(Đội trưởng, anh già rồi) [Thế Nhân]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Thế Nhân

Buổi sáng tại ký túc xá một ngày.

(Đội trưởng, anh già rồi!)

~oOo~

Cấp trên rảnh rỗi đưa xuống một ý tưởng: "Các em sẽ cùng ở với nhau một ngày tại ký túc xá, không quản lý hay trợ lý hay staff gì ở cùng, không ai giúp đỡ hết. Để xem khả năng tự lập của các em ra sao." Chậc, thực ra đây chỉ là ý tưởng thôi, chưa chắc đã được thực hiện mà.

Anh Admin dịu dàng nói: "Các em đừng lo, đây không phải bắt buộc, nhưng nếu không tham gia thì anh sẽ đưa ảnh quần nhỏ của các em lên weibo." - Vậy là ba cậu bé nghe lời đồng ý tham gia sau khi mỗi đứa thụi vào bụng anh một cái.

Trước tiên là tới nơi ở sắp ở đã. Đó là một phòng trong ký túc xá của một trường đại học nhỏ, vì là trường đại học nhỏ nên phòng ký túc xá cũng chẳng hề lớn được. Trong phòng đủ kê một giường tầng ba bên trái, hai tủ vải bên phải, một khoảng bếp cùng tủ lạnh mini bên cửa sổ giữa, chừa lại chiều rộng còn hai bước chân, chiều đài 4.5m... Đội trưởng Vương Tuấn Khải gượng cười, Thiên Tỷ thầm buồn nhớ đệ đệ trên chiếc giường rộng, Nguyên Nguyên cười mừng với gian phòng ấm cúng. Cậu đáng yêu thật a!

- Được rồi! Giờ anh và Vương Nguyên sẽ xếp đồ vào tủ và quét dọn lại phòng. Thiên Tỷ, em xuống xem có chỗ nào có chợ hay gì đi rồi mua đồ ăn cho ngày mai. Được chứ?

Vương Tuấn Khải vuốt mồ hôi trên trán xuống rồi xắn tay áo phân công. Thiên Tỷ nãy giờ vẫn im lặng nhìn quanh căn phòng, nghe có người gọi mình mới chú ý lại. Xuống nhà mua đồ à... Cậu hơi do dự nhưng vẫn nói "Được!". Cũng vì vừa rồi có chút đi lạc không ngờ gặp đúng một nhóm fan, đã vậy không phải fan bình thường khiến cậu phải cuống chân lên bỏ chạy. Nghĩ lại có chút rùng mình.

- Em định làm gì thế Thiên Tỷ?

Thấy Thiên Tỷ hướng tới phía balo quần áo, Tiểu Khải tò mò ngó theo hỏi. Chỉ có Vương Nguyên nhanh ý hiểu được:

- Aii. Tiểu Thiên Thiên, cậu sợ gặp fan hả? Có định đeo tới mười cái khẩu trang thì cũng không thoát khỏi "thiên lý nhãn" của họ đâu a.

- Vậy cậu bảo giờ phải làm sao?

Dịch thiếu gia hiện tại chưa nghĩ ra nhiều giải háp. Cậu quay sang nhìn đại ca... Đáng buồn, mặt đại ca đang trong tình trạng "đao"... Vương Nguyên?

Vương Nguyên nhận được ánh mắt cầu trợ của hai người đành hất tóc nói:

- Cái này phải để tớ! Tớ đi mua đồ cho.

Thế rồi cậu sẵn tay mở balo của Thiên Tỷ lấy ra một chiếc quần thể thao, lấy thêm chiếc áo khoác, cuối cùng là đi giày của Vương Tuấn Khải, đội mũ bèo mình mang theo – có vẻ cậu đã tính đến trường hợp này từ sớm rồi. Và hình tượng của cậu bây giờ trông vô cùng lập dị, trông như một thằng nhóc câu cá vào mùa đông. Không sao hết! Xuất phát thôi. Vương Nguyên mạnh mẽ bước chân ra cửa, Thiên Tỷ thấy cũng vừa nhẹ lòng mà cũng hơi lo Vương Nguyên có thành công mua đồ với bộ dạng đấy không.

Mới năm phút, đại ca Vương Tuấn Khải chỉ vừa bỏ ra được ba chiếc áo, Thiên Tỷ chỉ vừa gấp lại được hai cái quần vừa rồi bị giũ ra thì thấy Vương Nguyên chạy về.

- Tiểu Thiên Thiên! Tiểu Khải! Em quên không mang tiền rồi, đưa em tiền nào.

(=.=) (=__=) <~ Chính là mặt của Thiên Tỷ và đại ca lúc đó.

Vương Nguyên một lần nữa mạnh mẽ bước chân đi, năm phút sau không thấy quay lại nữa. Vương Tuấn Khải nghĩ có vẻ ổn rồi. Cậu kêu Thiên Tỷ cùng phụ dải chăn lên ba chiếc giường. Chăn để trong tủ hơi có mùi băng phiến.

- Tiểu Khải, em thấy có mùi gián...

Thiên Tỷ vừa nói vừa đập tay vào chăn. Đội trưởng im lặng suy nghĩ một lúc, rớt cả một giọt mồ hôi.

- Em gọi cho Vương Nguyên nói mua thêm chai khử mùi đi.

- Cậu ấy vừa rồi cầm máy em đi vì đang chơi dở game rồi.

Vương Tuấn Khải tính rút điện thoại mình ra, vừa lúc lại thấy điện thoại Nguyên Nguyên để trên giường. Cậu tính nói dùng điện thoại đó thì Thiên tổng đã nhanh hơn nói:

- Máy cậu ấy hết tiền nên mới dùng máy em.

Cuối cùng đội trưởng vẫn phải rút điện thoại của mình ra. Chỉ là vừa khi bị Thiên Tổng nhìn vào máy đã nhận ngay một ánh mắt làm mình xấu hổ, đôi mắt ấy nói: "anh vẫn tự luyến nữa". Sao chứ, anh chỉ tự để hình mình làm ảnh nền thôi mà!?

Có thể nói mọi việc cũng đã xong xuôi, cậu bé câu cá mùa đông cũng đã trở về an toàn. Trời cũng đã muộn, tuy đã ăn tối nhưng giờ lại cũng có chút đói. Vương Nguyên đưa ra hai gói snack kêu mọi người ngồi dưới đất nghe cậu kể chuyện vừa rồi. Nguyên Nguyên nói, hầu như mọi người không nhận ra cậu, chỉ có hai tỷ tỷ nhận ra, hai người rất tốt bụng mua tặng cậu hai hộp đồ ăn, còn chúc cậu vui vẻ ^^; còn nữa, cậu rất may mắn vì nhặt được một đồng xu của ai đó rớt dưới đất, có thấy con vẹt của chủ cửa hàng rất đẹp và nó chưa biết nói...

11:45pm

Đội trưởng ngáp lớn, kêu hai cậu em nên đi ngủ. Cậu nhanh chân chui lên giường tầng một, phó mặc nói: "Hai đứa tự phân nhé!". Vương Nguyên cũng muốn ngủ tầng một, nhưng bị chiếm rồi nên nhanh chân nằm tầng hai, giường tầng ba còn lại Thiên Tỷ nằm, à... là Thiên Tỷ và gấu bông thay thế em trai.

Chúc ngủ ngon.

...

6:15am

Điệp khúc bài "Quả táo nhỏ" của "Đũa Brother" bất ngờ phát lên với âm lượng vô cùng lớn, ngay cả Thiên Tỷ đệ nhất ngủ như chết cũng phải bật dậy; Vương Nguyên giật mình vung tay làm rơi cả snack xuống sàn – cậu thật rất tiếc; đội trưởng Vương Tuấn Khải cuốn chặt chăn lên đầu. Ngủ sao nổi nữa đây?

Ở đây là ký túc xá nên không có nhà tắm riêng trong phòng, chỉ có một nhà chung lại là dưới tầng 2 – họ lại là tận tầng 5. Cả ba mắt cèm nhèm đi lấy quần áo, đồ vệ sinh cá nhân đặt vào chậu nhỏ bê đi. Quả thật có chút không quen, mà cầm đồ thế này lại có cảm giác như đi nhà xông hơi công cộng.

Nhà tắm nằm ở cuối dãy trái tầng 2, có hai nhà phòng nam nữ tách biệt. Mỗi phòng chỉ có ba gian tắm – không gian cũng khá hẹp, nhưng cái khổ ở đây chính là người xếp hàng để vào nhà tắm đã thành một dãy dài, tay ai cũng đang bê một chậu đồ cá nhân đợi tắm. Bên phòng nữ lại ngược lại, dường như chẳng có ai. Tại sao thì hiện tại chưa rõ nữa. Những cậu bé TFBoys cùng ngồi xuống nền đợi. Thiên Tỷ chỉ im lặng nhìn lên trần nhà như thể: "Tôi là ai vậy? Lý do tôi ở đây là gì vậy? Hình như tôi có em trai?", Vương Tuấn Khải già cõi gục đầu nhắm mắt. Chỉ có Vương Nguyên đã hoàn toàn tỉnh ngủ, cậu nói nhớ Đô Đô ở nhà vô cùng, cậu nói ôm nó cảm thấy vô cùng mềm, vô cùng ấm, vô cùng đáng yêu... và tự dưng cậu muốn hát dân ca.

Bài học của TFBoys sau khi vào nhà tắm của ký túc xá:

Thứ nhất, phải đi thật chậm, không nên ngó nghiêng khi đi vào, lý do nhà tắm đã rất nhiều người dùng khiến sàn đầy nước lênh láng, bánh xà phòng rớt dưới sàn có thể làm trượt chân ngã - Người già yếu nhất,Vương Tuấn Khải đã bị ngã! Cũng may là xương cột sống còn tốt.

Thứ hai, luôn phải mang khăn tắm loại lớn để đề phòng khi đang tắm dở thì hết nước, phải dùng khăn tắm cuốn người lại rồi ra ngoài ấn máy bơm nước, sau đó mới tiếp tục trở lại tắm – Người phải ra bơm nước chính là Dịch gia!

Thứ ba, nên kiểm tra kỹ nơi móc quần áo vì nó có thể rụng xuống, quần áo sẽ bị ướt – Vương Nguyên đã mắc phải.

Tắm rửa cuối cùng cũng đã xong, ăn sáng thôi! Nhưng điều đáng sock ở đây chính là đồ ăn Vương Nguyên mua. Snack, ô mai, kẹo hồng đường,.. à có một gói xúc xích ăn sẵn đã bị chuột cắn nát tứ tung. Thiên Tỷ hiểu bạn liền tặng bạn ánh nhìn coi thường, Vương lão đại thất vọng nhìn gói xúc xích đã tan nát.

- Vương Nguyên, toàn bộ đồ ăn em có thể mua đây sao? Chẳng lẽ anh và Thiên Tỷ đưa em không đủ tiền?

Vương Nguyên chỉ biết cười gượng. Thực sự trong lòng cậu thấy mấy đồ này là rất được rồi. À, giờ cậu mới chợt nhớ ra:

- Hah. Còn hai hộp đồ trong tủ lạnh kìa, của tỷ tỷ hôm qua mua tặng đó.

Thiên Tỷ gần đó nhanh tay mở ra xem. Trời thương rồi, là sủi cảo đông lạnh, cầm cự được rồi. Đội trưởng Vương Tuấn Khải tiếp tục phân công, Thiên Tỷ xếp bát ra, Vương Nguyên bóc vỏ hộp, còn cậu sẽ đi lấy nước nấu. Chỉ là, do cả ba không giỏi phần nấu nướng nên khi nấu đã để thời gian hơi lâu, sủi cảo đã có vài cái bị vỡ.

- Vương Nguyên, cậu nên ăn miếng này để thể hiện rằng mình có nhận tấm lòng của fan.

Thiên Tỷ vừa nói vừa xúc một miếng sủi cảo vỡ lên với Vương Nguyên. Không ngờ rằng vừa lúc đúng tầm mắt cậu cũng nhìn thấy một con chuột. Chuột này vô cùng lớn đó, phãi cỡ con chuột cụ. Có vẻ chính nó là kẻ đã tha nát cả gói xúc xích, cái thân nó chù ụ, lông xám xù xù thật gớm. Đội trưởng Vương Tuấn Khải gương mẫu hú hét lên đầu tiên, đồng thời nhảy luôn lên giường. Vương Nguyên giật mình làm rơi cả bát xuống sàn, còn hai miếng sủi cảo lăn lóc dưới đất. Thiên Tỷ sống chậm hai giây, chạy lại tìm chổi đuổi theo chuột. Vương Nguyên cầm hót rác phụ giúp. Đội trưởng tiếp tục trên giường "chỉ huy":

- Thiên Tỷ! Thiên Tỷ! Bên phải! Không bên trái, anh nói nhầm. Nó chạy lại kìa! Ê Vương Nguyên coi chừng nó chạy tới miếng sủi cảo dưới chân em. Hả? Sao hai em lại nhìn anh?

Con chuột bị đánh động nên đâm hoảng loạn, nó bắt đầu chạy nhưng không biết nên chạy sang hướng nào. Vậy nên nó hết chạy bên trái lại sang phải, trèo cả lên bếp đánh vỡ hai lọ gia vị. Đang leo trên tủ quần áo thì bị Dịch tiểu gia cầm chổi đập khiến cả người cả tủ đổ xuống. Vương Nguyên lật lại tủ, quần áo văng vãi lung tung.

- Tiểu Thiên Thiên! Mau mau, nó ở dưới áo khoác đen!

Vương Tuấn Khải lúc này quyết tâm lấy can đảm nhảy xuống chụp lấy chiếc áo, con chuột kịch liệt vùng vẫy bên trong. Thiên Tỷ một tay đang đỡ giúp chiếc tủ cho Vương Nguyên lại nghe cậu ấy kêu mình cũng liền buông tay định vào bắt. Chiếc tủ mất cân bằng, một lần nữa đổ xuống, đè lên cả người đại ca.

Tình thế vô cùng phức tạp, chuột vùng vẫy trong áo, Vương Tuấn Khải vùng vẫy dưới cái tủ. Lúc này anh mới đập tay xuống sàn kêu lên:

- Anh thua rồi, tuyên bố mất kiểm soát. Đỡ anh dậy đi!! Con chuột này giãy mạnh quá.

- Tiểu Khải, anh đúng là già rồi. – Vương Nguyên thông cảm lắc đầu.

- Đúng là già rồi. – Thiên Tỷ nhận định.

...

__end?... no!

^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys