Phần 1 (cre ảnh:#xinnguon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nơi_họ_trở_về.
#fanfic_#tcf
Cre ảnh :#xinnguon
P.1
************

"Tên là Raon...."

"...Và họ là Miru"

Giọng nói ấm áp tiếp tục cất lên.

"Ta đặt tên này vì mong ngươi sống vui vẻ và hạnh phúc..."

Người kia xoa đầu nó.

"Raon Miru.."

"...là ngươi,những từ ngữ dành riêng cho ngươi"

Người kia mỉm cười với nó.

"Ngươi là con rồng rất vĩ đại..."

Người đang đứng trên bong thuyền,mái tóc đỏ khẽ bay trong gió,ngước lên nhìn trời sao,ánh sao phản chiếu trong đôi mắt kia đẹp đến lạ...

"Raon..."

"Raon.."

"..."

Rồng đen giật mình tỉnh giấc,đôi mắt xanh lam đẫm nước, nó nhìn quanh tìm người kia.Người thanh niên với mái tóc đỏ đã xuất hiện trong giấc mơ của nó hàng trăm lần.

Không có ai.
Không có trời sao.
Không có nụ cười ấm áp kia.
Nó vẫn là con rồng nhỏ cô độc.

Trong mơ người kia đem nó ra khỏi bóng tối,cho nó một cái tên,cho nó một chốn về.
Nhưng Raon không thể nhớ được bất kì điều gì về người ấy,chỉ có bóng dáng mơ hồ hiện về trong mơ.

Là ai?

Sao lại đi mất rồi...?

Raon không hiểu,nó chỉ cảm thấy rất đau....

Trong cơn mưa mịt mù,một tiếng gầm thê lương vang vọng khắp Dạ Lâm...

.....
Chiến trường phía Bắc vương quốc Roan.

Trận mưa kéo dài suốt nhiều ngày cuối cùng cũng tạnh nhưng bầu trời vẫn một màu xám ngoét,người lính gác ngửa mặt nhìn lên cao như tìm kiếm điều gì.Cho đến khi không thấy dấu hiệu nào của nắng anh ta mới uể oải gục đầu than thở với người bên cạnh:
"Đã mười ngày rồi ,mười ngày không có chút nắng nào!cả người tôi như nổi mốc vậy,thật tệ hại!..."

Người kia phụ họa:
"Còn lều chỗ tụi này thì ướt nhẹp,thịt khô và bơ cũng hỏng không ít,may mà thuốc phục hồi chưa sao..."

Vài người khác cũng tham gia,họ nói về cơn mưa và thời tiết ẩm ướt đã gây rắc rối ra sao,cả những tin tức nhỏ nhặt ở khắp nơi cũng được đem ra để giết thời gian:
"Nghe nói lũ đế quốc đã tấn công bến cảng,rồi bị tộc cá voi nhấn chìm ..."

"Lũ điên!bọn chúng còn muốn hủy hoại cả Tây đại lục à?rõ là không biết lượng sức!!"

Một người khác nhỏ giọng:
"Tôi lại nghe nói là tộc cá voi đang bận đối phó với lũ nhân ngư,vậy mà vẫn có thể giúp chúng ta sao?..."

"Hừ!đám hèn kia cấu kết với bọn phương Bắc và lũ Arm,cả nhân ngư nữa,nhưng đồng minh của chúng ta vẫn dư sức đập chúng ra bã."

"Và chúng ta có họ-những anh hùng "

Khi nhắc đến "anh hùng "họ trở nên vui vẻ hơn:
"Các cậu nghe tin gì chưa??Ngài Lock và tộc sói vừa phá nát nhà tù và kho vũ khí ở miền nam,cứu được không ít người."

"Nghe rồi,đế quốc hẳn là cay cú lắm đây,nghe nói bọn Arm cũng bị diệt hả?"

Một người khác có vẻ già dặn hơn lên giọng:
"Khó đấy,lũ đó sống còn dai hơn cả gián,nếu diệt được thì đã công bố khắp nơi rồi.."

"Một lũ điên!!"

Dù là người lính nhỏ tuổi nhất khi nghe đến "Arm "cũng không giấu nổi vẻ căm ghét,từ Bắc địa,đế quốc cho đến Đại ngàn,đâu đâu cũng có bàn tay bẩn thỉu của chúng dính vào.

Mấy năm trước gã Adin vốn yếu thế lại bất ngờ nắm được binh quyền đế quốc rồi cấu kết với liên minh phương Bắc và Arm ,khiến chiến sự kéo dài.

"Mong là các anh hùng của chúng ta sẽ sớm tiêu diệt chúng,nhất là gã tóc đỏ kia"

Người lính trẻ thắc mắc :
"Đó là thủ lĩnh của chúng sao?"

"Ừ,mấy năm trước hắn suýt nữa ngài Choi-Han đã giết được hắn"

"Là vào 'ngày-đó'sao?"

"Ừ"

Nhắc đến "ngày-đó"sắc mặt của đám lính chợt trở nên nặng nề,người lính kia đang định hỏi thêm thì bị tiếng còi cắt ngang.Đã đến lúc đổi phiên trực thành.

Chiến sự phía bắc dạo gần đây đã trở nên ổn
định,liên minh phương bắc và đế quốc trở nên suy yếu sau cuộc chiến suốt nhiều năm.Lực lượng của Tây lục địa được củng cố không ngừng,nhờ vậy mà binh lính ở tiền tuyến cũng dễ thở hơn.

Hay đúng hơn là thời kỳ đang thay đổi,ngôi vương của đế quốc sắp suy tàn...

Cho đến khi một nhóm lính khác đến thay ca họ mới trở về trại nghỉ.Mỗi người lính đều ý thức được việc nghỉ ngơi quan trọng như thế nào,chỉ có thể tranh thủ từng chút mới mong giữ được thể lực và tinh thần tỉnh táo.

Ở chiến trường,một chút lơ là thì cái giá phải trả chính là sinh mạng.

Người lính già trấn an cậu lính trẻ trước khi ngả lưng xuống chiếc giường nhỏ:
"Đừng lo lắng,chiến tranh sắp kết thúc rồi,chúng ta còn có những Anh hùng..."

"Vâng.."

Anh hùng

Họ là sức mạnh

Là niềm tin

Là hy vọng.
......

Trong lúc đó ở thủ đô vương quốc Roan.

Tin tức từ tiền tuyến khắc các nơi đổ về mỗi ngày,chúng được nội các và bộ chính sự kiểm tra qua một lần rồi mới chuyển những báo cáo và tư liệu quan trọng nhất lên Đức Vua.Dù vậy,số văn kiện này vẫn chất thành một ngọn núi nhỏ.
Phía sau ngọn núi nhỏ kia là một người với đôi mắt xanh thẳm thanh khiết ,chỉ có quần thâm dưới mắt là không phù hợp với màu xanh cao quý ấy.

Alberu Crossman-Đức vua trẻ tuổi của Roan.

Vài ngày thiếu ngủ khiến gương mặt vốn trắng trẻo kia nhợt nhạt đi đôi phần,những ngón tay thon thả vô thức vò loạn trên đầu khiến mái tóc vàng rực trở nên rối bời.

Người hầu gái đứng cạnh nhìn ngài với gương mặt lo lắng,sức khỏe đức vua dạo gần đây thật tình không tốt lắm.Mớ văn kiện từ bộ chính sự cứ liên tục đổ về khiến ngài phải làm việc đến nửa đêm,có những ngày ngài còn không kịp ngủ đã phải thương nghị cùng đám quý tộc và đại thần.Dù họ đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến nhưng tuyệt đối không thể lơ là,bài học bốn năm về trước vẫn còn đó.

Bên bàn làm việc Alberu đang xem xét một báo cáo về tình hình tiếp tế lương thực cho chiến tuyến phía bắc,thuận tay với lấy tách coffe bên cạnh đưa lên môi.Anh đặt tách rỗng xuống bàn rồi ra hiệu cho người hầu lấy thêm,người hầu gái vội vàng rót đầy rồi cung kính dâng lên,thuận miệng nhắc nhở:
"Thưa bệ hạ,đã quá nửa đêm,mong người chú ý sức khoẻ "

Alberu nở một nụ cười tiêu-chuẩn để cảm ơn rồi yêu cầu thêm chút trà nóng,đợi cho cô hầu kia rời đi lấy trà anh ta mới thong thả ngả người ra ghế bành nghỉ ngơi,đôi mắt xanh hướng ra khoảng không bên ngoài cửa sổ.Hôm nay không trăng,chỉ có ánh sao lẻ loi ở phía xa.

Một ngôi sao cô độc...

Đã một giờ sáng,anh đã làm việc hơn mười tám tiếng đồng hồ, mí mắt nặng trĩu và tinh thần kiệt quệ,ngay lúc này anh thật sự rất muốn ngủ.Chỉ là công việc vẫn còn nhiều và sắp đến giờ liên lạc với Choi Han,anh chàng đó khá thích liên lạc vào những lúc người khác muốn nghỉ ngơi ...

Âm thanh của thiết bị liên lạc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Alberu.
'Thiêng thật đấy...'

Anh nghĩ thầm rồi bước lại phía chiếc ghế đặt trước khối cầu nhỏ,day nhẹ trán cho tỉnh táo đôi chút mới mở thiết bị liên lạc lên.

"Chào bệ hạ"

"Chào cậu,Anh hùng của ta"

Người hiện lên trong thiết bị liên lạc là một thiếu niên có mái tóc đen và mắt đen,vẻ ngoài có chút non nớt kia thật sự khá đối lập với thân phận và sức mạnh của cậu-Anh hùng vĩ đại của Roan và cả Tây lục địa - Choi-Han.

"Bệ hạ,nhìn người có vẻ mệt mỏi,người ổn chứ?"

"Không sao,chỉ thiếu ngủ chút thôi,chỗ cậu thì sao?vẫn ổn chứ?"

"Mọi việc đều trong tầm kiểm soát thưa ngài,chúng tôi vừa hạ một nhóm địch khi chúng làm loạn lãnh địa Stan"

Nụ cười tiêu chuẩn của Alberu hạ xuống,sao lại là lãnh địa Stan?
"Cậu có điều tra được ý định của chúng không?Lãnh địa Stan sao lại thu hút chúng?

Choi Han gãi đầu.
"Thật xin lỗi nhưng chúng tôi không kịp tra thì bọn tù binh đã tự sát,nhưng chúng tôi đã tìm được chút manh mối trong thành ..."

Alberu nén nỗi lo trong lòng xuống rồi trấn an Choi Han,hiện tại còn có những việc khác đáng ngại hơn.

"Ta sẽ cho người hỗ trợ điều tra chuyện này,các cậu có bị thương không?Choi Han à,sự bình an của các cậu rất quan trọng với ta"

"Chúng tôi đều ổn thưa bệ hạ ,phía gia tộc Stan chăm sóc chúng tôi rất tốt.Báo cáo chi tiết cũng đã được gửi đi,có lẽ sắp tới chỗ ngài rồi."

"Ta sẽ xem kĩ...à, còn một việc ..."

Alberu có chút ngập ngừng,nhưng anh chưa kịp mở miệng thì Choi Han đã lên tiếng trước .

"Có liên quan đến rồng đen sao?"

Alberu gật đầu.

Kể từ "ngày-đó"rồng đen vốn dĩ là đồng minh của họ bỗng trở nên lạ kì,nó rời đi và bắt đầu lang thang như tìm kiếm gì đó,

"Có dấu vết của rồng đen ở Dạ Lâm..."

Mặt Choi Han có chút tăm tối khi nghe những từ này,có điều gì đó hiện lên trong đầu cậu rồi lại nhanh chóng tan biến.

Cậu vô thức hỏi Alberu.

"Bệ hạ có biết ai tóc đỏ không?"

Alberu ngây người ra một chút,tóc đỏ ?

"Ý cậu là Rosalyn?hay Toonka?"

Choi Han lúng túng:

"Ngoại trừ Rosalyn,cũng không phải tên ngốc kia...ý tôi là...một người thanh niên..."

"Có lẽ là...không..?"

Trả lời xong Alberu chợt thấy đau nhói,như có thứ đang muốn thoát ra khỏi đầu anh.Choi Han lo lắng khi thấy sắc mặt khó coi của Alberu.

"Bệ hạ,ngài sao vậy?Xin hãy nghỉ ngơi!Ngay!"

Alberu cũng không còn hơi sức tươi cười hay giữ lịch sự,anh trực tiếp tạm biệt Choi-Han.

"Ta biết rồi,báo cáo về rồng đen mai sẽ được gửi đến chỗ cậu,tạm biệt "

"Tạm biệt bệ hạ..."

*tạch*

Alberu tắt thiết bị liên lạc rồi nhanh chóng được người hầu đưa về phòng ngủ,bác sĩ cũng được goi đến.Khi cơn đau dịu dần cũng là lúc anh chìm vào cơn mơ.
.
.
.
.

Tóc đỏ.

Khiên bạc.

Nụ cười tiêu-chuẩn.

Thật giống anh.

Người là ai ?

Sao lại quen thuộc đến vậy?

Sao lại đau lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro