[siêu đoản văn] Chí Hoành ver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đôi khi quá khắt khe, nó bắt mọi người cuốn theo nó, nó bắt mọi thứ phải đi theo nó và làm theo nó. Tìm một tình yêu đồng tình ở thế giới này vốn đã rất khó, giữ nó có lẽ còn khó hơn thế rất rất nhiều huống hồ hai người còn đều là ng nổi tiếng, thực sự cạm bẫy và cám dỗ rất rất nhiều.
Thiên Tỷ nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc có như thế nào thì hai người vốn vẫn chỉ là người.
Thiên Hoành cũng vậy, họ nhìn quanh mình, họ nhìn cái thế giới này, mọi thứ xung quanh họ có lẽ không còn là của họ từ lâu rồi, vì sao ư? Cái thế giới nơi đến cả tình cảm của bản thân cũng không dám chấp nhận thì nên gọi đó là gì, cá thế giới à nếu sảy chân thì vĩnh viễn không ngóc đầu lên được.
Lần đầu họ gặp nhau, chẳng phải hôm trời mưa, cũng không lá vàng rơi lãng mạn như mấy câu truyện cổ tích. Chỉ là một ngày nắng to như đổ lửa, khuôn ặt Chí Hoành chỉ vì nóng và mệt mà ửng hồng lên, mặc dù cảnh quay ở biển nhưng cái mà cả đoàn làm phim nhạn thấy bây giờ chẳng khác gì trên chảo lửa cả. Chí Hành diễn viên trẻ, tự than tự lập bước vào giới showbiz có lẽ là khả năng hiếm hoi, cái gọi à kì diệ trong thế giời này. Điều kì diệu hơn nữa hồ sơ cuar cậu trong sạch đến kinh hãi, không khiến con người ta nghi ngờ, không một scandal, một câu nói hớ hênh....trong suốt một năm, từ sau bộ phim đầu tiên "NẾU THẾ GIỚI NGỪNG TRÔI". Đúng! Cậu đã bước ra từ phim đó, hình tượng trẻ trung, không tì vết thuần túy như viên ngọc vậy. Cậu trưởng thanh hơn một tẹo nhưng nhìn lại vẫn chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém.
-"Nước này!"
Cái cảm giác lạnh buốt bên má làm cậu bất giá cau mày một cái. Chí Hoành đánh mắt sang bên cạnh, đánh giá kẻ vừa ngôi bên. Có lẽ cũng chỉ ngừ tuổi cậu, có thể đây là nhân vật mà cậu chuẩn bị đóng cùng, cảnh tiếp theo là gì nhỉ? Chẳng phải ngất bên bờ biển và được một cậu bạn cứu sao chẳng lẽ là cậu ta.
-"Tôi là Chí Hoành, phải chăng cậu là người đóng cùng tôi?"
Chỉ một cái gật, không nói gì hơn. Và họ gặp nhau, không mưa, không lá, chỉ là câu hỏi quá đỗi bình thường.
Ngoài cái tên lạ hoắc Thiên Tỷ thì cậu chẳng biết gì hơn. Vậy mà họ dần thành đôi bạn hiếm có trong giới showbiz đầy thị phi này.
Thiên Tỷ vẫn kiềm lời như vậy, ngoài những cảnh nói thì có lẽ rất hiếm thấy cậu ta nói cái gì thậm chí cười còn ít.
Chí Hoành rất thích ngồi bên cạnh Thiên Tỷ, chỉ đơn thuần lưng dựa lưng mội người cầm một quyển kịch bản mà đọc thôi. Nhưng những lúc đó âu này Chí Hoành nghĩ lại nó thạt xa xỉ với cậu, cái cảm giác bình yên ấy.
Hai người thường xuyên cạnh nhau, thường xuyên đi tiệc cùng nhau, cùng bước vào đại học, từng ngày sánh bước vào giản đường khiến bao người nhìn vậy mà ghen tỵ vì tình bạn của họ.
Tình bạn này phát triển dần, chỉ đơn thuần là những lúc đội mưa chạy cùng nhau và cười như hai thằng điên giữa đường. Đêm đó, với cơ thể vốn yếu ớt, Chí Hoành đã sốt đến 38-39 độ, cậu mơ màng nằm im, tay chưa một giây phút nào rời khỏi bàn tay của Thiên Tỷ. Cậu nói mơ rất nhiều vì mỗi lần cậu ốm thì cậu đều như vậy. Không nhớ mình nói gì, chỉ nhớ rằng sáng hôm sau Thiên Tỷ có một phút nhìn cậu với ánh mắt khác mọi ngày, chỉ là một phút hiếm hoi.
Cậu chợt nhận ra rằng, cậu đang dần ỷ lại vào người bạn mới quen này, cậu thích dựa dẫm vào người hắn, thích hít hà cảm giác cạnh hắn, nó thật sự rất ấm áp. Cúng chẳng khó để cậu nhận ra ánh mắt của cậu dành cho Thiên Tỷ cũng dần có đôi phần là rất say đắm.
Cậu không dám nó ra cái cảm xúc này của bản thân, đơn giản cậu hiểu rõ một bước chân trượt là cậu sẽ trượt vĩnh viễn, mất tất cả nên cậu không dám hành động.
Chỉ nhớ sau này, hai người họ có một ần cai nhau rất to, rất to, cậu chẳng ngần ngại mà nói với hnws rằng:" Đúng tôi đây vốn vô liêm sỉ, đúng tôi đây bán thân để được như thế này, tôi đây đúng lần đầu tiên đến trường quay bị đạo diễn thông dâm để không bị quở trách, đúng tôi đây đã ngủ cùng biên kịch chỉ mong hắn ta thay đổi chút ít về nhân vật của tôi, tôi là vậy!" cậu nói một lèo vầ bật khóc nức nở. Cậu khóc nấc lên rồi bị hắn ôm vào lòng, cạu cố dãy ra, cậu dùng cả hai tay đập vào lồng ngực hắn,nhưng hắn vẫn giữ chặt lấy cậu. Để câu khóc nâc lên và mệt mỏi ngủ limj đi trong lồng ngực hắn, sau đó cậu không nhớ gì nữa, chỉ nhớ rằng có lẽ hắn đã hôn cậu, Thiên Tỷ đã hôn Lưu Chí Hoành này. Hôn rât lâu thì phải, nhưng cậu thấy nó mơ màng hư hư ảo ảo. Hôm sau tỉnh dậy, xung quanh cậu dường như đã có ai dọn dẹp, thật sự rất ngăn nắp. Nhưng cậu giật mình, tất cả các bức ảnh của cậu và Thiên Tỷ đều biến mất, không còn hai chiếc bàn trải trong nhà tắm, không còn hai đôi dép một vàng một xanh, không còn, tát cả không con như là chưa có bóng dáng một người nào tên là Thiên Tỷ, kể cả số điện thoại, tin nhắn trong máy cậu cũng không còn.
Cậu òa khóc nức nở như một đứa trẻ, cậu không đành lòng, cậu chợt nhớ lại chuyện tối qua, khi Thiên Tỷ rảnh rỗi muốn đến đón cậu nhưng không nói trước, rốt cuộc cảnh hắn nhìn thây là cậu trong vòng tay của người khác mà hôn tới trời đất quay cuồng. Trên đường về hai người không nói gì, im lặng đến đáng sợ. Khi tới cửa nhà, cậu không chịu được mà nói "Cậu ăn phải cái quái gì vậy?" hắn chỉ nhìn cậu và nói "chỉ là thấy cái không muốn thấy" Chí Hoành giật mình nhìn hắn lắp bắp "cậu...cậu" Thiên Tỷ không nhìn cậu lấy một cái. Chí Hoành như cả đất trời tối lại, chỉ thẳng vào mặt hắn " Trên đời bất kì ai quay lưng với tối cúng được, nhưng tôi không ngờ người đâu tiên lại là cậu".
Thiên Tỷ tính quay đâu đi thì thấy bàn tay mình bị nắm và kéo lại đồng thời nhận một cái bạt tai từ tay người bạn mình. Tiế đó là gì, Chí Hồng không dám nghĩ. Có lẽ cậu thật sự đã mất một người bạn, một nơi an toàn mà cậu luôn nghĩ nó là vĩnh cửu.
Cái tên Thiên Tỷ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời cậu.
Ngày tháng trôi qua, cậu đã lớn hơn nghĩ nhiều hơn và quên dần câu truyện mư 19 tuổi kia. Một phong bì đỏ chót trên bàn cậu, là thiệp mời cưới của một diễn viên đã đóng cùng cậu vài bộ phim. Tên tân lang là gì, có lẽ chỉ là trùng hợp với cái tên kia thôi.
Ngày cưới, cậu vẫn tới, ngồi ở đó nhìn vào kẻ bước vào lễ đường mà cơ thể run lên từng đợt. Hai người thấy nhau, cậu vẫnj dụng khả năng của ban thân, nặn ra một nụ cười méo mó và bỏ đi. Cậu không biết lí do mình bỏ đi là gì, chỉ biết là bất giác mà hành động. Cậu chạy vội đi trong nước mắt. Hôm đó đám cưới cũng hoãn lại vì chú rể mất tích. Tối hôm đó ngoài bờ biển, không con ánh nắng trói chang mà là cái se lạnh tới thấu sương. Trên bờ biển tối đen như mực ấy,hình ảnh của hai tên nam nhân nhưng lại ôm nhau và còn hôn nhau tới say đắm hiện lên.
-"Tớ muốn cậu mua hộ tớ chai nước lạnh như lần đầu ấy"
-"Đợi tớ một tí thôi, tớ về nhanh thôi, xung quanh đây họ nghỉ hết rồi".
Nhưng khi nam nhân kia quay trở lại thì phát hiện ra một người đang nằm trên bờ biền, nằm yên bình như đang ngủ vậy, sóng nhẹ nhàng kéo dần tới người kẻ đó. Cậu ta hốt hoảng chạy tới lay nam nhân kia, nhưng không một động tĩnh gì cả, cậu vội lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, nhưng một tin nhắn tù một dãy số cậu vĩnh vien không quên, trong tín có ghi" "Thiên Tỷ à, tớ muốn nói từ lâu rồi, tớ thật sự yêu cậu và chưa bao giờ tớ thôi yêu cậu cả"
Vậy là tình cảm như cơn sóng biển kia, lên rất cao, nhưng lúc kéo xuông thật sự là rất sâu nhu lôi người ta xuống vực thẳm vậy.
Có những thứ đã qua vĩnh viễn không bao giờ quay lại được nữa dù có muốn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro