập mạnh xuống nền đất. Cảm xúc cậu vỡ òa chỉ muốn gào khóc thật to nhưng lại phải kiềm chế lại mà mò mẫm trong túi lấy ra điếu thuốc.

  Rít lên từng hơi, theo đó là những mẫu thuốc lá đã hết nằm lăn lóc trên nền đất.

Cậu dùng tay mình lau đi nước mắt, nhưng nó vẫn cứ rơi mãi chẳng biết tới khi nào mới ngừng. Có lẽ là khi đã cạn.

Khóc đến mức mà mắt Dụ Phồn sưng lên, cũng trở nên đau rát đến lạ.

“Trần Cảnh Thâm!”

“Có lẽ tôi chẳng thể đợi cậu tan học được rồi.”

___

Khi đi ngang qua sân thể dục Dụ Phồn lại nhớ tới lần đề nghị hẹn hò với Trần Cảnh Thâm nhưng cậu ta lại giả ngốc bản thân chẳng nghe rõ.

Phút chốc khẽ cong môi lên cười “Không ai mặt dày như cậu ta cả”.

Dụ Phồn thở ra một hơi dài.

Nghĩ tới khoảnh khắc đó chỉ làm cậu thả lỏng ra nhưng chẳng được bao lâu. Những ngổn ngang và lo âu thì vẫn nằm yên trong lòng mà cậu chưa thể tiêu hóa hết được.

Mặt trời dần lặn xuống, để lại sắc cam cho thành phố Nam Thành. Bóng Dụ Phồn cũng được kéo dài lê thê trông thật nặng nề.

Mặt cậu thiếu niên này cũng như nơi đây dìm chìm vào bóng tối mà trở nên uể oải muộn phiền.

Cậu băng qua từng hàng phố nhộn nhịp đầy màu sắc rồi lại đi đến khu ổ chuột lạnh lẽo chẳng một tiếng cười.

Lúc đi cậu chỉ nghĩ về Trần Cảnh Thâm nghĩ rằng bản thân không gặp cậu ấy thì giờ đây Trần Cảnh Thâm sẽ phải tốt hơn.

Mỗi lần cậu nghĩ là mỗi lần trách cứ chính mình nhưng nó chẳng làm cho cậu nhẹ nhõm đi đôi chút mà tim Dụ Phồn lại rỉ máu đau như từng nhát dao đâm xuống.

Dụ Phồn chẳng để ý những người xung quanh, mọi cảnh vật, con người trong mắt cậu dần mờ đi. Những âm thanh ồn ào điều đã trở thành tạp âm, chẳng thể nghe rõ.

Khuôn mặt cậu toát ra cái vẻ lạnh lùng, không một cảm xúc làm cho người khác nhìn vào cũng phải sợ hãi mà đi tránh sang một bên.

Đây mới là dáng vẻ cậu nên có chứ không phải là kiểu chìm đắm trong cái vị ngọt của tình yêu mà trở nên vui tươi.

Bước lên từng bậc thang cũ kỹ rồi lại đi đến cánh cửa có nhiều vết lõm chõm rách nát như đã phải hứng chịu nhiều cú va đập.

Ngay lúc cậu sắp mở cánh cửa đó ra xung quanh bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Hôm nay anh đẹp trai không đến sao ạ?” Cô bé với cái bím tóc giọng run lên vì sợ hãi.

Cánh tay đang đưa lên định vặn lấy tay nắm cửa của Dụ Phồn phút chốc khựng lại.

Cậu nghiêng đầu sang lại thấy một cô bé đang ngồi trên bậc cầu thang, đôi mắt lạnh toát kia của cậu trong nháy mắt dịu lại.

Dụ Phồn nhìn cô bé một lúc đáp "Sau này sẽ không đến”

"Sao anh ấy lại không đến nữa ạ?” Giọng cô bé vẫn run, cố gắng hỏi cậu.

Mắt Dụ Phồn rũ xuống, quay đầu nhìn về cánh cửa trước mắt cậu. Biết bao cảm xúc đã cố kìm nén mà giờ vì một câu hỏi mà nó lại muốn bùng nổ ra.

Im lặng một lúc lâu cậu mới cất giọng nói “...Vì anh không tốt!”

Khi thốt ra câu này Dụ Phồn cảm nhận được mắt cậu lại hơi ươn ướt. Lại vô thức đưa tay lên ngực trái, siết chặt lấy áo.

“Thình thịch” vì cơ bản là cậu đang hỗn loạn nên cách một lớp áo vẫn nghe thấy rõ tiếng tim đập nhanh.

Chẳng để cô bé kia nói thêm một câu nào, Dụ Phồn nhanh chóng đóng sầm cửa lại “Rầm”.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro