Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Vù...Vù...Vù...''

-''Đã đáp xuống sân bay,xin kính mời quý khách bước xuống máy bay.Xin trân trọng cảm ơn quý khách đã sử dụng và tin tưởng hãng máy bay chúng tôi.Xin kính chào và hẹn gặp lại!!!''

Một chàng trai bước xuống máy bay.Đôi mắt mang đầy vẻ quyến rũ.Nụ cười tỏa nắng,chiếc vali nâu nhẹ lướt đi theo đôi chân nhanh nhẹn.

-Vương Nguyên!!!

Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi cùng người phụ nữ đứng bên cạnh giơ cao tay vẫy cậu.Vương Nguyên quay lại,tiến nhanh về phía người đàn ông và người phụ nữ:

-Ba,mẹ!

Người phụ nữ chạy đến ôm cậu:

-Con đã về rồi,Vương Nguyên.

-Việc gì mẹ phải khóc chứ?!

Ba Vương Nguyên đứng bên cạnh và mỉm cười:

-Thôi,về nhà nào!

------------------------------------

Reeng...Reeng...Reeng...

-Các em trật tự nào!Hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn mới.

Cô Kang nhìn xuống lớp rồi quay ra phía cửa:

-Em vào đi!

Vẫn nụ cười ấy,vẫn ánh mắt ấy,Vương Nguyên bước vào lớp:

-Chào các bạn,mình là Vương Nguyên.Mình vừa đi du học ở học viện NewYork bên Mỹ và về đây tiếp tục học tập.Rất vui được làm quen với các bạn!

-Được rồi,các em nhớ hòa đồng với bạn nha!Vương Nguyên,em ngồi kia ha!

Cô Kang chỉ tay vào 1 chiếc bàn cạnh chiếc bàn trống bên cửa sổ rồi quay lại mỉm cười với Nhị Nguyên.

-Vâng,thưa cô.

Cô Kang lại đưa ánh mắt về phía chỗ trống bên cửa sổ rồi buông tiếng thở dài quay qua nhìn cậu học sinh ngồi đằng sau trước bàn.Cậu học sinh này sở hữu một khuôn mặt lạnh lùng,cuốn hút.Ánh mắt cậu đang nhìn về phía sân trường tràn ngập nắng và bất giác nở một nụ cười cuốn hút.

Giọng cô Kang trở lên mệt mỏi:

-Tuấn Khải,em và Thiên Tỉ là bạn thân.Vậy em có biết tại sao hôm nay bạn ấy nghỉ không?

Vương Tuấn Khải-chàng trai có nụ cười chết người quay lại.Ánh mắt dù lạnh lùng nhưng khuôn mặt thể hiện rõ sự tinh nghịch:

-Em không nghĩ rằng hôm nay cậu ta nghỉ đâu ạ!

''Bịch'' 1 chiếc cặp đen bất ngờ rơi xuống chiếc bàn trống.Cả lớp quay lại không khỏi ngạc nhiên.1 chàng trai nhô lên sau cửa sổ.Khuôn mặt đẫm mồ hôi,trông cậu khá mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười và đảo mắt nhìn quanh lớp và bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của cô Kang:

-Thiên Tỉ,cô đã nói với em bao nhiêu lần rồi?Sao lúc nào e cũng đến muộn thế,hôm nay lại còn...!!!!!

-Em xin lỗi cô,em cũng định đi bằng cửa chính nhưng thầy giám thị đang đi...

-Cái gì?-cô Kang ngắt lời Thiên Thiên,mặt hoảng hốt-Trường mình là trường danh giá,thầy ấy mà biết em đi học muộn là chết!Nhanh lên,em trèo nhanh lên đi!

Khải Ca chìa tay ra khéo Thiên Tỉ lên:

-Cái thằng này...Sao lần nào cậu cũng thích nổi bật hơn tớ thế nhỉ?

Thiên Tỉ nở một nụ cười khểnh,quyến rũ rồi ngồi vào bàn.

-Chúng ta bắt đầu bài học nào!!-cô Kang cầm thước lên khua khua khi thầy giám thị đi đến.

Thiên Tỉ quay qua phía Vương Nguyên:

-Học sinh mới hả?-Vừa nói,Thiên Tỷ vừa xòe tay thân thiện.

-Rất vui được gặp cậu,cậu ngầu lắm đó!-Nguyên chi giơ tay ra bắt tay Thiên Thiên.

-''Ngầu''?Ngày nào tớ cũng bị chửi té tát mà cậu nói ngầu sao?

2 người nhìn nhau cười thân thiện.

Khải Ca ngồi phía sau mỉm cười:

-2 cái thằng này!!!!

------------------------Hết chap 1----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro