12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nữa thế kỉ mất tăm mất tích thì tôi đã ngoi lên đây mấy cô . Hế Lâu~~

Enjoy~

________________________

Nói chuyện với cậu con trai kia xong , YoonGi mặt hầm hầm nhất định phải bảo Hoseok không được đến gần tụi nó nữa mới được . Cứ như thế này thì mất Hoseok như chơi ...

YG : tụi bây thấy hai đứa đó có quá đáng lắm không ?!
JM : em thấy giết hai đứa nó cho rồi !
SJ : mày bình tĩnh đã , cứ hở chút là đòi chém với giết !
NJ : em nghĩ là chúng ta cứ để Hoseok tránh mặt tụi nó đã !
JK : em cũng nghĩ vậy nhưng nếu làm thế thì Hoseok sẽ nghi ngờ đó , anh ấy rất thông minh
TH : hay là tụi mình giấu anh ấy đi !
YG : mày tin tao thồn nguyên chiếc giày vào mồm mày không ?!
TH : bình tĩnh đi ông anh , đùa tí gắt quá , sao chúng ta không kêu Hoseok đi chơi ?!
JM : à ha , hôm nay thông minh đột xuất nha mày !
TH : tao mà * TH lấy tay lên giả vờ hất tóc *
NJ : nhưng quan trọng là đi đâu mới được , càng xa càng tốt
YG : đi qua Jeju đảo đi ?
All : đồng ý !

Hoseok từ bên ngoài canteen mua đồ ăn cho 6 người kia xong , đi ra thì thấy họ đồng ý cái gì mà nhất quyết quá đi tới hỏi mà ai cũng chối là không có chuyện gì hết , cậu nghe thế cũng cho qua . Nhưng hôm nay cậu thấy thiếu thiếu một cái gì đó , hình như là tin nhắn của SeungKwan và Soonyoung  , thường ngày 2 đứa đo nhắn cho cậu 50-60 lần mà hôm nay không có gì cả . Vừa mò tay xuống túi để kiếm điện thoại thì cậu thấy không có , hoảng hốt hỏi thì YoonGi mới nói là đang giữ làm cậu hết hồn chết mất . Vừa nhấn số gọi cho Soonyoung .




Chap này đăng lại mấy cô nhé tôi lỡ ngu xóa rồi:)
#BoJin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro