phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******
Lãnh địa Stan.

Có người đang nằm trên chóp mái của toà tháp cao nhất thành phố.
Thiếu niên kia tận hưởng gió đêm lồng lộng,cơn gió như muốn hất cậu xuống khỏi đỉnh tháp để ngã thành mớ thịt băm nhưng lại không đủ sức.
Ngay cả những con quái vật mạnh nhất cũng không làm nổi điều đó.

Choi Han nhìn về phía ngôi sao lẻ loi trên cao,trận mưa suốt mấy ngày rút đi để lại bầu trời tiêu điều.

Cậu nhớ"ngày đó"cũng như thế này...

Đáng lẽ đó phải là một ngày vui vẻ.

Nếu như Tiên Vương không ngã xuống.

Dưới tay cậu,kị sỹ phương Bắc một lần nữa rơi rụng trên bầu trời Roan.Trên biển,hạm đội đế quốc bị nhấn chìm,hải quân Đông bắc toàn thắng.
Trong men say chiến thắng không chỉ các lãnh địa mà cả thủ đô cũng mở tiệc mừng công,bất chấp lệnh giới nghiêm...
Dân chúng tiệc tùng đến tận đêm,trận mưa phùn hay lính gác cũng không ngăn được họ...
Mọi thứ dần vượt khỏi tầm kiểm soát...
Khi nhận được tin báo từ hải quân,cậu và mọi người từ chiến trường dịch chuyển gần như ngay lập tức về thủ đô.

Arm tấn công hoàng cung.

Khi pháo hoa nở rộ trên bầu trời cũng là lúc những quả bom phát nổ.
Máu hoà vào lửa,những tiếng thét tuyệt vọng thức tỉnh kẻ chìm trong men say.
Cậu tìm được Alberu trong đống hỗn loạn,những người khác cũng dần ổn định tình hình.Alberu và cậu gần như lật tung mọi chỗ để tìm đức vua,cầu nguyện cho ngài an toàn.

Nhưng thần linh đã không đáp lời.

Khi họ tìm đến ngài đã ngã xuống,bên cạnh là White Star đang cười điên dại.

Choi Han lao vào kẻ điên kia,aura đen tuôn ngập trời...mọi thứ trở nên mơ hồ...

"Anh Choi-Han!"

Bị tiếng gọi của con mèo nhỏ ngắt ngang dòng hồi tưởng,cậu uể oải đứng lên rồi nhẹ nhàng nhảy xuống một căn phòng gần đó.
Hong và On đang ngồi cạnh mớ báo cáo vương đô vừa gửi đến,Hong đã thiu thiu ngủ,bộ lông đỏ mượt mà ánh lên dưới ánh đèn.Sắc đỏ ấy gợi lên một cảm giác hoài niệm,cậu cố xua cảm giác mơ hồ kia đi rồi khẽ nhắc nhở On:
"Ở độ tuổi này em cần đi ngủ sớm hơn On à,sức khỏe vẫn là quan trọng nhất"
On dùng một giọng tủi thân giải thích:
"Em chưa buồn ngủ mà,với lại...là Raon..."
Choi Han im lặng vuốt ve cô bé,từ trước đến giờ đều vậy.Hễ là việc liên quan đến Raon,Hong,Lock,Rosalyn,Ron...hay bất kỳ ai trong bọn họ thì cô bé lại trở nên bồn chồn và lo lắng,cứ như một người chị tí hon...
Cậu xem xét mấy tờ báo cáo,chủ yếu là về đám phương bắc và chiến sự các nơi,thông tin về Raon không nhiều lắm.
"Sao rồi anh...?"-On sốt ruột.

"Có vẻ Raon đang ở Dạ Lâm,có người đã thấy.Lock và Rosalyn cũng sẽ sớm gặp chúng ta"

"May quá.,rồi mình sẽ đến chỗ Raon hả anh?"
Choi Han lại xoa đầu cô bé:
"Ừm,giờ thì em ngủ đi,được chứ?"

"Vâng,chúc anh ngủ ngon."
"Ngủ ngon.."
Khi hơi thở của On trở nên đều đặn Choi Han khẽ xoay người ra phía ban công rồi nhẹ nhàng khép cửa lại để ngăn bọn trẻ khỏi cơn gió lạnh buốt.
Cậu dựa người vào ban công,cố sắp xếp mớ suy nghĩ trong đầu.

"Raon,nhóc sao vậy?..."

Chỉ có cậu và đám Ron,Rosalyn...mới gọi cái tên này, những người khác đều gọi là "Rồng đen"một cách kính sợ.Từ khi Raon rời đi cậu và mọi người vẫn luôn tìm kiếm khắp nơi,từ Đại ngàn đến Đế quốc,ngay cả Whipper chỉ cần là nơi có dấu vết của Raon.Nhưng đứa trẻ kia cứ như cơn gió,không ở lại nơi nào lâu.Có vài lần khi đụng độ lính đế quốc hoặc phương Bắc Raon gần như mất kiểm soát mà thổi bay vài ngọn núi hoặc vài(chục)con tàu.Những khi đó Alberu,Rosalyn lại phải thu dọn hậu quả và trấn an dân chúng,dù cho Choi Han luôn thấy đó là việc khá thừa thãi.
Những lần đụng độ đều do bọn kỵ sĩ phương Bắc,Arrm hoặc đế quốc chọc giận Raon trước,ngay cả mấy (chục)con tàu bị đốt ra tro cũng là của bọn chúng,họ nên ca tụng thay vì lo sợ về sức mạnh của rồng đen mới phải.

Raon không nguy hiểm,đứa trẻ đó chỉ đang lạc đường...

Càng nghĩ Choi Han càng nôn nóng muốn đến Dạ Lâm,nhưng phải giải quyết mớ việc vặt trước mắt cho xong.Cậu không thích cái danh xưng "Anh hùng "chút nào,nó đem lại nhiều phiền phức hơn,làm việc gì cũng phải chú ý chừng mực...

Những lúc thế này lại làm cậu nhớ năm tháng kẹt trong Dạ Lâm,những ngày bình yên ngắn ngủi ở làng Hariss,hay khi lang bạt khắp lục địa.Dù nguy hiểm nhưng cậu không cảm thấy cô đơn như bây giờ

Rosalyn,On,Hong,Ron,Lock,Mary,thánh tử,Alberu.....và những người khác.Cho dù là trước kia hay bây giờ vẫn luôn bên cạnh nhau nhưng cậu cứ cảm giác họ đã bỏ qua điều gì đó.

Raon..Dạ Lâm...Arm ...

Tóc đỏ.

Dự cảm khó chịu dâng lên trong lòng khi nhớ đến từ này.

Dù là đối mặt với bọn Arm,đám phương bắc hay lũ quái vật trong Dạ Lâm cậu cũng chưa từng cảm thấy như vậy,như có làn sương mờ che đi sự thật.

Raon đang tìm kiếm điều gì?

Cả phản ứng của Alberu khi cậu nói về người kia nữa...

Tại sao cậu lại mơ về anh ta?những người khác liệu có như vậy?

Có thứ gì đó len lỏi trong tâm trí cậu,từng chút một ăn mòn kí ức,vùi lấp những điều quan trọng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro