Chương 1: Diệp bất Tu bỏ chồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Văn Thanh đang làm việc thì điện thoại cá nhân bất ngờ vang lên, nhạc chuông cài riêng biệt đủ nói cho hắn biết người gọi tới là ai. Bỏ ngang công việc trong tay, hắn lấy tốc độ nhanh nhất mà vớ lấy chiếc thoại đang nằm trên bàn ấn nút nghe máy, mặt than ngàn năm tê liệt của hắn cũng vì cuộc điện thoại này mà nhu hòa không ít.

Không sai, chính là nhu hòa.

Có thể khiến cho đại boss của Bá Đồ lộ ra biểu cảm có thể sánh ngang với "kỳ quan thế thới" này không ai khác chính vị kia gợi đòn thiếu đánh Diệp Tu kim Hàn Văn Thanh lão bà!

Thế nhưng chưa đến một giây sau biểu tình của hắn liền sa sầm tại chỗ, từ trạng thái "gió xuân mơn mởn" chuyển qua mode "đông lạnh chết người " hù dọa Trương Tân Kiệt một phen hú vía làm y cứ tưởng bản thân bước nhầm vào trại khủng bố IS, chứ không phải là phòng làm việc của chủ tịch đại nhân. Song, còn chưa kịp đợi Trương Tân Kiệt hoàn hồn thì Hàn Văn Thanh lại tiếp tục oanh tạc lỗ tai của y bằng một chiêu sư tử rống.

"CMN DIỆP TU EM DÁM NÓI LẠI LẦN NỮA!!!"

"Tút, tút, tút..." ba âm thanh dễ nghe vang lên bên tai Hàn Văn Thanh báo cho hắn biết người kia đã cúp máy, nhưng hắn sẽ bỏ qua cơn giận đang cháy bừng bừng trong bụng sao?

Đương nhiên là không!

Hàn Văn Thanh ngay lập tức ấn lại dãy số thân thương kia định bụng hỏi cho ra lẽ, nếu Diệp Tu không cho hắn một câu giải thích hợp lý thì hắn khẳng định sẽ làm tới khi y chết trên giừơng mới thôi!

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." thế nhưng giọng nói dịu dàng của cô gái từ trong điện thoại truyền ra đã đánh nát triệt để chút bình tĩnh còn sót của hắn. Chỉ thấy đám mây đen trên đầu Hàn Văn Thanh ngày càng dày đặc, sắp chuyển thành bão ccmnr!

"Bốp." thế là điện thoại trong tay hắn cũng theo đó mà anh dũng hy sinh.

Cầm sắp hồ sơ cần chữ kí của đại boss trên tay, Trương Tân Kiệt im lặng nhìn chiếc điện thoại xấu số bể tan tành trên mặt đất kia, trong lòng đang vân phân xem mình có nên mở miệng nói chuyện hay không và khả năng sống sót sau khi mở miệng là bao nhiêu phần trăm... Và kết quả sau khi tính toán xong nói cho hắn biết, phải tránh xa tâm bão này ngay và luôn!

Nghĩ thế Trương Tân Kiệt liền chuồn êm ra ngoài, thuận tiện không đóng cửa để tránh vị boss nào đó khi vọt ra ngoài vì nguyên nhân nóng giận mà phá hư tài sản. Quả nhiên gã vừa bước chân ra ngoài thì từ bên Hàn Văn Thanh tay cầm áo khoát cũng vèo một cái chạy ra, nhìn sắc mặt âm trầm đằng đằng sát khí của hắn Trương Tân Kiệt chỉ có thể thở dài, im lặng chúc cho Diệp Tu một câu bảo trọng.

Vừa lái xe chạy bạt mạng trên đường, Hàn Văn Thanh vừa nghiến răng trèo trẹo chỉ thấy máu toàn thân như chảy ngược mà dồn hết lên não của hắn. Vượt đèn đỏ hắn cũng không thèm quan tâm, cảnh sát bật chuông dí theo ào ào hắn cũng chẳng buồn ngó tới. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có duy nhất sáu chữ mà tên nào đó nói lúc nãy.

"Lão Hàn, chúng ta ly hôn!"

....

Về tới nhà, Hàn Văn Thanh liền đá cửa đi vào, miệng thì quát lớn. Có vẻ hắn cũng vất vả không ít. Dù sao thì cũng kìm nén lâu như vậy mà.

"CMN DIỆP TU EM LĂN RA ĐÂY CHO TÔI!" nhưng đáp lại hắn không phải là âm thành lười biếng, thiếu đánh của Diệp Tu mà là giọng nói non choẹt của bé gái sáu tuổi.

"Đồng chí Hàn về rồi đó à?" bạn nhỏ Đường Nhu hai tay khoanh trước ngực, đứng trên cầu thang từ trên cao nhìn xuống lão cha nhà mình, rất là có khí thế nói.

Hàn Văn Thanh kinh ngạc , bước nhanh đến chỗ Đường Nhu tóm cô bé lên vẻ mặt rất ư là dọa người, lạnh lùng hỏi.

"Sao con lại ở đây, không phải đang trong giờ học sao?"

Đường Nhu tiểu bảo bảo ngược lại không trả lời câu hỏi của hắn mà bất mãn trừng mắt nhìn Hàn Văn Thanh, chỉ trích.

"Đồng chí Hàn với cương vị là một người cha có ai lại xách con gái của mình như xách gà ngoài chợ rồi dùng một vẻ mặt của mấy tên khủng bố khi đánh bom liều chết mà nói chuyện không? Cũng may là con gan phì tim béo, nghị lực mạnh mẽ mới không bị bản mặt đáng sợ này của ngài dọa chết, nếu không ngài nhất sẽ vào tù mà bốc lịch về tội mưu sát trẻ chưa vị thành niên đó!"

Hàn Văn Thanh đen mặt bất đắc dĩ thả cô bé xuống, Đường Nhu thành dạng này đức hạnh không cần nói cũng biết chính là kiệt tác dạy dỗ của ai kia!

"Trả lời."

Đường Nhu an toàn tiếp đất liền ném cho lão cha nhà mình một ánh mắt khinh bỉ, tỉnh queo đáp.

"Nói thừa, đương nhiên là trốn học rồi."

Hàn Văn Thanh sắc mặt đã khó coi nay lại càng không mấy tốt đẹp, vợ thì bỏ chồng con thì bỏ học ngày hôm nay hắn chịu đủ kích thích ha!

"Đồng chí Hàn ngài không nên nhìn con bằng ánh mắt sát nhân đó nếu không con sẽ báo cảnh sát." bạn nhỏ Đường Nhu không hề nể mặt nói.

"..." Hàn Văn Thanh.

"Diệp Tu đâu." sau khi hít sâu hai hơi liền, Hàn Văn Thanh tạm thời bỏ qua vấn đề trốn học của con gái bảo bối mà hỏi vấn đề khác quan trọng hơn.

"Đi rồi."

"Lúc nào?"

"30 phút trước."

"Có nói gì không?"

"Hàn Văn Thanh đuổi theo tôi thì anh chính là cẩu!"

"..." Đại cẩu Hàn Văn Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro