Chương 2. Chúng ta là chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tân cố gắng liên lạc với anh nhưng không được, ngay cả trợ lý cũng từ chối giúp cậu liên hệ. Cậu chỉ còn cách trở về Bắc Kinh một mình.

Những ngày này, mỗi ngày hai tư giờ nhưng phải mất sáu giờ cậu ấy ôm điện thoại xem, cậu xem đi xem lại những tin mà cậu đặc biệt chú ý trên mạng xã hội, không ngừng tìm hiểu về Trương Quýnh Mẫn trước kia.

Cậu rất thích xem vlog của Trương Quýnh Mẫn, đặc biệt là ở đầu video anh tự gọi mình là Quýnh Quýnh, cảm thấy rất dễ thương. Cậu rất thích nghe Trương Quýnh Mẫn dịu dàng hát. Cậu rất thích xem những video Trương Quýnh Mẫn nấu ăn, thỉnh thoảng còn xem rồi làm theo, nhưng mà cảm giác không được ngon như anh làm. Khi Trương Quýnh Mẫn cười lên trông có chút ngốc nghếch, rất ngọt ngào, khiến cậu không kiềm chế được mà cong khóe miệng cười theo.

Khi bạn bè biết Từ Tân trở về rồi, liền gọi cậu đi chơi nhưng lần nào cũng bị cậu từ chối, đến gặp Từ Tân thì cũng chỉ thấy cậu ta đang chơi điện thoại.

Nội tâm bạn bè: Tân Tử sôi nổi hoạt bát của chúng tôi đâu rồi? Tại sao quay xong một bộ phim lại trở nên trầm tĩnh như vậy chứ? Mấy người bạn thân thiết cùng Từ Tân đi uống rượu, Từ Tân lo lắng kể cho họ nghe chuyện mình thích Trương Quýnh Mẫn.

Huynh đệ nghe xong không khỏi thốt lên: "Không, anh ta là yêu tinh gì vậy, tất cả thẳng nam như cậu đều bị anh ta mê hoặc"

Tiểu Cẩu nghe xong nổi giận: "Cậu nói ai là yêu tinh, mặc dù anh ấy... rất đẹp trai."

"Cho tôi xem anh ta như thế nào đi, mà làm cậu mê mẩn như vậy."

Từ Tân chọn một bức ảnh và đưa qua cho bạn, không hiểu vì sao, cậu lại cảm thấy tự hào khi giới thiệu đối tượng với huynh đệ của mình.

"Uhm.. người này tôi nhìn thấy hơi quen quen"

"Anh ấy đóng mấy bộ phim rồi, có thể là cậu đã xem qua."

"Không phải, à.. tôi nhớ ra rồi, anh ấy là người mấy hôm trước tôi gặp ở công viên, anh ấy còn nhờ tôi chụp ảnh cho nữa, lúc đó cảm thấy là một chàng trai rất đẹp và lịch sự, tôi còn muốn chụp ảnh cùng anh ấy nữa."

Từ Tân nghe xong mắt mở to ngạc nhiên, có chút không tin được. Kết quả huynh đệ cho cậu xem mấy bức ảnh cậu ta chụp, người trong ảnh khiến cậu phá bỏ phòng bị.

Trương Quýnh Mẫn, anh nhìn đi, đến cả ý trời cũng cho rằng duyên phận của chúng ta chưa hết.

.....

Từ Tân sáng sớm đã đến công viên tìm Trương Quýnh Mẫn, cả một ngày cũng không nhìn thấy bóng dáng người ấy. những ngày tiếp theo cũng vậy, nhưng cậu vẫn đến đó mỗi ngày, cho dù biết rằng cơ hội gặp nhau là rất nhỏ.

Cậu chưa từng thích một người nào nhiều như vậy, cũng chưa bao giờ kiên trì tìm một người như thế, một người không giữ lời hứa.

Đợi đến khi tiếng cười của những đứa trẻ không còn nữa, đợi đến khi mùi thức ăn thơm phức, đợi đến khi bầu trời phủ tấm vải đen... lại đợi thêm một lát nữa, đợi anh ấy đến, nhất định sẽ hỏi anh tại sao lại bỏ rơi cậu.

Hôm đó Từ Tân đang đi dạo trong công viên thì gặp một chú chó Shiba rất dễ thương, chú chó chạy đến gần và liên tục dụi đầu vào chân cậu, quần cậu dính vài sợ lông của nó. Haiz.. còn chưa gặp lại anh, tiểu tử này xem như là đến an ủi tâm tình đi. Từ Tân xoa xoa đầu chú chó.

"Tiểu Tân!" Từ Tân tưởng mình nghe nhầm, nhưng đúng là cậu đã nghe thấy giọng của anh. Chú chó bên cạnh sủa vài tiếng rồi chạy về phía phát ra âm thanh, Từ Tân nhìn theo và thấy bóng dáng quen thuộc...

Cậu chạy lại phía người ấy chẳng màng xung quanh.

Trương Quýnh Mẫn vẫn đang luôn lo lắng trong lòng cuối cùng cũng tìm được chú chó, đến khi bị ai đó ôm thật chặt và cảm nhận được hơi thở quen thuộc mới thanh tỉnh lại. Trên vai hơi ẩm ướt, Từ Tân, cậu ấy.. khóc rồi..

Cả hai người đều không nói gì, cứ như vậy ôm nhau một lúc lâu, chỉ có thể nghe được nhịp tim của nhau.

Vẫn là Trương Quýnh Mẫn mở lời trước: "Ờ uhm.. anh vừa nấu canh gà sầu riêng, hay là về nhà anh ăn nhé"

Từ Tân lau nước mắt, gật đầu với đôi mắt đã đỏ hoe, đi theo Trương Quýnh Mẫn về nhà.

Từ Tân liên tục chọc chọc cơm trong bát nhưng lại không ăn nổi. Trương Quýnh Mẫn hỏi cậu có phải là không hợp khẩu vị không, cậu nói không phải. Trương Quýnh Mẫn thực sự không thể chịu được cái bầu không khí kỳ lại này. "Em có phải muốn hỏi anh tại sao lại không liên lạc với em đúng không?" Trương Quýnh Mẫn hỏi. Từ Tân gật đầu, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, cậu sợ giây tiếp theo ngươi ấy lại đột nhiên biến mất.

"Anh nhập vai có hơi sâu, muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa, anh sợ liên lạc lại với em sẽ khiến anh không thoát vai được. Từ tân, em mới làm diễn viên, có thể không biết, thoát vai là một điều bắt buộc với diễn viên, chúng ta không phải là họ."

Từng câu từng chữ Trương Quýnh Mẫn nói ra đều đã suy nghĩ rất lâu. Anh rất nhớ Từ Tân, cũng biết rằng thứ anh thực sự muốn từ bỏ không phải bộ phim, mà là Từ Tân. Suốt mấy tháng xa cách, không ngày nào trôi qua mà anh không nhớ cậu, căn bản là không thể buông bỏ được. nhưng chẳng còn cách nào khác, là một người trưởng thành hơn, suy nghĩ cho tương lai của đối phương, anh không thể để Từ Tân bị hủy vì tình cảm của mình. Đúng như chị C đã nói, Từ Tân là trai thẳng, không thể nào thích anh được, cũng không nên làm phiền cậu nữa.

"Vậy bây giờ anh đã thoát vai chưa? Thoát vai rồi thì có thể liên lạc với em không?" Từ Tân hỏi.

"Chắc được.. Còn em thì sao, em đã thoát vai chưa Từ Tân?"

"Em đã trả Ngô Bỉ cho Tô Ngự từ hôm đóng máy rồi. Chúng ta đều đã thoát vai rồi, sau này có thể hẹn nhau không?"

Trương Quýnh Mẫn định nói nhưng lại nhớ lời chị C, bảo anh chủ động giữ khoảng cách với Từ Tân, sau đó lập tức đổi lời: "Chuyện đó, tốt nhất là không nên hẹn nhau thường xuyên, sợ ảnh hưởng đến phát triển tương lai của em."

"Trương Quýnh Mẫn, bạn bè bình thường thì có thể ảnh hưởng gì tới nhau? Bạn bè bình thường sao phải giữ khoảng cách?"

Bạn bè bình thường? Nhưng anh làm sao còn có thể xem em là bạn bình thường nữa đây? Trương Quýnh Mẫn nghĩ, nhưng anh không đủ dũng khí để nói ra.

"Trương Quýnh Mẫn, sao anh không nói gì? Em biết rồi, có phải anh biết em thích anh nên trốn tránh em đúng không? Vậy để em nói cho anh biết, dù anh có trốn như thế nào thì cũng không trốn được hôm nay. Từ Tân em trước giờ đối với chuyện tình cảm đều không mập mờ, em rất rõ ràng tình cảm của em dành cho anh, cho nên nếu anh không thích em thì hãy từ chối rõ ràng, em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa!"

Trương Quýnh Mẫn không tin vào những gì mình vừa nghe, Từ Tân thích mình? Cậu không phải trai thẳng sao? Trương Quýnh Mẫn nghĩ có lẽ anh đang mơ, nhưng cảnh tượng trước mắt lại chân thực quá.

"Em nói, em thích anh?"

"Đúng, vậy câu trả lời của anh là gì?"

Trương Quýnh Mẫn đặt tay lên trán Từ Tân, cậu không bị sốt, sao lại nói càn như vậy?

Từ Tân đẩy tay Trương Quýnh Mẫn ra: "Không phải, anh mau trả lời đi, em lo chết đi được!"

"Từ Tân, anh thích em, từ lâu rồi..." Trương Quýnh Mẫn nghĩ rằng nên phá bỏ những rào cản tâm lý đi. Nếu như là mơ, vậy vĩnh viễn đừng bao giờ tình lại.

Từ Tân mở to đôi mắt, sửng sốt một hồi, sau đó cậu đi đến trước mặt Trương Quýnh Mẫn, nhẹ nhàng vuốt ve cổ của anh, hôn lên đôi môi anh. Không phải là cẩn thận và ngại ngùng như nụ hôn trên mái nhà khi quay phim, mà là sự chiếm hữu, ngầm hiểu nhau, tràn đầy những nhớ nhung và tình yêu nồng cháy.

Trương Quýnh Mẫn ôm lấy cổ Từ Tân. Hôn nhau từ phòng khách đến phòng ngủ, Trương Quýnh Mẫn có chút hụt hơi, phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, chỉ một âm thanh ấy đã câu đi linh hồn của Từ Tân rồi.

Cậu đặt Trương Quýnh Mẫn lên giường, cắn nhẹ lên vành tai, hôn lên cổ anh như chú cún con, rồi từ từ di chuyển xuống phía dưới. từng chiếc cúc áo được cởi ra, từ từ lộ ra khuôn ngực trắng nõn. Từ Tân để lại trên đó những vết đỏ thẫm, đúng vậy, là đánh dấu của cậu, chúng là của cậu.

Một đêm khó ngủ...

.....

Không ngờ bộ phim đã được phát sóng và phản hồi tốt hơn mong đợi.

Chị C sáng sớm đến gặp Trương Quýnh Mẫn để bàn công chuyện, Từ Tân đang mặc đồ ngủ, dụi đôi mắt ngái ngủ tiến tới ôm Trương Quýnh Mẫn từ phía sau, tựa đầu vào vai anh hỏi đây là ai.

Nhìn thấy cảnh tượng này, não nhỏ của chị C sắp co lại, chị nghĩ đây không phải là điều mình mong đợi... Sau đó chị liếc nhìn Trương Quýnh Mẫn, anh đang mỉm cười lịch sự: "Chị C, như chị thấy đấy, bọn em ở bên nhau rồi, cảm ơn sự quan tâm của chị, nhưng mà hai người yêu nhau thật sự không cần phải kinh doanh bán hủ."

----END----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro