20 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning🔞 : Có H, với lại kinh nghiệm còn tệ lắm nên đừng có đọc nhá =)))

Enjoy
--------------

"A... ah-chooo!"

Hoseok ngay đây đang nằm trên giường, mặc bộ pijama màu xanh dương hình Manggie dễ thương. Nhìn cậu bây giờ rất luộm thuộm, tóc tai bù xù, tóc còn ướt nhem, mặt thì đỏ ửng. Tay trái của Hoseok đang để lên trán làm giảm nhiệt cho mình nhưng có vẻ nó không tác dụng lại làm cậu nóng hơn.

Hên cho Hoseok hôm nay là Chủ Nhật nên cậu không cần phải xin nghỉ học chứ không sẽ rất phiền phức.

Cậu nằm chợp mắt, liu thiu ngủ thì tiếng chuông tin nhắn vang lên "ting". Dụi dụi đôi mắt yếu ớt, cầm chiếc điện thoại lên xem đó là ai. À cậu thở phào là YoonGi.
-------
YoonGi hôm nay không hiểu sao thấy trong lòng cứ bất an, cảm giác như Hoseok đang bị gì đó. Từ vụ ngày hôm qua anh đã thấy không ổn rồi, không biết nguyên do vì sao mà anh lại cầm điện thoại lên và nhắn cho Hoseok lúc nào không hay..
--------

Tin nhắn giữa YoonGi và Hoseok

Sì quẹc của Hobie ❤
Em đang ở đâu vậy ?
<đính chính làngoài đời YoonGi thường kêu Hoseok là Hoba nha ❤>

Hoba Hoba 👌

Dạ em đang ở nhà :3
Hoba Hoba 👌
Hyung sao vậy :>, sao hôm nay tốt lành
hỏi thăm em :)

Sì quẹc của Hobie❤
Ủa chứ thường ngày anh mày xấu lắm à ? (:

Hoba hoba 👌
Chứ seo anh ác quà trời:<|
Đâu cóa :< YoonGi là num bờ one a~

Hoba hoba 👌
Thôi không có chuyện gì thì em of nha hyung :(

Sì quẹc của Hobie❤
Đang type...
Ờ..
Đã xem ✅
------------------
Hobie nhìn dòng tin nhắn trong lòng có thoáng chút buồn, không phải là YoonGi đối xử với cậu không tốt nhưng anh ấy nói rất ít câu nói mà anh mở miệng có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng ảnh không thể hiện bằng lời nói mà là bằng hành động kìa ảnh rất quan tâm người khác nên Hobie cũng rất vui vẻ thân thiết với YoonGi. Nhưng do tâm trạng của Hobie bây giờ không được tốt nên nhìn dòng chữ đó mà tâm trạng cậu nặng như đá đè vậy, không hiểu sao.. đau lắm...

Đôi mắt đọng nước của cậu tràn ra ngoài, kéo tấm chăn lên đầu từ từ chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
------------
"Hoseok ah!... Xuống mở cửa cho hyung"
Giọng nói đó là của YoonGi, anh hiện tại đang lúng túng không biết có nên tự vào không vì anh có giữ chìa khóa nhà cậu. Tại cậu tin tưởng anh lắm mới giao cho anh đấy. "Hoseok ah hyung vào đây... hyung vào á nha..." rồi YoonGi đẩy cửa đi vào. Trên tay anh là túi trái cây anh vừa mua, vừa bước vào thấy trong nhà vắng tanh không có một bóng người. Dự tính không lành theo bản năng anh chạy lên lầu, mở cửa ra thì thấy phòng tối om không thấy chút ánh sáng, với công tắc đèn bật lên. Nguyên một cục tròn tròn nằm giữa giường, anh đi tới giựt cái chăn ra. Mặt anh từ từ nhăn lại không hài lòng, Hoseok đang thấy ấm áp thì từ đâu lại có gió luồn vào áo khiến cậu khó chịu mà động đậy. "Uh... ai vậy" , Hope bắt đầu rợn người.
- Là anh, YoonGi
- ưm... Sao cũng được.. trả chăn cho em~

YoonGi mặt đỏ dần, Hoseok giống như đang quyến rũ anh vậy. chiếc áo cài nút nhưng lại bị vò nát rồi bung ra vài cái, thấp thoáng cái bụng thon và trắng nõn của cậu, gương mặt thì đỏ ửng như vừa uống rượu, mái tóc nâu mềm bị rối tung lên.  YoonGi từ từ tiến tới.
- Hoba~ em muốn được giải nhiệt không ?
-Ưm... em... muốn mà bằng cách nào cơ~

Anh nghe xong xé phăng áo cậu ra, đặt môi mình lên môi cậu, anh hôn rất nhẹ nhàng sao đó lại tới mạnh bạo. Đưa chiếc lưỡi lạnh lẽo của mình vào cuốn lấy đối phương, chiếc lưỡi hương vani của người kia còn đang nóng hổi quả thật rất kích thích đó nha. Ở trên đã có miệng nhỏ vận động, ở dưới thì hai bàn tay đang nghịch ngợm mò mẫn khắp nơi. Tay phải đang mân mê hạt đậu hồng nhạt làm nó cứng lên, tay phải cũng phối hợp mò xuống dưới kiếm lấy "tiểu Hobie" . Nó hiện giờ đang ỉu xìu nhưng sao một hồi được sự chăm sóc nhiệt tình của YoonGi mà dựng đứng lên."a~ không được đâu hyung", cố nói thành lời mà không được vì cứ bị chiếc lưỡi của người nào đó ngăn lại.

Vừa chăm Hoseok, YoonGi liền cởi cho cả hai. Tay anh quả thật làm rất nhanh mới đó mà đồ của hai người đã văng tung tóe khắp nơi. Anh biết anh đang rất muốn nhưng cũng phải từ từ và đảm bảo Hoseok của anh không trở nặng thêm.

Kéo tấm chăn dưới chân mình lên người Hoseok, anh chui xuống dưới đó và bắt đầu mút lấy tiểu Seok.
- A.. Ah~ Không được đâu... K...không~

Hoseok miệng thì cứ bảo không được nhưng sao cậu lại cảm thấy rất thoải mái. Cậu cũng đang đỏ mặt về suy nghĩ đó đây, Cứ mãi suy nghĩ về chuyện đó mà YoonGi đã bắt đầu cho một ngón tay vào mà không báo trước
-AH... đau... đau quá YoonGi hyung
Anh nghe xong câu nói của Hoseok mà cự vật lại nhô cao thêm đã vậy còn rực hơn lúc nãy, trấn an rằng hãy bình tĩnh mà tiếp tục nới lỏng hậu huyệt tránh Hoseok bị đau. 1 ngón, 2 ngón cuối cùng là 3 ngón. Hoseok ở trên rên la ư ử, hai tay cứ nắm rồi vò rối tung tóc YoonGi. Khi thấy đã được, YoonGi mới chầm chầm đưa cự vật thô to của mình vào.
- Hyung vào đây!
Hoseok bất ngờ vì không biết "cái đó" của YoonGi lại to hơn cậu tưởng, nhìn ảnh bé tí thế thôi mà không ngờ to vậy, Hoseok còn tưởng nếu  là một cặp thì cậu sẽ chắc chắn là Công rồi nhưng ai ngờ đâu lại thành ra thế này
- Ah.. a~ chậm lại Hyung, Chậm lại một chút~ em đau..
- Ừ..
YoonGi đang cảm thấy lỗ huyệt của Hoseok thật chặt tuy rằng đã nới lỏng. Hai hông của anh đang vận động liên tục khiến Hoseok thở dốc...
---------
YoonGi vẫn tiếp tục làm thêm vài tiếng nữa mới chịu nghỉ, Hoseok lúc này đã mệt rã rời, không còn chút sực lực nào cả. YoonGi phì cười, bế cậu vào phòng tắm và giúp cậu thay đồ.
- Hyung xuống nấu cháo rồi đem lên cho em ăn, đợi xíu đi
-V... Vâng ạ

Hoseok đang rúc đầu trong chăn nói vọng ra vì cậu bây giờ vẫn còn đang ngại đỏ cả mặt đây...
______________
End chap
Mất điện từ ngày hôm qua tới giờ ☺ Xin lỗi mấy cô nhiều nha:(
- Vote và Follow đi, iu nhiều lắmmm❤
#BoJin💋







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro