1. Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hoa hồng nó có mùi thơm đặc trưng của hoa hồng, hoa lan nó có mùi hương đặc trưng của hoa lan. Còn Đẩu, Đẩu cũng có sự đặc trưng của Đẩu. Trời ơi Đẩu ơi! Đẩu có mùi đặc trưng của Đẩu!"

"Mùi gì? 🤩"

"Mùi... khắm của mắm tôm!"

"😒"

"Có thể có người không thích, nhưng đấy là việc của họ. Còn người nào đã thích mùi khắm của Đẩu rồi thì chắc chắn không thể quên được! Tôi là một ví dụ 😜 Tôi không thể nào quên được mùi khắm lặm của Đẩu đâu Đẩu ơi!!!"

"Thật không? 😳"

"Thật!"


___


"Anh Lôi ơi, em bảo này. Em mới lên đây làm không lâu, mà sao em thấy hai trợ lý cấp cao trên này nó cứ làm sao ấy nhở..."

"Hở? Làm sao là làm sao?"

"Em không biết nữa. Nhưng mà kiểu nó cứ... kiểu kiểu... kiểu mà..."

"Kiểu mà gì?"

"Kiểu mà... kiểu mà nó... nó... nó cứ kiểu... kiểu là... kiểu nó... nó không."

"Sao? Kiểu gì?"

"Dạ kiểu... ối giồi ôi! Ngọc Hoàng! Ngọc Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ạ!"

"Bình thân, miễn lễ. Đứng lên nói tiếp ta nghe xem ngươi thấy hai trợ lý cấp cao của ta làm sao."

"Dạ... dạ không ạ."

"Hửm? Sao thế? Cứ nói đi."

"Dạ... thần không dám ạ."

"Có gì mà không dám?"

"Dạ... thần sợ thần đoán sai, nó lại thành ra mang tiếng cho hai anh ấy ạ, rồi hai anh biết được, lại trách tội thần là xúc phạm gièm pha cấp trên thì chết ạ."

"Sợ xúc phạm à? Thế ngươi đoán cái gì mà lại bảo là xúc phạm?"

"Dạ..."

"Không sao, cứ nói đi, đoán thôi mà. Ta cho phép nói."

"Kìa! Ngọc Hoàng cho phép rồi thì cứ mạnh dạn nói đi."

"Dạ... Dạ nếu Ngọc Hoàng đã cho phép thì thần xin nói. Dạ thần thấy... thần thấy hai anh í... cứ như là... yêu nhau ấy ạ."

"Yêu nhau à?"

"Dạ..."

"Yêu nhau?"

"Dạ... dạ thần chỉ đoán thế thôi ạ. Tại thần thấy là hai anh ấy cứ... Dạ nhưng mà nếu mà không phải thì mong Ngọc Hoàng thứ l..."

"Ngươi đoán hay lắm, ta cũng có suy đoán y như thế đấy."

"Dạ... À hả? Dạ???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro