Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình tao nhã nâng ly rượu, ngón tay miết miệng ly, chậm rãi mà không có ý định nếm thử. Anh lẳng lặng nhìn phần ghế đối diện đã trống không, đôi mắt đẹp hiện lên những tia sáng không rõ. Song Tử, Song Tử... Vì sao anh lại có cảm giác quen thuộc đến kì lạ như vậy. Vì sao lại đồng ý làm bạn với cô? Duyên phận? Đó là thứ gì, anh luôn không quan tâm, nhưng, hai lần gặp anh đã cảm giác cô khác biệt.

Vì sao?

Bóng dáng cô độc của anh trong nhà hàng Âu sang trọng, tuy nụ cười còn trên khoé môi nhưng lại tạo cảm giác ưu tư khó tả. Thiên Bình cười nhẹ, kêu người phụ vụ tới thanh toán, cậu phục vụ bước lại gần, niềm nở đưa ra hoá đơn rồi mỉm cười đứng tại chỗ chờ anh xem. Đang móc ví tiền ra, cậu phục vụ kia lại vừa mỉm cười vừa nói: " Có vẻ cậu chẳng nhớ ra cô ấy nhỉ? " Tuy cậu phục vụ cười hiền lành nhưng khoé mắt lại toàn ánh lên sự chế giễu.

Lúc này, Thiên Bình mới để ý kĩ cậu ta hơn một chút.
Cậu ta thấp hơi Thiên Bình một chút, mái tóc màu xám bác xoăn nhẹ trông vô cùng hào hoa. Dù chỉ mặc một chiếc áo đồng phục sơ mi trắng cũng không thể che đi cơ bắp được tập luyện chăm chỉ của cậu ta. Đặc biệt, khoé môi cậu hiện giờ hơi cong nhẹ lên, như trêu tức, châm chọc vô cùng.

Cậu ta không hề kiêng kị để anh soi xét một lượt, còn cười bảo: " Quả thực quên hết, nếu đã không còn nhớ, vậy để lại cho tôi đi." Cậu tuyệt đối sẽ coi như trân bảo mà bảo vệ.

"Cậu có đủ tư cách sao?"
Dù anh không biết mình có quan hệ gì với cậu ta, không nhớ được chuyện gì có lẽ đã xảy ra. Nhưng, cậu ta? Đủ tư cách sao? Không thể bằng chính sức mình lấy đến tay, còn tới trước mặt anh vênh váo, quả thực là buồn cười. Càng nghĩ tới, anh lại cười càng rực rỡ, châm chọc bao nhiêu đủ biết.

Cậu ta sầm mặt lại, nhìn anh giận dữ, tay nắm thành đấm thật chặt tựa như muốn xông lên đánh người, cắn răng gầm nhẹ: "Mày, tại sao quên mất rồi mà vẫn khó ưa như vậy!?" Cậu vẫn nhớ, trước đây, cậu mới là người thân thiết với cô nhất. Tại sao tên khốn kia có thể chen vào giữa họ, cướp đi cô cơ chứ?! Khi còn ở đó, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng hắn là cô lại chạy tới. Mẹ kiếp, cậu không cam tâm.

Thiên Bình không để ý tới cậu ta, chỉ đặt tiền và hoá đơn lên bàn, đứng lên rời bàn. Ngay khi chuẩn bị ra khỏi nhà hàng, anh để lại một câu: "Hmm, tôi vĩnh viễn là như vậy chăng?"
---
Sáng hôm sau, bầu trời quang đãng gợi mây trắng bồng bềnh trồi nhè nhẹ. Thỉnh thoảng lại có vài chú chim bay tới đậu trên tán cây to trong sân trường, hót líu lo nghe trong trẻo. Hôm nay chỉ học một lớp triết nên Song Tử đã sớm yên vị trên sân thượng trường đại học. Trời đẹp như vậy quả thực không muốn về nhà.

Mái tóc đen nhẹ nhàng vương lên trong gió, đôi mắt đẹp một mực nhìn về phía sân trường theo dõi cảnh đang diễn ra. Đôi môi đỏ cong lên không rõ, có lẽ là do chuyện hay phía dưới.

Sân trường tập nập người qua lại, tất cả đều đổ xô sự chú ý vào hai người con gái đang to tiếng qua lại. Cô gái xinh đẹp tóc nâu quát to: "Mày đừng có hòng lại gần anh ấy! Mày nghĩ loại nghèo rác như mày xứng đáng sao?" Nhìn thoáng qua cũng thấy trên người cô toàn hàng hiệu, túi xách Gucci, áo Chanel,...quả nhiên có thể giàu đè chết người.

Cô gái còn lại hoàn toàn trái ngược, quần áo giản dị, mái tóc thắt bím nhỏ trông voi cùng dịu dàng. Ánh mắt cô như hồ nước mùa thu, chỉ khẽ khàng trả lời lại: "Tớ không có mơ tưởng đến anh ấy. Nghe nói anh ấy thích đồ ngọt mới nhân tiện đem ít đồ cảm ơn hôm trước anh ấy đã giúp tớ thôi. Bảo Bình, cậu hiểu nhầm rồi."

"Hiểu nhầm? Mày mới hiểu nhầm ấy." Cô gái tên Bảo Bình không khỏi gắt lên, vì sao không ai hiểu được những hành động ngầm của con nhóc này chứ. Được rồi, cô có lòng tự tôn của cô, không ai hiểu cũng chẳng sao, cô sẽ tự mình giải quyết.

Đám đông qua lại ồn ào, chỉ trỏ vào Bảo Bình nói cô đanh đá, đàn bà ghen tỵ, càng nói càng khó nghe. Dù chẳng ai rõ 'anh ấy' ở đây là ai.

Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên,  trong nháy mắt dập tắt bầu không khí toàn nảy lửa. Bảo Bình cầm lấy điện thoại, nhìn thấy tên người gọi đến liền nhận. Giọng nói đầu dây bên kia tràn đầy ý cười: "Bà muốn thành địch của cả trường đó à, Bảo Bảo?" Nghe vô cùng gợi đòn, ấy vậy, Bảo Bình - người vốn nên là cô gái nóng tính độc ác lại vui vẻ đáp lời: "Song Nhị đại, bà vẫn còn ở trường à? Mau lại đây xem tôi xử lý con hồ ly tinh này." Nói to, dõng dạc, không hề sợ hãi ánh mắt người khác. Bởi cô biết, chỉ cần Song Nhị đại có ở đây, cô có gây chuyện cũng chẳng lo hậu quả.

Song Tử nghe xong liền đảo mắt xuống sân trường, mọi người vẫn tụ tập xem trò hay, hẳn tất cả đều nghĩ đến một màn đánh ghen oanh oanh liệt liệt. Cô cười bảo Bảo Bình mở loa ngoài. Thấy đường truyền đã thông, Song Tử nhẹ nhàng gửi lời chào: "Chào mọi người. Tôi là bạn của cô gái đang gây sự này?" Cuối câu, cô nói nhẹ, tựa như câu hỏi.

Thật ra, trong thâm tâm của mọi người bây giờ đều đang gào thét. Ai có thể nói lý do vì sao ma nữ này lại là bạn Song Tử đi?! Lại còn thân thiết đến mức gọi một tiếng "Song Nhị đại" nữa?! Cô nàng này nổi tiếng nhờ ác danh, ác danh đó. Vấn đề không phải cãi nhau độc mồm độc miệng nữa, "Song Nhị đại" sẽ lôi bí mật của cả đời bạn lên không thương tiếc.

Một vị đàn anh từng phạm vào vài quy tắc đặc biệt của cô, mất ngày sau liền khóc lóc tâm sự. Anh ta cả tuần không dám lơ là, đến cả đi vệ sinh cũng phải dòm cửa ba lần, chốt và khoá trái lại mà không thoát khỏi mạng lưới tình báo của cô. Anh ta vừa nói không khỏi vừa rơi nước mắt, lã chã từng giọt thương cảm vô cùng. Từ đó, chẳng có ai muốn đối diện với cô nữa.

"Này, bà đừng xen vào chuyện của tôi." Bảo Bình lên tiếng, không cho phép cô bạn ra tay. Đối diện với cô, Song Tử không trả lời, cô nàng cúi đầu nghịch điện thoại. Bỗng nhiên, chuông báo tin nhắn đến của mọi người trong trường đồng loại vang lên một lúc. Ai nầy đều đồng loạt xem một lúc, rồi từng tầng tiếng xì xào ập tới.
"Thật không ngờ đấy!" Một cậu trai có vẻ rất ngạc nhiên thốt lên.
Đương nhiên, có ai ngờ được, tin nhắn không có chữ, mà chỉ gồm một bức ảnh. Rõ nét vô cùng, trong ảnh có một cô gái đang cầm thuốc lá hút lên hương thụ vô cùng, quần áo ăn mặc bụi bặm, vành mắt đậm một màu đen thâm tựa như đã không ngủ từ lâu. Rõ ràng, đây là điển hình của mấy cô nàng hư hỏng, mà hồi bé bố mẹ thường nhắc không được lại gần. Mà, ngạc nhiên là, dù khí chất khác hoàn toàn nhưng, có thể dễ dàng nhận ra, cô gái dịu dàng bị bắt nạn khi nãy là cô gái trong hình.

Bấy giờ mục tiêu của những tiếng xì xào lại là cô gái kia. Cô ta đen mặt, nhanh chóng dảo bước trong hoảng loạn như bỏ chạy. Nhân vật chính không còn, chẳng ai dỗi hơi tụ tập ở lại nữa, mọi người đều tản đi. Cho đến khi chỉ còn hai người, Bảo Bình hỏi: " Bà tham gia vào làm gì cơ chứ?" Cô còn chưa làm được gì mà.

"Bà mà ra tay thì kết quả sẽ hơn thế này mất." Nên tốt nhất để cô, mấy việc cỏn con này thực sự không đáng mấy công sức. Lại tránh được bà chằn Bảo Bảo lên cơn. Song Tử đột nhiên ngẩng đầu lên, cười nói: "Còn không mau tới chỗ Ma Kết?" Cậu ấy hẳn là đã đợi cô nàng này rất lâu rồi.

Bảo Bình nghe vậy cũng hoảng lên. Thôi chết rồi, giờ hẹn vốn là 9h. Cô vội chào tạm biệt ra về. Song Tử đứng giữa sân trường trong xanh, bỗng hơi cảm thấy cô độc. Giá mà trời đổ mưa? Mưa trút bỏ mọi buồn phiền, gột rửa tâm hồn con người. Song Tử hơi lắc đầu, không dưng đâu mà lại nghĩ chuyện vớ vẩn. Cô cũng đi ra cổng trường.

Hôm nay quả thật không laf ngày tốt, nơi đâu cũng có thấy người người tụ tập như kiến. Lần này đặc biệt, toàn con gái tập hợp thành vòng tròn xung quanh cổng trường, Song Tử bỗng dưng hiếu kỳ. Là ai mà có thể khiến cả tập đoàn mỹ nữ phải uốn gối như vậy chứ. Cô nghiêng đầu, cố lách người xem đó là ai.

Nhìn tới người, Song Tử liền thất thần. Anh đứng đó, lẳng lặng cầm chiếc điện thoại. Cả người dịu dàng, mái tóc nâu đỏ cắt ngắn mượt mà. Đôi mắt đen thăm thẳm lại không có chút nào ấm áp. Chỉ một chiếc áo sơ mi, áo gi-lê khoác ngoài, tựa như hoàng tử đang chờ đợi công chúa. An tĩnh mà dịu dàng.

Cô lại nhớ tới, anh vồn như vậy lịch thiệp, vốn như vậy đẹp đẽ, trước đây cô là người gần anh nhất. Vậy mà, vì một hồi tai nạn, vì một hồi chạy trốn, anh nhập viện. Song Tử còn nhớ, cô đứng trước giường bệnh, chỉ chờ anh mở mắt ra, có bao nhiêu vui vẻ. Mà, "Cô là ai?" Lại là câu mở đầu. Từ đó, Song Tử trở thành người qua đường trong cuộc đời anh. Cô cười nhẹ, có lẽ cô vốn đã chẳng thể nào bước vào thế giới của anh từ đầu. Bác sĩ nói, đây là chứng mất trí nhớ tạm thời, vì bệnh nhân không muốn nhớ lại những điều xảy ra trước đây. Cô, cũng chỉ là thứ anh không cần đến ư?

Cảm giác được cô đang nhìn chính minh, Thiên Bình mỉm cười, bước lại gần. Anh nói: "Hôm nay trời đẹp như vậy, muốn rủ em đi chơi." Chỉ một câu cũng làm Song Tử ươn ướt mắt.

Trước đây, vẫn luôn là cô chủ động, một câu kéo anh đi, hai câu đưa anh lại, anh vẫn luôn mặc cho cô tuỳ ý. Đến mức cô cảm thấy mình thật quả đáng, ngu ngốc. Luôn muốn kéo anh ra khỏi nơi cô độc, bước vào thế giới của mình. Tưởng là mình làm được, lại giật mình nhận ra, anh vốn mãi ở bên kia ranh giới, không hề bước qua.

Song Tử nhắm mắt, thở nhẹ, mỉm cười rực rỡ: "Hôm nay đến lượt em mời chứ? Mau đi thôi."

Thiên Bình nhìn cô tự điều chỉnh cảm xúc, không rõ ràng cho lắm, nhưng không hỏi, đi trước kéo cô về phía xe của mình.

P/s: ài 😂 đây thực sự ko phải truyện bi thương gì đâu, không SE, không ngược thân, yên tâm nha. :) đến cuối mới biết hết đc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro