[I] - Ghi chép của Mã Tư Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Thế Nhân

[I] - Ghi chép của Mã Tư Viễn

~oOo~

Địa điểm: Phòng tự học - Học viện nam sinh.

-------------

-Lần đầu gặp gỡ-

"Không sợ đối thủ lợi hại như thần - Chỉ sợ đồng đội ngu như lợn!"

Nghe tên ngốc Vũ Văn nói có học sinh mới chuyển đến, ngay cả đám bạn cùng đang trong phòng cũng đều đã biết - vậy mà mình lại chẳng hay biết gì. Họ nói người này không những học giỏi, thành tích tốt mà còn... đẹp trai.

Vũ Văn là một tên đại ngốc, nghe ngóng chuyện từ đám học sinh trường nữ rằng anh ta chuyển đến lớp 2 nhưng lại không thèm hóng kỹ thêm là khối mấy. Hại mình một phen mất mặt khi tỏ vẻ không phục với Karry khi nghe anh ta là lớp trưởng mới.

Anh ta khối 8 - Mình khối 7. Thực sự không cùng đẳng cấp!

------------

-Đại chiến dành người-

"Anh cướp người của tôi!"

Đúng là tạo phản, cũng chỉ giải cho chút bài tập mà mấy người lập tức phủi mông chạy hết về phía anh ta. Văn đại ngốc còn cả gan phong chức nam thần Karry. Sao tôi giúp đỡ cậu trước giờ mà không phong chức nữa vậy?!

Tạm bỏ qua cho anh lần này, dù sao cũng đã giúp tìm lão Đặng nói chuyện chính sách tự chọn bài tập. Cho anh ta làm nam thần một hôm đi.

-------------

-Thư tình-

"Điều 10 nội quy trường quy định: Không được phép yêu đương."

Bản thân là lớp trưởng, bất lý gì mà mình lại không biết cái nội quy đó ở trường. Anh ta thô lỗ cướp thư của người khác mà còn lên tiếng dạy bảo sao, thậm chí còn không ngại tay mà xé đôi nó nữa. Từ khi nào mà anh có nghĩ mình có thể quản được Mã Tư Viên tôi vậy Karry Vương?

Thấy tự hào khi có thể làm anh ta mở mắt nhìn lại mình, cũng có thể chỉ cho anh ta biết thế nào mới là đối xử lịch sự. Dù cho không nhận lời tỏ tình thì cũng nên ra mặt nói một câu, nếu không họ sẽ nghĩ mình kiêu ngạo. Anh cũng thấy thiên hạ đồn thổi tôi đối xử tốt với mọi người đấy, thật anh còn phải học hỏi nhiều lắm.

P/s: Vũ Văn cậu dám lấy tôi ra để lợi dụng ăn uống của bạn gái kia, rồi có ngày quả báo.

-------------

-Đố kỵ-

"Hiệu trưởng đồng ý rồi."

Nói quả không sai, Vũ Văn cậu đi lừa ăn lừa uống của con gái nhà người ta vậy nhận đòn cũng đáng, lại còn không biết xấu hổ nhe răng ra cho thằng em nó chụp ảnh rồi gửi đi cho mẹ, nói đúng là nỗi nhục của gia đình.

Lại thêm một lần mất mặt. Cũng tại lão Vệ Tư Lý nói chuyện không rõ ràng, khiến mình hiểu lầm ý. Đã nói được câu đồng ý rồi sao không nói thêm hai từ xem là ai đồng ý chứ. Mình lại còn tưởng nhầm rằng Karry tỏ tình với ai đấy, lại còn lên giọng nói khích anh ta. Chỉnh người không được lại còn bị người ta chỉnh lại. Ôi thật xấu mặt.

Anh ta cũng là người có đầu óc đấy, nghĩ ra được kế sách nhờ đám học sinh bên trường nữ sang cổ động cho trận bóng rổ sắp tới. Để không bị mất mặt lần nữa, có lẽ mình nên tập luyện nhiều lên, cũng để xứng với chức đội trưởng đội bóng.

Bài học: Nên bình tĩnh nghe kỹ mọi chuyện trước khi phán xét người khác.

-------------

Hiểu Lầm

"Tôi bất mãn?" PHẢI ĐẤY!!!

Nắm chức đội trưởng đội bóng bao lâu nay lại chỉ chớp nhoáng bị cướp đi, và lại chẳng ai khác chính là anh ta - Karry.

Vừa vào sân được năm phút đã bị bắt ra ngoài, và chẳng ai khác lại là anh ta - Karry.

Từ khi anh xuất hiện, mọi thứ đều như vụt khỏi tay mình - ngay cả Vũ Văn cũng chạy sang bên anh ta. Cứ vậy hỏi sao không thể ghét anh ta được chứ!!!

Hôm nay thực sự đáng tức giận, xả được mọi uất ức trong suốt thời gian kia với Karry rồi nhưng sao vẫn không thể nguôi cơn tức. Một việc mà tới chính mình cũng chẳng hề lường tới: Vung tay đấm Karry...

...

Được. Được, tôi thừa nhận là do tôi giận cá chém thớt, là tôi giận chó đánh mèo, là tôi tức giận do bị thua trận bóng rổ, tôi tức do không được vào sân lâu, tôi ganh tỵ khi mọi thứ đều thuộc về anh. Tôi sai! Tôi nhận! Tôi biết hối hận rồi!

...
3 giờ 48 phút

Thấy bứt dứt khó ngủ như vậy mắt sẽ thành gấu trúc mất. Aiz...

-------------

- Xin lỗi -

"Rốt cuộc là tớ đần hay cậu đần hả?" - Còn dám hỏi?! Là cả nhà cậu đần thì có Nhị Văn!!!

Suy nghĩ kỹ rồi, hôm nay mình sẽ xin lỗi Karry. Co được thì dãn được a-

Xem lại quá trình xin lỗi hôm nay... Thật vẫn mất mặt như mọi khi. Đúng là tôi muốn xin lỗi quá hóa ngốc mới đi nghe lời của tên Nhị Văn đấy.

"Tự tin" - có đủ rồi!

"Đẹp trai" - đã rất đẹp trai!

"Ánh mắt, khí chất" - Ừ! Ừ!

Nhưng cuối cùng thì đây là công thức "tỏ tình" của cậu ta chứ nào phải xin lỗi gì!!! Thật quá đần độn. Mà nếu dùng cách này với Karry thì đúng là vô dụng nữa, trừ phi anh ta là con gái... Thật không dám tưởng tượng, bộ dạng Karry đâu có là xinh đẹp chứ... Á tôi cũng là không xinh đẹp nữa, tôi soái!

Nha. Dù sao cũng đã xin lỗi được Karry, mặc dù bịa chuyện để gạt anh ta nhưng ngược lại cũng bị anh lừa một câu. Vậy là không giận, vậy huề nhau, tâm tỉnh thật thoải mái hơn hẳn. Anh ta nói cú đấm của mình không bằng 1/10 của một cước Teakwondo... Mình yếu vậy sao?

Không được! Không được! Như vậy sẽ có ngày bị anh ta nhấn xuống mũi chân mất, sẽ mãi ở dưới anh ta mãi mất!!!

p/s: =_= đúng là mắt mình đã thành gấu trúc.

-------------

Vũ Văn bị bệnh hoang tưởng thật nặng.

Chỉ vì người ta chịu chụp ảnh chung mà nghĩ ngay rằng người ta yêu đơn phương cậu... Đúng là kể chuyện cười cho thiên hạ. ha ha

Sát lại đây nào, tôi đang giơ camera lên đây, tạo dáng chụp chung nào. Thật là ảnh đẹp và cười tươi quá đi... Chẳng lẽ chúng ta vừa chụp chung hình thì cũng là tôi yêu đơn phương cậu hả Nhị Văn?!?

(O-O) Cậu vẫn khùng à!! Lại còn dám nói lại là "tôi-nói-thật-lòng-mình"??? Rồi còn nói với Karry rằng "Tôi-yêu-thầm-cậu"...

(=___+) Cậu có nhìn thấy ánh mắt Karry nhìn tôi thế nào không. Anh ta ghì tay đau thật đấy. Ai xoa vai lại giúp tôi!?

-------------

Cuộc chiến diễn xuất

Thật nghi ngờ Karry nhìn trộm tờ đăng ký của lớp mình, chứ sao có vụ trùng hợp cả hai đều nghĩ ra vở kịch giống hệt nhau được chứ. Nhưng anh ta phủ nhận không nhìn trộm... Vậy thì cài người vào lớp??? Phản ứng của Karry có vẻ không làm vậy.

Lại về vấn đề với Vũ Văn, cậu là tên trọng sắc khinh bạn. Anh ta mới nhìn một cái đã đồng ý diễn dở dở để lớp anh ta được giải... Cậu chê bản thân chưa đủ ngốc à.

Lần này lại mắng sai cậu rồi Vũ Văn, cậu thông minh lắm. Nghĩ ra cách giả tập diễn tệ trước mặt Karry và Vệ Tư Lý khiến họ nhường lại kịch bản cho chúng mình. Tôi có lời khen đấy. Thật đó.

Cái gì mà Bá công tử khoác vai dựa chân Romeo rủ đi làm vài chén. Nhất là kiểu hất tóc hất cằm phát ớn của cậu càng đạt nữa đấy. Nhìn mặt Karry ngu đi thật phát cười, dáng anh ta chạy đi kìa. Hahaha...

-------------

Tạm biệt

"Tớ thấy...Nếu mấy ngày nữa anh ta vẫn không đến phòng tự học chắc biến mất hoàn toàn khỏi đầu tớ quá"

Tôi ngủ gật ngay trong phòng tự học. Tôi mơ thấy một giấc mơ kỳ cục rằng mọi người quanh tôi đều biến mất hết. Karry luôn ngồi bên trái tôi không thấy đâu, rồi Vũ Văn, Vũ Hạo, Vũ Tầm... Tôi đau đầu.

Giấc mơ này không phải ngẫu nhiên, tôi biết. Bởi thật sự có người biến mất - Karry. Bố mẹ anh ta lại chuyển công tác, vì vậy Karry cũng phải đi theo.

Tôi - Cảm thấy gì đó... lạc lõng!

4 tháng trước, Karry bất ngờ xuất hiện, và giờ lại bất ngờ biến mất.

Tôi nhìn lại tôi mới vài phút trước khi Vệ Tư Lý nói vẫn còn lảm nhảm khoe khoang kế hoạch ngoại khóa bảo vệ môi trường. Tôi hếch mặt với Vũ Văn về việc cá cược trong ba ngày Karry sẽ tìm tôi có chuyện. Nhìn thì, tôi đúng là đã thắng cược, được mời cơm đấy. Nhưng liệu tôi có nuốt trôi không đây.

Còn một tuần là Karry sẽ bay.

Vệ Tư Lý, trông chờ cả và anh, chúng ta sẽ cùng tổ chức một bữa tiệc chia tay. Có được không?

-------------

Chia tay

Vũ Văn phá vỡ lời hứa với tôi rằng không sang trường nữ nữa, nhưng lần này cậu ta sang là nhờ các bạn nữ giúp đồ trang trí làm tiệc chia tay. Rất nhiều thư tạm biệt, cả đèn nháy sáng... Chúng tôi đã định hát một bài, tôi đã định nói lời xin lỗi với tất cả đã việc sai với anh.

Nhưng... Karry, anh đã đâu rồi?

_____End

^^
Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro